Chương 15

Đêm khuya Diệp Lữ Phượng từ dưới chân núi trở về, vừa vặn đi ngang qua sau núi Nhạc Thanh lâu.

Những người tu luyện-hành có giác quan thị lực cực tốt, cho dù đang bay ở giữa trên cao, xa xa vẫn nhìn thấy được bóng dáng Lâm thành đang quỳ ở ngoài núi.

Diệp Lữ Phượng suy nghĩ một lúc, trực tiếp phi kiếm xuống trước mặt Lâm thành.

"Tiểu sư đệ, , tại sao ngươi lại quỳ ở chỗ này?"

Diệp Lữ Phượng bất thình lình xuất hiện trước mặt dọa hắn giật hết cả mình, nhưng lập tức lấy lại tinh thần, chậm rãi thẳng lưng mắt nhìn chằm chằm những chiếc lá khô trên mặt đất." Hôm nay ta lại chọc Sư tôn sinh khí, sư tôn bảo ta quỳ ở đây khi nào biết sai ở chỗ nào rồi thì đứng lên." Hắn ngừng nói một chút lại ngẩng đầu nhìn Diệp Lữ Phượng."Nhưng ta suy nghĩ cả một ngày rồi vẫn không ra. Sư huynh, huynh ở Nguyệt Tiên lâu mỗi ngày cùng sư tôn ở chung một chỗ, huynh biết cách làm thế nào mới có thể không chọc sư tôn sinh khí không?"

Diệp Lữ Phượng nhất thời nghẹn họng không biết phải trả lời hắn như nào.

Lúc mới tới Minh Nguyệt lâu, hắn cũng thường xuyên chọc sư tôn tức giận, về sau hai người ở lâu, hiểu rõ nhiều hơn, hắn có thể rất xảo diệu tránh đi chuyện chọc y tức giận. Quá trình này là đòi hỏi kiên nhẫn cùng thời gian dài dằng dặc tôi luyện, hắn nhất thời cũng nói không rõ được.

Thấy hắn không nói, Lâm thành lại nói: "Ta cảm giác ở trước mặt sư tôn, ta nói cái gì làm cái gì đều không đúng? Có phải là sư tôn đối với ta có thành kiến không?"

Đêm hôm đó sư tôn chủ động, hắn vẫn nghĩ rằng sư tôn cũng là thích hắn, nhưng mấy ngày nay ở chung, lại không ngừng nghi hoặc....

Thật sự là thích sao?

Thích không phải lúc nào cũng muốn ở bên cạnh nhau, muốn nghe hắn nói chuyện, đối xử tốt với hắn, đem hắn nâng niu trong lòng bàn tay sao? Như thế nào trong đôi mắt y, hắn chỉ nhìn thấy phiền chán, thờ ơ lạnh nhạt cùng xa cách? Lâm thành lại không ngừng rơi vào trầm tư, vấn đề này, hắn nghĩ cả một ngày, cũng không nghĩ ra được.

Diệp Lữ Phượng thở dài một hơi, vươn tay ra muốn kéo hắn đứng lên. Nào biết được Lâm thành lại lắc đầu:" Sư Tôn không cho đứng lên, nên tốt nhất ta vẫn nên quỳ ở đây."

Diệp Lữ Phượng vui mừng không ngờ Lâm thành lại ngoan ngoãn nghe lời như vậy, cũng không miễn cưỡng.

Hắn ngẩng đầu nhìn trời, thấy sắc trời cũng không tính là muộn, liền tìm một chỗ ngồi xuống, muốn giúp hắn phân tích phân tích chuyện hôm nay, dù sao đồ đệ là mình thu nhận, mình phải phụ trách đến cùng mới đúng, chọc sư tôn tức giận, ai cũng không dễ chịu, vì vậy hỏi: "Hai người hôm nay xảy ra chuyện gì?"

Lâm thành chậm rãi quay đầu nhìn về phía Diệp Lữ Phượng, có chút bối rối mệt mỏi, đem chuyện xảy ra trong ngày hôm nay từng chuyện một đều nói cho đại sư huynh, cuối cùng rất chán nản nói một câu: “Sự việc chính là như vậy, ta thật sự không biết vì sao sư tôn nổi nóng, cả ngày đều trong cơn tức giận, bảo ta đến đây quỳ.

Diệp Lữ Phượng nghe hắn kể như vậy, hơi cong cong khóe môi, dường như tâm tình hắn vô cùng tốt,cười nói"Tiểu sư đệ, ta muốn kể chuyện xưa cho ngươi nghe, không biết ngươi có muốn nghe hay không?"

Không nghĩ tới hắn còn có tâm tình kể chuyện xưa..................

Lâm thành sắc mặt phức tạp nhìn hắn một cái, nội tâm mặc dù đang kêu gào không muốn, nhưng vẫn gật đầu.

Câu chuyện này ta cũng là nghe Tử Tuyệt Tiên Quân kể lại, Tử Tuyệt Tiên Quân là sư muội của sư tôn, có một lần hai người bọn họ cùng đi bắt một Hồ ly chuyên môn hút sinh khí moi tim của nam nhân, hồ ly vốn là trời sinh mị cốt chuyên hút sinh khí ăn tim của nam nhân để duy trì nhan sắc mỹ mạo gia công linh lực của mình, nhưng con hồ ly đó sau khi nhìn thấy được sư tôn động lòng trắc ẩn......

Diệp Lữ Phượng đột ngột ngừng nói lại một chút, nhìn hắn giống như khó nói ra lời ho nhẹ một tiếng, một ngày hôm nay hắn chịu đựng lửa thiêu đốt ở trong kết giới rất khó chịu.

Sau đó hắn khó khăn mở miệng ra nói tiếp:"Nói mấy lời uế ngữ rất tục tỉu cuối cùng là bị Sư tôn bắt được, khi bắt về nó bị sư tôn móc mắt, cắt lưỡi, phế đi tu vi cuối cùng là bị ném vào trong động hư không.

Những thứ này...... cùng chuyện của hắn có liên quan gì sao? Lâm thành không hiểu, ánh mắt nghi hoặc nhìn hắn.

"Ngươi có biết tại sao sư tôn lại móc đi mắt cùng lưỡi hồ ly kia không? "Diệp Lữ Phượng lại hỏi.

Lâm thành thẳng thắn lắc đầu: "Tại sao?

Diệp Lữ Phượng nhìn hắn thở dài cũng không có nói ra đáp án.

Lâm thành suy nghĩ một lúc lâu sau, mới nghĩ ra được, mắt chữ O mồm chữ A hít sâu một hơi:" Có phải con hồ ly đó nói sư tôn nhìn rất đẹp mắt...."

Diệp Lữ Phượng thở ra một hơi lòng nhẹ nhõm nhìn hắn:"Không sai, con hồ ly còn gọi sư tôn là mỹ nhân."

Lâm thành nghe như vậy, vô ý thức sờ lên hai mắt mình nói thầm trong lòng mình cũng may mắt hắn vẫn còn, quẫn bách cúi đầu xuống.

Diệp Lữ Phượng đại khái biết được hắn sai ở đâu, thế nên cũng không ở lâu, đứng dậy phủi bụi trên người mình, sau đó nói:" Ta đi báo cáo tình hình nhiệm vụ cho Tử Tuyệt Tiên Quân, đợi lát nữa trở về Nguyệt tiên lâu, sẽ cùng sư tôn nói giúp cho ngươi.... Ngươi trước hết vẫn nên đứng dậy trở về đi".

Lâm thành ngẩng đầu cảm kích nhìn hắn,lắc đầu:" Ta cảm thấy vẫn nên quỳ ở đây".

Vạn nhất lửa giận trong lòng sư tôn chưa tiêu tan hết, tùy ý móc mắt hắn thì cũng không có hay.

Thấy hắn vẫn ngoan cố như vậy, Diệp Lữ Phượng cũng bất lực, cuối cùng lắc đầu rời đi, đang tính đi thì hắn nhớ ra một chuyện, nghiêng đầu nhìn về phía Lâm thành nói:" Sư Tôn tu chính là công pháp thuần âm hệ băng, y không ăn mặn về sau đừng gấp thức ăn cho sư tôn, sư tôn ưa sạch sẽ.

Nói xong những lời này, Diệp Lữ Phượng cũng không quay đầu lại xoay người rời khỏi. Nơi này chỉ còn một mình Lâm thành cùng sương lạnh.

Diệp Lữ Phượng báo cáo nhiệm vụ xong, lập tức trở về Nguyệt Tiên Lâu, thấy thư phòng sư tôn đèn vẫn còn sáng, giơ tay gõ cửa phòng.

"Vào đi. "Bên trong là giọng nói mệt mỏi của Diệp Nhiên truyền ra.

Trong lòng Diệp Lữ Phượng thắt lại, vội vã đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một tay Diệp Nhiên chống đỡ đầu, nghiêng người dựa vào bàn, y dường như rất khó chịu, vẫn luôn cau mày, cũng không mở mắt ra.

"Sư tôn người làm sao vậy, chỗ nào không khỏe".Diệp Lữ Phượng bước lên vài bước, muốn kiểm tra sư tôn bị làm sao, vươn tay ra bắt mạch của y, nhưng Diệp Nhiên đã tránh đi tay của hắn.

Diệp Nhiên mở mắt ngồi thẳng người, chậm rãi giãn mày ra, bình tĩnh ngước mắt nhìn Diệp Lữ Phượng, một lúc lâu nói: "Muộn như thế này tới tìm ta, là có chuyện gì?

Nhìn y khôi phục bộ dáng thường ngày, Diệp Lữ Phượng tâm treo ở trên cao dần dần buông xuống, nói rõ ý đồ đến đây: "Lúc đệ tử trở về, đi ngang qua Nhạc Thanh lâu, vô ý thấy được tiểu sư đệ quỳ gối ở phía sau núi, đệ tử bảo hắn đứng lên đi về trước, nhưng nói cái gì hắn cũng không chịu, sợ là muốn sư tôn đích thân đi một chuyến đến đó.

Cái này..................... y đã quên. Diệp nhiên quay đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, đưa tay đóng lại cuốn sách đang đọc giữa chừng, nhắm mắt gật đầu.

Diệp Lữ Phượng đứng ở phía sau lưng Diệp Nhiên , vốn định đi theo phía sau y, nào biết lại thấy sư tôn vừa mới đứng lên đã lảo đảo vài bước, thiếu chút nữa lại ngã xuống chỗ ngồi, hắn sợ tới mức lập tức đưa tay đỡ lấy tay sư tôn, nghiêng người đỡ Diệp Nhiên trở về chỗ ngồi, nhíu mày hỏi: "Sư tôn, người cảm thấy chỗ nào không khỏe?.

Khoảng cách hai người gần nhau như thế, Diệp Lữ Phượng dường như ngửi thấy một mùi hương lạ như có như không từ trên người sư tôn phát ra, đó là một mùi hương rất đặc biệt, nhàn nhạt, cũng rất dễ ngửi. Chờ Diệp lữ phượng cố ý tăng thêm hơi thở, muốn ngửi rõ ràng hơn thì mùi lạ kia lại biến mất không thấy đâu nữa.

Diệp Nhiên lúc này chỉ cảm thấy vô cùng mệt mỏi, tín hương trong cơ thể cũng càng lúc không khống chế được.

Y không biết mình rốt cuộc là làm sao vậy, nhưng Diệp Lữ Phượng ở đây, y cũng không dám lộ ra quá mức suy nhược, chỉ đành mạnh mẽ chống đỡ ngẩng đầu, bình tĩnh nhìn về phía Diệp Lữ Phượng , bình tĩnh nói: "Không sao, có lẽ là do gần đây ta không nghỉ ngơi tốt ."

... "Diệp Lữ phượng nhìn chằm chằm y một lúc lâu, thấy y vẫn không có động tĩnh gì, mới bán tín bán nghi mà gật đầu," Sư tôn người nghỉ ngơi trước, ta đi nói lại với sư đệ là được.

Lời này vừa dứt, Diệp Lữ Phượng lại lần nữa ngửi thấy mùi hương lạ kia, hắn lặng lẽ tụ linh lực trong lòng bàn tay, đem mùi hương nhàn nhạt bắt được trên không trung khóa lại trong linh lực trong lòng bàn tay, len lén giấu đi.

Diệp Lữ Phượng không có đi đến chỗ Lâm thành mà trở về phòng mình đóng chặt cửa lại, hắn vốn định nghiêm cứu mùi hương lạ kia trong lòng bàn tay mình, nhưng khi trở về phòng mùi hương bị hắn đớp được đã không còn ngửi thấy. Diệp Lữ Phượng hết cách ngoài việc từ bỏ. Thu lại linh lực ngự kiếm đến phía sau núi.

......................

Mắt lạnh lùng của sư tôn 🥱(Hình ảnh minh)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play