Chương 4:Mỹ nhân Tiên Quân là sư tôn (2)

Trong đầu Lâm thành có một ý nghĩ lớn mật đang nẩy sinh , nhưng ý nghĩ này vừa nảy mầm đã bị hắn bóp chết ở trong đầu.

Mặc dù hắn không may mắn được gặp sư tôn, nhưng cũng đã nghe nhiều người nói qua. Lâu chủ Minh Nguyệt lâu Diệp nhiên là Càn Quân, tu chính là công pháp thuần âm , thủ đoạn tàn độc, sao có thể là mỹ nhân Tiên Quân lãnh -ngạo đêm qua cùng với hắn ân ái được chứ.

Lâm thành lắc đầu bỏ hết suy nghĩ khó hiểu trong đầu, hắn tập trung tinh thần lại nhìn về phía đài tỷ thí, bất ngờ sửng sốt , trên đài đã phân thắng bại.

Lúc này trên tay y cầm một lưỡi kiếm băng mảnh mai , chỉ thẳng vào cổ họng Đàm Hiên: "Ngươi" thua rồi . ”

Đàm hiên mất hứng, vươn ngón trỏ đẩy lưỡi kiếm băng ra khỏi cổ cất đi thanh kiếm trong tay cười đến có chút vô lại, "Đúng đúng, đa tạ Diệp trạch Tiên Quân ân điểm không giết, để bày tỏ lòng biết ơn, tại hạ tự nguyện móc tiền túi, đãi Diệp trạch Tiên Quân ăn một bữa cơm ngon cùng Tiên Quân uống rượu thấy thế nào?" Trên đài thân ảnh màu trắng quay lưng về phía hắn.

Lâm thành văn không thể nhìn rõ mặt mũi người kia. Nhưng người kia vừa mới mở miệng, hắn liền không thể bình tĩnh được nữa!

Giọng nói lạnh lùng của người này không phải rất giống với Tiên Quân hung ác đêm qua sao. Chẳng lẽ buổi đêm hôm qua thật là... Sư Tôn?

Để làm rõ thắt mắt trong đầu, hắn đi xung quanh võ đài tỉ thí, với bản chất không bỏ cuộc cho đến khi thấy được mặt mũi của người kia.

Ngày thường Diệp Nhiên từ chối những hành vi xấu như xuống núi ăn chơi, uống rượu, nhưng những gì xảy ra hôm đó khiến y có chút phiền muộn chán nản , y muốn mượn rượu giải sầu cũng không từ chối , nhẹ nhàng gật đầu.

Đàm Hiên vui mừng khôn ngớt , đi tới muốn đặt tay lên vai Diệp Nhiên , nhưng y đã tránh né cánh tay của hắn, dang rộng cánh tay bay ra khỏi đài cao.

Đàm Hiên có chút lúng túng, thu tay lại , sờ sờ mũi, cũng theo đó bay xuống đài cao.

"Ta vừa nghe ngóng được, phúc lâu có một đầu bếp mới tới, trù nghệ nấu ăn rất ngon, chúng ta tới đó ăn thử đi".

Diệp nhiên không nói một câu nào bước chân đi về phía trước."ài, Diệp nhiên, ngươi chờ ta ." Đàm Hiên cảm thấy bất lực , bước nhanh chân đuổi theo y.

Diệp Nhiên dừng bước, vốn định đợi Đàm Hiên, nhưng đột nhiên có tiếng muỗi kêu sau lưng.

- Sư, Sư Tôn?

  Giọng nói này...

Diệp Nhiên đột nhiên quay đầu lại, sắc mặt không tốt liếc về phía phát ra giọng nói kia , chỉ thấy một thiếu niên diện mạo vô cùng thanh tú đứng ở phía sau, thuần thục nhìn y.

Khóe mắt của thiếu niên kia ửng đỏ, đôi mắt to -tròn , toát ra nét đẹp nam tử xen kẽ vài nét nữ tính.(nam nữ tính)

Thiếu niên mặc dù lớn lên cũng rất đẹp nhưng so với thiếu niên đêm hôm qua vẫn là kém xa nhiều.

Không phải hắn...

Diệp Nhiên nhẹ nhàng cau mày, không nhìn lại hắn nữa, phất tay áo rời đi.

Lâm thành nóng nảy, lon ton chạy tới kéo tay áo y lại, "Sư tôn, sáng nay, sáng nay..."

"Còn chờ gì nữa?Nếu còn chờ nữa Phúc lâu đông nghẹt sẽ không có chỗ ngồi đâu. "

Chỉ một lát sau, Đàm Hiên đã đi tới , thấy Diệp Nhiên chậm chạp không ra khỏi đám người đó , có chút không kiên nhẫn, lại quay lại, thấy y bị một thiếu niên lôi kéo tay áo.

Bị người khác cắt ngang lời nói , Lâm Thành vô cùng bất mãn, tức giận trừng mắt nhìn Đàm Hiên một cái, lại nhìn về phía Diệp nhiên : "Sư tôn! Ta..."

"Yo, đây là đồ đệ mới thu của ngươi à ?"Đàm hiên tất nhiên không quan tâm tới ánh mắt của hắn nhìn mình, còn cắt ngang lời nói của hắn xem như đây là việc trả thù. Sau khi nói xong còn ra vẻ khiêu khích nhếch mày với Lâm thành, giống như đang nói, ta không cho ngươi nói đó : ngươi có thể làm gì được ta.

Lâm thành rõ ràng bị hắn chọc tức, hắn tức giận trừng mắt nhìn Đàm Hiên, nghẹn đến gương mặt đỏ bừng nhưng không nói được lời nào, cho đến lúc Diệp Nhiên rút tay áo ra khỏi tay hắn, mới lôi kéo tia lý trí của hắn trở về.

Diệp Nhiên khôi phục lại Phong thái thờ ơ lạnh lùng ngày thường , y quay người không nhìn Lâm thành, thản nhiên nói: "Đi thôi."

Sư .....Sư Tôn! Lâm thành trong lòng căng thẳng, vốn định đuổi theo, lại bị Đàm Hiên chặn lại.

Đàm Hiên nhìn hắn từ trên xuống dưới. Khóe môi nở một nụ cười ác ý, không mang ý tốt, giễu cợt nói:"Ngươi tên là gì?

Lâm thành tức giận, hung hăng nói: "Lâm thành." Mắt thấy sư tôn đi càng xa, lòng hắn nóng như lửa đốt, dùng cả tay và chân đẩy Đàm Hiên ra:"Ngươi tránh ra, đừng có cản đường của ta."

Đàm Hiên lơ đễnh, vẫn đứng yên như núi, nở nụ cười vô lại nhìn Lâm thành , "Muốn tìm sư tôn của ngươi? Vậy thì mời ta uống rượu! Mời ta uống rượu ta đưa ngươi đi tìm y.Ngươi thấy sao, đồng ý hay không đồng ý ? ”

"Lời này của ngươi có thật không ?"

Đàm Hiên gật đầu lia lịa : "Thật ."

"Được ta đồng ý với ngươi, ngươi muốn uống bao nhiêu cũng được".

Lâm thành sốt ruột, không chút nghĩ ngợi nào, trịnh trọng gật đầu.

Mục đích đã đạt được, Đàm Hiên cười xấu xa một tiếng, ôm eo Lâm thành lên, hóa thành một làn khói xanh biến mất trước mặt tất cả mọi người, "Hảo, đi thôi.”

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play