Thiếu Giang phẫn nộ, kéo Giai Kỳ ra khỏi phòng thi cùng hai chiếc cặp cậu nhanh tay vơ lấy.
Nhưng được vài bước, cỗ tay cô nàng bị một lực mạnh giữ lấy khiến ai nhìn vào tình huống này đều không khỏi ngỡ ngàng.
Mặc Châu đứng cách đó không xa cũng phải ngoái đầu với đôi mắt rực lửa, "Con nhỏ đó có gì mà hai thiếu gia top trường đều muốn tranh giành ả?"
"Cậu nói gì?" - Bạn học khác lớp đứng cùng, nghe tiếng thủ thỉ của Mặc Châu, tò mò hỏi.
Ả liền phũ nhận, "Không không, tôi chỉ thấy bạn học của tôi rất có phúc khí, được cả hai mĩ nam trường chúng ta yêu thích như vậy.''
"Phải đó. Nhìn cô ấy cũng xinh xắn mà.''
Trong lúc đó họ không để ý gương mặt Mặc Châu đã tỏ ra kinh tởm với lời khen ấy đến mức nào.
Vì vốn dĩ ả phải chơi bạn bè khác lớp thế này đều do Giai Kỳ ban tặng, tuy việc xảy ra ở buổi tiệc chỉ những khách mời có mặt mới biết, và đương nhiên Chu An hẳn sẽ không để việc này rò rỉ ra bên ngoài làm ảnh hưởng đến thanh danh gia đình, nhưng cũng có kha khá học sinh cùng trường tham gia, chưa nói cùng lớp thôi đã 3 đến 4 người rồi, chẳng tránh khỏi ánh mắt xem thường.
Nên dù không cam tâm hạ mình chơi cùng những thứ hạ đẳng này, cũng đâu còn cách khác.
Đương nhiên chỉ chịu khổ ít lâu rồi từ từ tìm lại vị thế của mình.
Lòng Mặc Châu sớm đã có tính toán rồi.
Hoa Tranh sau buổi tiệc hôm đó bỗng trở nên khép kín lạ thường, nhất là cảm giác tội lỗi vì từng hùa theo một kẻ sẵn sàn phản bội mình chỉ để cô lập Giai Kỳ, dù cô nàng chưa từng tổn thương bất kì ai.
Nhìn tình huống này cô nàng cũng không có dị kiến.
Ban đầu định bắt chuyện làm hoà trước với Giai Kỳ nhưng xem ra phải lui về chờ cơ hội khác thôi.
Lúc này mọi sự chú ý đều đổ dồn về ba người.
"Anh mau buông ra." - Thiếu Giang quát tháo.
Nhưng Chu An chỉ điềm nhiên siết chặt cổ tay Giai Kỳ kéo lại, "Tôi đâu tìm cậu, tôi đang tìm cô gái này.''
Giai Kỳ đau đến mặt mày nhăn nhó, hai cổ tay như sắp lìa khỏi cánh tay, cô hất mạnh đống xiềng xích đang khoá chặt lấy mình, "Hai người làm gì vậy?"
Cô nói tiếp bằng giọng uất ức, "Sao không tìm nơi kín đáo mà nói, có biết rất nhiều người đang nhìn chúng ta không?"
Chu An thở nhẹ, ánh mắt lạnh lùng đảo quanh một vòng, đám đông vừa vây kín liền e ngại mà giải tán.
Anh lại quay mặt nhìn Giai Kỳ mĩm cười ngọt ngào, "Giờ thì không còn ai nữa.''
Chẳng hiểu ở đâu ra cái thói dùng quyền lực đe doạ người khác như thế.
"Anh!" - Cô bất lực đáp, "Thiếu Giang, cậu về trước, khi trở về mình sẽ nhắn tin cho cậu, mình cần gặp riêng anh ta."
"Nhưng...''
Nhìn ánh mắt kiên định của cô nàng, chàng thiếu niên chỉ có thể uất ức nghe theo.
...----------------...
Trong tiệm bánh gần trường học, Giai Kỳ đang phải đối mặt với thái độ chiễm chệ khó coi này.
"Anh ít ra vẫn nên biết chút lý lẽ. Chúng ta không phải học cùng nhau, chỉ là do anh tự tìm tới làm phiền tôi.''
Chu An cười hoà nhã, "Thôi nào, tôi thấy em rất thích mà.''
"Tôi không có!" - Giai Kỳ cạn lời xoa trán, "Thôi được rồi, từ hôm nay cứ xem như chúng ta chưa từng xảy ra bất kì chuyện gì đi, tốt hơn là không dính dáng đến nhau."
"Em ăn xong nhưng không muốn đổ vỏ sao?"
Giọng Chu An cất lên cao hơn một quãng, khiến cả tiệm bánh nghe thấy đều trừng mắt kinh ngạc.
Giai Kỳ vừa mới đứng dậy chuẩn bị rời đi liền phải cam chịu ngồi xuống, ngón tay đặt trên môi ra hiệu im lặng, "Suỵt! Anh nói thế sẽ gây hiểu lầm mất.''
"Ai bảo em muốn cắt đứt với tôi.''
Càng nói câu chuyện càng đi sai hướng đối với người ngoài, họ nhìn vào đoạn trò chuyện mà bình phẩm âm thầm qua ánh mắt.
Giai Kỳ đành xuống nước thoã hiệp, "Anh muốn gì đây?''
"Cũng không phải thứ gì xa xỉ."
"Nói đi?"
"Hẹn hò với tôi."
Giai Kỳ không cần nghĩ ngợi giây nào, lập tức phản đối, "Tôi xin phép từ chối.''
"Vì sao?" - Chu An sốc tinh thần, thái độ chuyển sang khó hiểu, "Em có biết bao nhiêu cô gái muốn ở cạnh tôi đều khó hơn lên trời? Bây giờ phú quý, giàu sang dâng đến tận tay em còn không muốn lấy?"
"Tôi vì cái gì phải lấy? Tôi rất ghét anh."
"Em ghét tôi?" - Nhìn thái độ cứng rắn đó, Chu An tái mặt, "Tôi đã làm gì quá đáng lắm sao?"
Có thể anh ấy không nhớ nhưng Giai Kỳ làm sao quên được lần đầu họ gặp nhau, anh khiến cô ngã xổng xoài trước mặt bao nhiêu người cũng thôi đi, thế mà còn nhẫn tâm dẫm nát chiếc bánh sandwich quý giá của cô.
Sau đó thậm chí cướp cả top bảng, nguồn học bổng giúp Giai Kỳ tiếp tục con đường đến đại học.
Tuy nhiên anh ta không đứng đó lâu nữa đâu, cô sẽ sớm giành lại những gì mà mình đang có.
Chưa kể khi ở bữa tiệc...
Càng nghĩ về những lý do để cảm thấy căm ghét Chu An, cô nàng càng thấm mệt.
Cô không nghĩ điều này khiến mình nhức đầu hơn cả đống bài tập chưa làm.
Giai Kỳ thở dài, "Anh chẳng có chút tinh ý nào cả."
"Chỉ vậy mà em ghét tôi sao?"
"Không, ý tôi không phải thế..."
Updated 33 Episodes
Comments
💝🌹
hay waa tr
2023-04-16
0