Đoạn ghi hình chiếu lại toàn bộ câu chuyện xảy ra trước đó.
"Không không... không phải như vậy, mọi người đừng hiểu lầm... tôi... tôi..." - Mắt thấy mọi thứ bị bại lộ, Mặc Châu vội tìm cách minh oan cho mình bằng việc đỗ hết lỗi lầm sang cô bạn thân, ả ta chỉ tay vào Hoa Tranh, "Là cậu ấy kêu tôi làm vậy, cậu ấy nói nếu tôi làm vậy mọi người sẽ chú ý tôi nhiều hơn, chính là cậu ta đó!"
Hoa Tranh đứng thất thần không dám tin, người bạn mình xem như gia đình lại có thể dễ dàng phản bội mình như thế.
"Chậc, nhưng cược cũng đã cược muốn rút thì còn mặt mũi nào nữa? Cô định sẽ làm vậy sao?"
Giai Kỳ không cho họ chút cơ hội xám hối, đối với cô mà nói, có lỗi thì phải trả.
Lòng cả hai run lên, nhưng lúc này Hoa Tranh bỗng thông suốt, hạ mình cúi đầu, quỳ sạp xuống đất, "Xin lỗi Giai Kỳ, tôi đã sai khi đỗ oan và lăng mạ cô, xin hãy bỏ qua cho tôi.''
"Được."
"Em dễ dàng chấp nhận vậy?" - Chu An bất ngờ mở to mắt.
Dù cảm thấy khó chịu vì Giai Kỳ sớm đã nói rõ tuổi của cả hai ngang bằng nhau nên không lý nào phải xưng với cô là "em" cả, thôi bỏ qua điều đó, Giai Kỳ thở mạnh, "Biết lỗi là tốt rồi, không cần làm khó người như vậy.''
Sau khi đứng lên, Hoa Tranh đã dùng chút tình nghĩa cuối cùng giữa hai người giữ cho lời nói dối đó không bị lật tẩy, rồi mở lời tuyệt tình, "Xem như tôi chưa từng có người bạn tên Mặc Châu."
Dứt câu cô nàng lập tức bỏ đi.
Trái tim Mặc Châu như bị khứa vào từng nhát dao chậm rãi, ả không cam tâm, bây giờ có cúi đầu hay không đều sẽ mất mặt, đến cả người bạn thân nhất cũng vì Giai Kỳ mà bỏ rơi ả ở nơi này.
Không cam tâm, tôi không cam tâm...
Trong lòng là một nổi khiếp đảng, bồn chồn, bỗng nhiên ả lao như bay tới cấu xé Giai Kỳ kịch liệt, may mà hai cảnh vệ được điều đến sau vụ lùm xùm của tầng ly đã giữ tay ả lại.
Chu An tức giận rồi, chẳng những phá huỷ buổi tiệc do cha anh dày công tạo ra mà còn muốn tấn công khách quý của anh, "Nếu không nhờ quan hệ giao thương với cha tôi thì cô chẳng vòi vỉnh được tấm thiệp nào đâu. Đừng nghĩ đạt được mục đích rồi đến đây gây phiền phức. Ném ra ngoài!"
Hai cảnh vệ nhận lệnh, cưỡng chế lôi Mặc Châu khỏi buổi tiệc.
Mặc cho cô ta gào thét đến nhường nào gương mặt Chu An vẫn lạnh băng không chuyển sắc, nhưng lại nhanh chóng niềm nở khi cô ta đã khuất khỏi tầm mắt, "Không còn việc gì nữa mọi người mau quay lại buổi tiệc thôi ha?"
Những vị khách đến tham dự đa phần đều là học sinh từ nhiều trường khác nhau có bối cảnh không tệ, sau dịp này Mặc Châu khó mà ngẩng đầu nhìn ai, nhất là cha cô ta không sớm thì muộn cũng bị chính cô ta hại đến mất việc.
Mọi người tảng dần ra, chẳng mấy chốc đã trở lại như bình thường với bản nhạc âm hưởng được phát từ đĩa nhạc than.
Giai Kỳ đi về phía ban công.
Bầu không khí trong kháng phòng đúng là khó hưởng ứng kịp, ai nấy đều có sẵn khí chất của người giàu, cô vốn không bì nổi, gượng đến đây cũng phải bỏ chẳng ít sức.
Lại còn cảm thấy ngột ngạy, nhưng ngước lên bầu trời đầy sao phũ kín cả một khoảng rộng tâm trạng cô được xoa dịu đôi chút.
Suýt quên mất, Thiếu Giang nói đến trước mà đến giờ vẫn chưa thấy mặt không biết đã đi đâu?
Trong lúc Giai Kỳ chuẩn bị quay lại buổi tiệc tìm cậu ấy thì vô tình ánh mắt va phải hai người đang cãi nhau dưới hành lang.
Vì trời tối nên không rõ là ai, cô tò mò chạy xuống cầu thang đến gần hơn.
"Cậu giữ tôi ở lại làm gì?"
Ngay khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, cô liền nấp ở phía sau bức tường trộm nhìn tới.
Đó... là Nhu Lan với Thiếu Giang?
"Dù sao cô ta cũng tự mình giải quyết mọi thứ, cậu muốn ra mặt để làm gì?''
"Lan? Chúng ta không còn là gì nữa đừng lúc nào cũng tự ý quyết định việc mà tôi sẽ làm."
Nhu Lan khoác tay, gương mặt giận dữ, "Tôi làm vậy không phải vì tốt cho cậu sao? Nếu cậu ra mặt thay ả chẳng khác nào nói bản thân đang có mối quan hệ bất chính với kẻ thấp hèn đó?"
"Lan, cô ấy không thấp hèn, cô ấy là bạn tôi. Nhưng dù có quan hệ thế nào đều không bất chính, cậu phải hiểu." - Thiếu Giang rầu rĩ chóng tay lên leo, bất lực lắc đầu, "Cậu không thể cứ luôn đánh giá người khác qua bối cảnh được, không ai sinh ra mà được chọn gia cảnh cả.''
Biết tính khí của Nhu Lan vốn không đặt lời mình nói vào đầu, chỉ có cô ấy tin cô ấy hoặc người khác tin cô ấy còn cô ấy sẽ không nghe hay tin bất kì ai, dù có là người thân thiết nhất.
Bây giờ nói lý với Nhu Lan chẳng thà tự nói chuyện với cái đầu gối thì hơn.
Thiếu Giang thở dài bỏ đi nhưng Nhu Lan vẫn cố ý giữ anh lại, "Khoan đã! Trước đó chúng ta có một giao dịch cậu nhớ không?"
Updated 33 Episodes
Comments