Sau khi lấy được USB, Giai Kỳ đến tiệm bánh tươi gần trường học đã hẹn với Thiếu Giang từ trước.
Cô ngồi nơi ít người chú ý nhất, thấy Thiếu Giang bước vào lập tức vẫy tay gọi, "Tôi bên này!"
Cậu sải rộng bước chân, nhanh nhẹn tới chỗ ngồi xuống ghế, "Có phải có manh mối rồi không?"
Giai Kỳ nghiêm trọng gật đầu, "Không những vật mất là gì mà người đã lấy vật đi cũng biết.''
"Cậu lợi hại thật, không hổ danh là bạn của Thiếu Giang tôi.''
"Đừng đùa nữa, có mang theo laptop không?"
Thiếu Giang khẽ cười, lấy từ túi đeo ra chiếc Macbook pro, cẩn thận đặt lên bàn, "Cậu dặn dò đương nhiên tôi không quên.''
Giai Kỳ gật đầu hài lòng, sau đó cắm USB đã sao chép đoạn ghi hình trước kia vào laptop, bật lên cùng Thiếu Giang xem.
Khi hiểu được toàn bộ vấn đề cậu thở một hơi dài chán nản, "Quả nhiên..."
"Cậu đoán được từ lâu rồi?'' - Nhìn thái độ, đoán chừng cậu ấy đã biết trước mình vài bước, Giai Kỳ không khỏi bất ngờ, phàn nàn, "Sao ngay từ đầu cậu không nói để tôi phải mất công như vậy?"
"Có nói mà cậu không chịu nhớ đó thôi, còn nếu cậu không tìm thấy đoạn ghi hình này thì làm sao chúng ta có bằng chứng được?"
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng cô nàng vẫn chưa hẵn đồng tình, "Ngoài ra, tôi hứa với Chu An sẽ tìm vật về chứ không phải tìm ra kẻ đã lấy trộm."
Thiếu Giang gật gù, hai ngón tay giữ lấy chiếc cằm trong lúc suy tư, sau đó thông suốt đề xuất, "Tôi có ý này, thật ra tôi có thể nói chuyện với Nhu Lan xem sao, biết chừng sẽ lấy được chiếc đồng hồ đó trở về."
"Bằng cách nào? Cô ấy có vẻ rất có hiềm khích với cậu và tôi mà."
"Giai Kỳ, tôi đã giấu cậu một chuyện, đến lúc thành công trở về tôi sẽ kể hết sự thật cho cậu nghe.''
Giọng nói nghiêm túc đó là lần đầu Giai Kỳ được nghe từ cậu bạn thân này, nhưng...
Nếu Thiếu Giang đã nói vậy, cô cũng không còn lý do nào để ngăn cản.
Chỉ có thể chúc cậu ấy sớm trở về với chiếc đồng hồ kia.
"Vậy chúc cậu may mắn.''
...----------------...
Trước đó mấy tiếng Thiếu Giang đã hẹn gặp Nhu Lan tại lớp.
Ngay khi đồng hồ điểm đến IV giờ chiều, cánh cửa được kéo toang ra, nữ sinh bước vào cùng mái tóc đen được buộc gọn gàng cao hơn gáy.
Thiếu Giang cảm thán, "Cậu đúng giờ như mọi khi vậy, Lan."
"Dài dòng, cậu tìm tôi có việc gì?"
Thiếu Giang mĩm cười, bật Macbook đã cắm sẵn USB từ trước, mở đoạn ghi hình để cô ấy xem và không nói thêm lời nào.
"Cậu tìm được cái này từ đâu?" - Đến đoạn nhặt lấy chiếc đồng hồ, Nhu Lan lập tức chất vấn.
Cậu bình tĩnh đáp lời, "Tôi biết danh tiếng của cậu trong trường rất tốt, không những là hội trưởng hội học sinh mà còn là nữ thần trong mắt những nam sinh, họ phát cuồng vì cậu."
"Thì sao?"
Thiếu Giang tiếp tục, "Dạo gần đây nhờ có Chu An mà tin đồn Giai Kỳ lấy trộm đồ đã được cả trường biết."
Nhu Lan nhếch môi châm bím, "Đó là cái giá ả phải trả khi đã từng khiến tôi rơi vào thống khổ... và cả cậu nữa.''
"Khoan nói đến chuyện này." - Thiếu Giang tắt laptop, rút USB đưa lên, "Nếu đoạn ghi hình này được tôi phát tán lên page và nhóm trường thì danh tiếng của cậu sẽ chấm dứt tại đây.''
"Cậu đe doạ tôi?" - Nhu Lan sớm đã tối mặt, nhưng vẫn cố giữ uy thế, "Muốn gì thì cứ nói đi.''
Vì là chủ nhật nên trường học chẳng có ai ngoài Thiếu Giang và cô bạn gái cũ hàn huyên.
Bầu không khí lúc này trầm xuống đến nổi cả tiếng thở cũng có thể nghe rõ.
"Tôi không muốn chính tay mình phá huỷ tất cả của cậu, hãy suy nghĩ về đề xuất này." - Thiếu Giang đứng dậy khỏi ghế, bước đến đưa USB vào tay Nhu Lan, "Giai Kỳ có lời hứa sẽ trả chiếc đồng hồ lại cho Chu An sau ba ngày nữa nhưng hai ngày sau là thời gian giao hẹn rồi, nếu lúc này cậu đưa nó cho tôi thì chiếc USB này sẽ là của cậu.''
Nhu Lan cười phì, "Sao tôi biết được đây là bản gốc hay bản sao chép? Hơn nữa có bao nhiêu bản sao chép tôi lấy thứ này rồi những bản còn lại vẫn bị các người nắm trong lòng bàn tay?"
"Cậu yên tâm, bản sao chép chỉ có một bản còn bản gốc ngày mai sẽ bị xoá theo hệ thống cố định sẵn."
Đề xuất có lợi như vậy Nhu Lan muốn không rung động cũng khó lòng làm được, trong lúc cô phân vấn giữa hai lựa chọn nên hay không, Thiếu Giang mới ra đòn quyết định.
"Đương nhiên về phía chúng tôi sẽ không ai để lộ việc này ra bên ngoài, để giữ vững ngôi vị ở gia tộc cậu đã không tiếc mọi thủ đoạn đưa mình lên cao, vất vả như vậy mà đánh mất mọi thứ vào lúc này thì thành công cóc rồi." - Thiếu Giang đưa chiếc USB sát bàn tay cô hơn, "Nếu cậu chấp thuận hãy nhận lấy nó.''
So với gia tộc hay danh tiếng, có lẽ thứ mà cô không muốn phải đánh mất nhất chính là chàng thiếu niên đang cố dùng mọi cách chữa oan cho kẻ thù này.
Lòng Nhu Lan thắt chặt, cô cằm lấy USB chạy khỏi phòng đạo cụ, nhưng lập tức phải ngừng lại vì câu trả lời lẽ ra đã bị bỏ quên, "Cậu nói cái giá mà chúng tôi phải trả đúng không? Nhưng có một số chuyện không giống như những suy nghĩ một chiều của cậu, đừng mang oán hận vì tôi, không đáng.''
Gương mặt Nhu Lan tối sầm, im lặng đến đáng sợ, sau đó chẳng thèm quay đầu đã tiếp tục chạy một mạch chạy rời khỏi trường học.
Nhưng may mà Giai Kỳ nhận ra sơ hở lần này.
Nhờ Chu An làm lớn chuyện mới có thể dùng sức ép và gánh nặng gia tộc trao đổi với Nhu Lan về chiếc đồng hồ.
Nếu không đừng nói đến đe doạ, ngay cả cơ hội đàm phán cũng không có.
Updated 33 Episodes
Comments