chương 9: Trốn nợ

Lâm thành xấu hổ đến không dám ngẩng đầu lên nhìn Diệp Nhiên, gương mặt càng ngày ũ rũ, từ dưới đất đứng dậy, yên lặng đi tới cửa vừa mở ra .

     "Ngươi có việc gì , tại sao lại mở cửa lâu như thế?" Tiểu nhị bất mãn trừng mắt nhìn Lâm thành một cái , một tay đẩy Lâm thành ra , tự mình bước vào phòng, vừa quay người lại, nhìn thấy Diệp Nhiên đang ngồi trên giường.

Diệp Nhiên nhìn con người của tiểu nhị chả phải loại tốt lành gì nên tốt nhất từ chối tiếp xúc đến gần , trong ánh mắt của y mang theo ý lạnh thấu sương, tiểu nhị chợt cảm thấy hô hấp ngột ngạt, giống như bị ai bóp cổ trở nên khó thở. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn thẳng vào y, cúi đầu run rẩy cái môi nói: "Tiên..... Tiên Quân, ngài tỉnh rồi sao !"

Diệp Nhiên cũng chả thèm để ý tới hắn, ngước mắt nhìn về phía Lâm thành , môi mỏng khẽ mở: "Chuyện gì đang xảy ra?"

Lâm thành có chút lúng túng, đỏ mặt gãi gãi hai gò má, miễn cưỡng cười, ánh mắt lảnh tránh nói: "Chính là .... Hôm qua Đàm Hiên đi trước, Sư Tôn uống say, trên người đệ tử không có mang đủ linh thạch nên không đủ trả thức ăn và rượu của ngày hôm qua, cho nên... Bị ở lại làm việc trừ nợ ......"

Làm việc trừ nợ là nhưng Diệp Nhiên nghe hiểu ẩn ý bên trong, trầm mặt, ánh mắt lạnh lẽo, Đàm Hiên thời điểm rời khỏi còn không trả tiền?"

     Lâm thành khẽ gật đầu, không dám lên tiếng, đầu càng là thấp hận tìm không được một cái lỗ chui xuống đất.

Trực giác nói hắn biết, hiện tại Sư tôn đang rất tức giận, hắn cũng không dám nói với y biết mình đáp ứng đồng ý chiêu đãi mời rượu nhưng lại không có trả ....

Tiểu nhị từ đầu đến cuối bị khí thế Diệp Nhiên dọa đến sợ, chỉ nhìn hai người, lại không dám nhiều lời.

Trong lúc nhất thời gian phòng bên trong lâm vào tĩnh lặng giống như chết chóc.

Ngay khi Lâm thành cùng tiểu nhị đều nghĩ rằng Diệp Nhiên sắp mất bình tĩnh, y ngẩng đầu nhìn bầu trời ngoài cửa sổ, lông mi khẽ giật, đứng dậy đi đến bên cạnh Lâm thành.

     Lâm thành trong lòng căng thẳng, đang nghĩ ngợi lần này Sư Tôn là sẽ cho hắn một bạt tay hay là lấy chân đạp hắn , lại nghe y ngữ khí hơi chậm nói: "Đi."

Y không đánh hắn?

Lâm Thành có chút khó tin ngẩng đầu lên, nhìn thấy lại là bóng lưng rời đi của y, ngây người sửng sốt, vội vàng đi theo: "Sư Tôn , chờ ta một chút."

     Diệp Nhiên có tai như điếc, vẫn như cũ nhanh chân bước đi ra ngoài.

Lần này tiểu nhị thực muốn chết chân trợn tròn con mắt.

     Đây là ăn trực không muốn trả tiền, còn muốn quang minh chính đại từ trước mắt hắn đi ra ngoài sao? Tiền này nếu không trả , vậy há chẳng phải muốn hắn nghỉ việc sao?

Nghĩ đến đây, tiểu nhị lập tức đuổi theo, hô lớn: "Tiên Quân, các người chưa trả tiền nợ ăn nợ uống của ngày hôm qua.

     Nhưng chờ chạy đến trước Diệp Nhiên, tiểu nhị khiếp sợ, chảy một tầng mồ hôi, không nói được lời nào.

Diệp Nhiên cụp mắt liếc nhìn tiểu nhị, đưa tay triệu hồi ra một cái lệnh bài, nói : "Ngươi cầm vật này, đến Nguyệt Mãn Tây lâu tìm chưởng giáo, nói với bọn họ Tây Phong Đường Chủ Đàm Hiên, ở đây uống rượu no say, quên trả linh thạch, ngươi tới đây để đòi nợ, Lâm chưởng môn nghe xong nhất định trả cho ngươi gấp đôi tiền thù lao."

Tiểu nhị nửa tin nửa ngờ tiếp nhận lệnh bài, trong lòng vẫn bất an, đang muốn hỏi Diệp Nhiên tính danh, ngẩng đầu một cái, trước mặt đã rỗng tuếch không bóng người.

     "chạy rồi ?" Tiểu nhị kinh hô một tiếng, cầm lệnh bài đi tìm chưởng quỹ.

Diệp Nhiên cùng Lâm Thành xuất hiện tại chân núi Long Huyệt Sơn , Lâm Thành bất lực nhìn bóng lưng Diệp Nhiên , thở dài.

Kết quả là, bọn hắn vẫn là trốn nợ, cũng không biết tiểu nhị kia sau khi trở về có thể hay không bị mắng. Hắn làm người đã trăm năm, trước đây ở trong một thôn trang nhỏ , người ở đó sống giản dị hòa thuận, hỗ trợ lẫn nhau, mặt trời mọc thì làm ,mặt trời lặn thì nghỉ ngơi, còn chưa bao giờ có chuyện cãi vã lừa gạt,....đây là lần đầu tiên làm loại chuyện như vậy, cảm giác trong lòng của hắn rất áy náy khó chịu, kìm lòng không được ở giữa lại thở dài một hơi.

Diệp Nhiên ở phía trước, lắng nghe từng tiếng thở dài của hắn, khi nghe tiếng thở dài lần 3 y cuối cùng chịu không được nữa mà từ từ nhắm mắt lại nói:"Ngươi cho rằng ta đã lừa gạt tên tiểu nhị đó ".

".... ?" Lâm thành bước chân dừng lại, đột nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Nhiên trước mặt hắn, chỉ nhìn thấy những cánh hoa và cây cỏ bị gió thổi thổi đầy đường phía trước.

     Đi thôi ...

     Lâm thành cảm thấy trong lòng lạc lõng, phiền muộn, chán nản vò đầu gãi tóc mình, ngước mắt lên nhìn bầu trời tối đen tĩnh mịch kia.

     Xem ra, lại chọc y không vui rồi!

Diệp Nhiên dùng thuấn di trở về Nguyệt Tiên Lâu, Ngay khi vừa đáp xuống đất Diệp Lữ Phượng bước lên tiếp đón y..

     "Sư Tôn, tử Tuyệt Tiên Quân cho mời." Hắn sắc mặt ngưng trọng, khẩu khí nghiêm túc.

     Diệp Nhiên ngước mắt nhìn hắn một cái, khẽ gật đầu một cái, lần nữa Ngự Phong bay về phía LY Tuyệt Cung.

Bên trong Ly Tuyệt cung đèn đuốc sáng trưng, trên bục cao ở trong đại điện , Y Tuyệt cơ đang chỉnh vạt áo ngồi, mà dưới đài cao hai bên, cũng phân chia ra ngồi một người, từng cái cử chỉ của bọn họ thanh nhã, khí chất như tiên, xem xét chính là người không tầm thường.

     Diệp Nhien ở ngoài điện đáp xuống đất, đệ tử canh giữ ở cửa đại điện lập tức xoay người hành lễ.

     "Bái kiến Nhiên trạch Tiên Quân ."

     Diệp Nhiên hướng hai người bọn họ khẽ gật đầu một cái, không do dự đi vào trong điện.

     "Sư huynh ngươi đến rồi ." Nhạc nhất mỉm cười nhìn Diệp Nhiên đang chậm rãi đi tới, chỉ cái vào cái ghế bên trái dưới điện nói:"Ngồi."

     Diệp Nhiên ở giữa sảnh điện hướng Nhạc nhất hành lễ.

Sau khi gật đầu nhẹ với ba vị trưởng lão khác như lời chào. Mới đi đến bên cạnh Linh cảnh trưởng lão và ngồi xuống.

......................

chương này hơi ngắn do bận với cả mệt quá viết tới đây lười biếng jk ngủ.

* Lâu chủ Ly tuyệt cung :2 tên nhé mọi người.

Ly tuyệt cơ \=> Nhạc nhất.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play