chương 16

Tại trong rừng Lâm thành đang sám hối dưới nguyệt, tự hỏi ngày mai đến gặp Sư tôn nên tạ lỗi với y như thế nào?

Không muốn y lại nóng giận lần nữa, phương thức tạ lỗi hắn suy nghĩ hơn một trăm cái, thậm chí ngay cả kết quả sau khi tạ lỗi hắn cũng đều nghĩ qua.

Ngay lúc hắn đang suy nghĩ lần thứ một lẻ một thì đột nhiên nghe được tiếng động nhỏ không phải của gió, theo sau đó là một luồng thư hương mà hắn quen thuộc nhất, mùi hương đó đối với hắn mà nói là một loại chí mạng. Mặc dù mùi rất nhạt, nhưng là rồng, khứu giác rất nhạy bén so với nhân loại cao hơn, bị hắn ngửi được cũng là chuyện thường tình.

Mỗi lần đối mặt với sư tôn, Lâm thành đều sẽ cảm thấy khẩn trương, mà khi căng thẳng rất dễ bị nói sai, cho nên lần này hắn không đợi Sư tôn hiện thân liền mở miệng, cẩn thận nói: "Sư tôn, là người sao?"

Diệp Lữ Phượng đứng cách xa Lâm thành mười bước, dừng lại không hề tiến lên phía trước.

Trước đó hắn đã thấy qua sự ngoan cố bướng bỉnh của hắn, lo lắng tương lai của sư tôn a.

Lâm thành không chịu đứng dậy trở về, hắn cũng đành bất lực, nên không nói gì im lặng đứng ở phía sau hắn.

Thấy Sư Tôn im lặng không nói gì, Lâm thành lại có chút bối rối, nhưng nghĩ tới đây là cơ hội duy nhất của hai người một mình mấy ngày nay, cũng không muốn lãng phí vô ích, bèn cắn răng cứng đầu nói:

“Thật xin lỗi Sư Tôn, ta không có ý chọc người sinh khí.”

Nếu chỉ là lời một câu xin lỗi thông thường, hắn giả sư tôn có ích lợi gì?

Dù sao sư tôn cũng đã tha thứ cho Lâm thành, hắn cũng bất quá là tới truyền lời cho hắn để hắn trở về mà thôi. Diệp Lữ Phượng nghĩ, nhưng vẫn không lên tiếng.

Người phía sau vẫn không nói lời nào, Lâm thành cũng không biết y rốt cuộc nghĩ như thế nào, nghĩ tới nghĩ lui vẫn là quyết định mượn cơ hội này đem chuyện trước đó nói rõ ràng, liền nói tiếp: "Đêm hôm đó ngài say, đệ tử nói cũng không biết ngài còn có thể nhớ được bao nhiêu, một câu cũng không nhớ rõ cũng không sao, tâm ý đệ tử thủy chung vẫn như vậy, đệ tử sẽ vì những hành động của mình mà chịu trách nhiệm. Chỉ cần sư tôn người nguyện ý, đệ tử nguyện ý chiếu cố sư tôn cả đời, cả đời chỉ sủng sư tôn yêu một mình sư tôn. Nói đến đây, Lâm thành còn có chút không quá xấu hổ, trong nháy mắt đỏ mặt, thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ:"Sư tôn nếu không chê, chúng ta có thể lập tức kết làm đạo lữ, tu luyện công pháp song tu ."

Rồng bản thể chính là thánh vật, vô luận là hơi thở hay bất kỳ thứ gì trên thân rồng đều được coi là bảo vật tốt nhất trên thế gian, nếu như có người có thể may mắn cùng rồng song tu một thời gian dài, có thể nhanh chóng tăng tiến tu vi.

Lâm thành biết rõ Diệp Nhiên si mê tu luyện mới dám nói lời như thế.

Nhưng người đứng sau không phải Diệp Nhiên.

Diệp Lữ Phượng nghe được những lời này nhất thời cũng không hiểu hết được. Ai chịu trách nhiệm? Cái gì song tu? Trong ấn tượng của hắn, không phải Lâm thành và sư tôn đều là Càn Quân sao? Làm sao có thể xảy ra những loại chuyện như thế này.

Người phía sau vẫn yên lặng không nói lời nào. Lâm thành càng hoảng sợ, thậm chí có chút luống cuống tay chân, mấy lần hắn muốn dứt khoát xoay đầu lại đối mặt trực diện với y, hướng y tạ lỗi, nhưng chung quy vẫn là không có dũng khí kia, cuối cùng cũng chỉ có thể cúi đầu rầu rĩ nói: "Thật xin lỗi sư tôn, đệ tử không nên làm những chuyện đại nghịch bất đạo như vậy với người đang ở kỳ mẫn cảm , sư tôn muốn chém muốn giết, đệ tử xin tuân mệnh nghe theo nguyện không một lời oán nào.

Lần này Diệp Lữ Phượng cuối cùng nghe hiểu được ý trong lời nói của hắn, mặc dù vẫn cảm thấy có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng trong lòng tràn đầy phẫn nộ cùng ghen ghét, ánh mắt thâm thúy đầy sát ý nhìn bóng lưng phía trước .

Lâm thành còn đang muốn nói gì hắn cũng không muốn nghe lọt. Chậm rãi tụ linh lực trong lòng bàn tay mình.

Chỉ cần hắn biến mất chuyện này sẽ không có người thứ ba biết ngoại trừ hắn và Sư tôn, coi như nó chưa từng phát sinh. Hết thảy đều trở về quỷ đạo vốn có của nó.

Trong con mắt của Diệp Lữ Phượng xuất hiện một tia oán hận tàn độc, đưa tay ra, đem chưởng phong trong tay chỉa về phía Lâm thành.

Lâm thành còn không biết nguy hiểm đang dần tới gần, vẫn cúi đầu chờ đợi, chờ đợi người phía sau quyết định tuyên án xử phạt hành vi của hắn, nhưng đợi một lúc lâu, vẫn không thể đợi được nửa phần động tĩnh của người phía sau, cuối cùng thật sự là nhịn không được, mới từ từ xoay người lại, muốn nhìn phản ứng của người phía sau.

Nào biết người kia đã sớm rời đi từ lâu, ngay cả mùi thơm tỏa ra trong không khí lúc trước cũng theo đó mà biến mất.

Trong lòng Lâm thành vô cùng mất mát, ngẩng đầu nhìn Nguyệt Liên sáng ngời trên trời, không ngừng thở dài.

Hot

Comments

ebecuahakken😾💅

ebecuahakken😾💅

Khi nào có chap mới măm măm

2023-04-17

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play