Chương 18: Cảm ứng

"Sau kì kiểm tra một tiết trường chúng ta sẽ tổ chức cắm trại ở hồ Đông thành phố Gang, các em tham gia nhớ mang đầy đủ vật tư cần thiết nha!"

Nghe thông báo từ thầy cả lớp như rơi vào niềm vui không kiểm soát.

Nhưng lập tức bị tạt cho một gáo nước lạnh, "Trật tự! Nhớ là trước đó phải thi thật tốt đã, Mặc Châu lên lấy đề cương phát cho mọi người."

"Ủa, lớp phó không đi học hả các em?" - Mất ít lúc lâu để nhận ra học trò hôm nay không đến lớp, thầy Mao nâng kính, bấc đắc dĩ nói, "Vậy thôi ai lên phát giúp thầy nhé, thầy bận họp, tiết này các em tự học trong im lặng nha!"

Nghe tiếng "ồ" lên có vẻ chăm chỉ của cả lớp, thầy an tâm rời đi.

Ngay khi bóng lưng ông khuất sau hành lang, lớp học lại rôm rã như trẩy hội.

Hoa Tranh âm thầm nhận lấy tài liệu trên bục phát cho mọi người.

Hôm nay chẳng còn thái độ hóng hách của ả và đám bạn thân.

Giai kỳ cũng đỡ mối bận tâm,

Họ hoàng lương thì càng tốt, lòng cô cảm tháng.

"Cậu định đi không?"

Giai Kỳ quay sang cậu bạn cùng bàn, lưỡng lự, "Đi thì tốn kém đủ đường, không thể cứ dựa dẫm vào cha như vậy được, mà không đi thì lỡ mất một kì dã ngoại."

"Cậu định như mấy năm trước hả? Hay là đi đi, chi phí tôi sẽ lo.''

Giai Kỳ đáp lại sự nhiệt tình đó chỉ bằng cái lắc đầu, "Không cần đâu.''

Năm nào cô cũng từ chối tham gia các hoạt động ngoại khoá, vì tốn kém là một, hai là quan hệ xã giao giữa cô với mọi người đều rất tệ nên không thích hợp đì cùng đến những nơi cần hoạt động theo nhóm thế này.

Hoặc thật sự muốn đi chỉ mất thời gian tìm thêm một việc làm ngoài giờ là được.

Nhưng trước đó để lên kế hoạch cho kỳ kiểm tra sắp tới, Giai Kỳ quyết định tập trung vào việc học nhiều hơn, có lẽ chuyến dã ngoại năm nay cô lại phải bỏ lỡ rồi.

Ra về, Giai Kỳ dọn sách vở rời khỏi trường cùng Thiếu Giang, vừa đi được một đoạn chợt nhớ điện thoại để quên trong ngăn bàng.

"Ấy chết, tôi để điện thoại ở trường rồi, để quay lại lấy đã.''

"Tôi đi với cậu.'' - Thiếu Giang nói.

"Phiền lắm, dù sao cậu cũng đi đến đây rồi.''

"Giờ đã hơn năm giờ chiều rồi, ở đó trường chắc không còn ai, lỡ như gặp nguy hiểm gì..."

Giai Kỳ vội ngắt lời, "Cậu không tin tôi hả? Đã quen biết nhau bao lâu rồi còn lo lắng như tôi là một đứa con nít nữa?"

"Nhưng mà..."

"Không cần đâu, cậu về trước đi, tôi về sẽ nhắn cho cậu.'' - Cô mĩm cười, vội vã trở về trường sau khi nói lời "Tạm biệt".

Rất nhanh cô đã có mặt ở lớp.

Lấy điện thoại xong thì nhẹ lòng thở "phù" một tiếng, nhưng vừa ra khỏi lớp đã bắt gặp ngay Mặc Châu đang đứng cùng Chu An ở phía trên cầu thang.

Cô nhanh chóng nấp sau cánh cửa, tránh bị phát hiện.

Chẳng phải Mặc Châu hôm nay vắng à?

Đang hoài nghi sự có mặt của lớp phó, bỗng dưng nghe thấy giọng nói mềm mại cất lên.

"Chu An, chuyện đó cậu đừng trách tôi, đều tại tôi bị ép cả thôi.''

Chu An nhàm chán nhìn ả, "Không để ý, nếu xong rồi tôi xin phép.''

"Khoan!" - Mặc Châu níu lấy mảnh áo anh giữ lại, hớt hãi, "Hơn nữa cậu tuyệt đối đừng để Giai Kỳ dụ dỗ, cô ta đã từng dụ dỗ Thiếu Giang cõ lẽ bây giờ cậu đang bị nhắm đến đấy.''

"Cô có chắc chuyện tầng ly là do bị ép?"

Thấy anh dùng ánh mắt lạnh lùng đối với mình, Mặc Châu ấp úng, "Sao, sao cậu lại hỏi vậy? Tất nhiên là chắc.''

"À, còn chuyện Giai Kỳ có dụ dỗ tôi thế nào cũng không liên quan đến cô, đừng xen vào chuyện của tôi, phiền thật đấy.''

Thái độ anh bắt đầu chuyển sang sát khí ê chề dường như muốn xuyên thủng cả tâm cơ ả, mỗi lời thốt ra đều khiến ả phải nhận định lại chỗ đứng của mình.

Mặc Châu sợ hãi, rón rén giải thích, "Đừng nghĩ xấu cho tôi, thật đấy. Cậu hãy tin tôi! đều là muốn tốt cho cậu!"

"Tôi đi trước.''

Chu An hất tay cô ta, bỏ đi mà chẳng thèm đặt lời nào vào tai hay ngoái đầu thêm lần nữa.

Sau khi bóng lưng anh khuất khỏi tầm mắt, Mặc Châu mới bộc lộ bản chất đầy dã tâm của mình, ả cảm thấy không thu được kết quả như mong đợi liền nổi cáu, thầm chửi, "Con hạ đẳng! Mày sẽ không cướp được cả Chu An đâu, mày sẽ thất bại như tao đã từng!"

Cùng lúc đó, Chu An vừa ngồi lên xe riêng chuẩn bị trở về lại cảm giác có hơi kì lạ, theo quáng tín nhìn lên cửa phòng lớp Giai Kỳ học, thấy cô nàng cũng đang nhìn mình.

Anh không bất ngờ mà liền cười lấy ý.

Trên này Giai Kỳ đã vội dùng hơi ấm nơi lòng bàn tay che đi khuôn mặt đang đỏ bừng của mình, nấp dưới cửa sổ.

Chẳng hiểu lý do gì mà tim cô đập nhanh đến vậy, thường ngày gặp anh ta cô còn kinh ra mặt kia mà?

Bây giờ đến bản thân cũng không thể tự hiểu nổi nữa...

Giai Kỳ thụp đầu xuống xấu hỗ.

Mà chẳng hay Chu An cũng đang bối rối đặt tay lên đôi má ửng hồng.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play