Giai Kỳ thất thần nhận lấy tấm thiệp mời.
Bao công sức cô bỏ ra để đứng đầu các bảng chỉ với mục đích dành được học bổng tiếp tục con đường học vấn.
Thế mà trong vòng ba ngày ngắn ngủi khinh suất việc học liền bị tên đáng ghét đó cho hít khói ở phía sau.
Giai Kỳ không cam tâm, nhìn thiệp mời sang trọng được làm từ bìa cứng đắt tiền, trong mắt càng sinh thêm lửa thù, bàn tay siết thành nắm đấm khiến vật biến dạng móp méo đến đáng thương.
Tiếc là Chu An sớm đã trở về không được chiêm ngưỡng cảnh tượng này, nếu không, hẵn anh sẽ rất hài lòng nở môi cười.
...----------------...
Chu An là nhị thiếu gia của Chu Phong Đoàn, anh còn một người anh cả là Chu Khang.
Cả hai thường được so sánh với nhau như một trời một vực.
"An, con phải thật giỏi như anh trai con, gia sản của ta mới có thể chia cho con nhiều một chút."
"Khang nó cuối cấp 3 rồi vẫn luôn đứng đầu khối, ngược lại nhìn con đi. Chỉ mới mấy năm đầu cấp hai mà vẫn dậm chân tại hạng hai không đổi... con không học hỏi anh con được chút gì sao.''
Đó là lời mà cha mẹ nói với anh khi vừa qua năm lớp 9.
Sự kỳ vọng của gia đình ban đầu là nguồn động lực, nhưng càng về sau này nó càng trở thành một gánh nặng mà anh muốn trốn chạy.
Suốt bốn năm cấp hai anh luôn đứng phía sau hạng 1, dù toàn bộ thời gian đều dành để học tập.
Lên cấp ba vào ngày thi tuyển sinh, anh gần như đạt điểm tuyệt đối, tưởng chừng lần này có thể nắm chắt thứ hạng mong muốn trong tay, nhưng cuối cùng nhận ra bản thân vẫn thua sau một nữ sinh cùng trường.
Nhắc đến cô nữ sinh ấy, ánh mắt Chu An càng trở nên phức tạp.
Còn không phải vì đó là Giai Kỳ hay sao?
Năm học được chia làm hai học kỳ. Mỗi học kỳ gồm ba hình thức kiểm tra: Đầu giờ, 15 phút và giữa kỳ.
Dựa trên kết quả nhà trường đánh giá và chọn lọc, những bài có điểm số cao nhất sẽ được đưa vào top bảng của trường một cách công bằng.
Nhưng chỉ có 10 vị trí trong top.
Mỗi tuần cập nhật một lần theo hệ thống, điều kiện đứng bảng dựa vào số điểm từ lớn nhất đến thấp nhất (giới hạn trong top 10), tiếp theo là thành tích thường ngày, sau cùng là dựa trên cơ sở thời gian hoàn thành.
Ví dụ, khi hai người cùng đạt A+ chúng ta sẽ bỏ qua yếu tố đầu tiên, rồi xét đến thành tích thường ngày nếu ngang bằng sẽ tiếp tục xét thời gian hoàn thành bài kiểm tra.
Nếu bài kiểm tra nào được hoàn thành sớm hơn thì người đó sẽ có xếp hạng cao hơn.
Cách đây vài ngày, Chu An đạt A+ hai bài kiểm tra đầu giờ.
Và đó là khoảng thời gian mà Giai Kỳ từ phòng hồi phục của Thiếu Giang đến lớp, dù may mắn kịp giờ làm bài nhưng tất nhiên vẫn chậm hơn so với bình thường.
Nhờ vậy mà Chu An dễ dàng giành được vị trí đầu bảng.
Điều đó khiến anh vui hơn bao giờ hết, cuối cùng anh đã thắng Giai Kỳ, lần đầu tiên trong đời.
Sau khi thông báo tin vui này cho gia đình.
Họ lập tức mở buổi tiệc chỉ để chúc mừng sự nổ lực của con trai mình được đền đáp xứng đáng.
Hơn nữa, Chu An còn được phép mời khách đến không dưới 100 người.
Tất nhiên có cả Giai Kỳ - nữ đối thủ cần phải đánh bại nếu muốn top 1 nằm trong tay.
"An, buổi tiệc quy mô thế này con hài lòng không?"
Nhìn đám công nhân đang bày trí đại sảnh thành phòng tiệc, rồi liếc sang người cha ăn mặc lịch lãm cùng đứng trên cao quan sát, Chu An hạ tầm mắt, mĩm cười, "Vâng, cảm ơn cha đã vì con mà mở buổi tiệc này.''
"Haha, sau bao nhiêu năm cũng lên được hạng nhất, đương nhiên ta phải làm cho trịnh trọng.''
"Vâng, cứ đà này tuần sau sẽ xong ngay thôi nhỉ?"
"Phải, haha.''
"Vậy con xin phép về phòng.''
"Ừm, đi đi, cố gắng học thật tốt nhé.''
Chu An gật đầu, nhanh chóng quay đi, dường như chẳng muốn nói thêm mấy câu với người cha đáng kính ấy, anh sợ chỉ một lời nữa thôi sẽ lập tức bị lôi ra so sánh với anh trai mình.
Nhưng nhắc đến Chu Khang, anh càng lo lắng không biết anh ấy có đến tham dự buổi tiệc này không?
Nếu không thì chẳng có gì.
Còn có thì...
Chu An thở dài ngã người xuống giường ngủ, tay vắt lên trán không khỏi suy tư.
Cùng lúc đó.
Giai Kỳ đang đứng trước cửa nhà họ Thiếu.
Sau khi bấm chuông mấy lần mới thấy quản gia mở cửa.
Vì biết cô nàng là bạn thân của Thiếu chủ nên ông tuy có chê bai về thân thế cũng vẫn tỏ ra nhiệt tình đón tiếp, "Mời vào, thưa cô Giai."
"Cảm ơn bác, Thiếu Giang có nhà không ạ?"
"Cậu chủ đi học về không lâu thì ngồi ngoài vườn nho sau nhà rồi." - Quản gia hạ thấp lưng, tác phong chuẩn mực, đưa tay mời cô gái, "Cô Giai mời theo tôi, vườn nho ở bên này.''
Giai Kỳ đi phía sau, bước chân không chậm càng không nhanh, cẩn thận hết mức có thể, cô nghĩ vào nhà hào môn ít nhất cũng nên biết chút phép tắc cơ bản để không bị đánh giá là quá thấp kém.
Vừa đến mảnh vườn liền thấy Thiếu Giang ngồi đọc sách trên thảm cỏ xanh thẫm, phía trên còn những chùm nho tím mộng trĩu xuống.
Còn chưa mở lời, cậu đã vì nghe tiếng bước chân mà bật dậy, "Từ khi nào các người được phép tuỳ tiện bước vào mảnh vườn này?"
Updated 33 Episodes
Comments