Chương 7: Hôn trộm sư tôn bù đắp tổn thất

Lâm thành yên lặng nhìn Đàm Hiên rời đi. Chờ hắn hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, mới yên tâm, chuyển ánh mắt đặt ở trên người sư tôn.

Đàm Hiên đi rồi trong phòng chỉ còn lại hai người hắn và Diệp Nhiên *cô nam quả nam *.Lâm thành có vẻ hơi khẩn trương.

Nhìn đôi mắt Diệp Nhiên vẫn còn trong veo, thanh tỉnh. Hai gò má không có chút say mà ửng hồng, hắn nhìn bộ dáng của Diệp Nhiên nhìn thế nào cũng không ra y thực sự đã say rượu , liền cẩn thận cuối người xuống, nói khẽ vào tai y:" Sư tôn , sư tôn......"

Diệp Nhiên thần sắc vẫn như cũ , lông mi khẽ run nhẹ, nhưng vẫn không trả lời hắn.

Chẳng lẽ sư tôn thực sự đã say rượu sao?

Lâm Thành vẫn còn cảm thấy nghi hoặc, hơi hơi lớn gan chút , di chuyển cái ghế đến gần y thêm một chút ,hắn hơi cao giọng, một lần nữa gọi y." Sư tôn à ...."

Vẫn không có động đậy. Xem ra y thực sự đã say rồi.

Lâm Thành có chút mất hứng , bắt chước tư thế của y một tay chống đầu nhìn ra hồ sen ngoài cửa sổ, lẩm bẩm nói: "Lúc đầu sợ người hiểu lầm ta là người vô trách nhiệm, không chịu trách nhiệm với người. Cho nên muốn đến để giải thích rõ với sư tôn một chút, nhưng hiện giờ sư tôn đã say, đợi người tỉnh ta sẽ hướng đến người giải tích rõ ràng".

Hắn xoay đầu lại trở thành tư thế nằm sấp trên bàn , ngước mắt nhìn Diệp Nhiên, nhỏ giọng thầm thì nói: " Sư tôn uống nhiều như thế, cũng không biết lúc nào người mới tỉnh."

Kết quả vừa nói xong câu này, hắn liền thấy cái môi đang mấp mấy của Diệp Nhiên, hình như y đang nói nhỏ trong miệng.

Lâm thành có hơi giật mình, ngay lập tức ghé tai sát vào môi y:" Sư Tôn người đang nói cái gì vậy".

Diệp Nhiên lẩm bẩm:" Tiểu phượng có gió, đóng cửa sổ vào, ta lạnh".

Tiểu phượng.......?

Đây là nhũ danh của đại sư huynh sao.

Về phần lạnh.......

Sư tôn tu không phải là công pháp thủy hệ thuần âm sao. Tại sao lại còn lạnh?

Lâm thành một bụng nghi hoặc khó hiểu, liếc mắt nhìn về phía sau cửa sổ, nửa tin nửa ngờ đi qua đem cửa sổ đóng lại, quay đầu lại hỏi: "Ta đã đóng cửa sổ lại rồi sư tôn cảm thấy đỡ lạnh đi một chút không?"

Sư tôn đã uống say y sẽ không trả lời hắn , nào biết được y thật sự là mở miệng, nhẹ nhàng nói một tiếng: "Hảo, đỡ."

Có thể nghe được bản thân đang nói, nhưng lại không động đậy, đến cùng là say hay không có say đây ?

     Lâm thành càng lúc càng không hiểu, lặng lẽ mà tới bên cạnh y, vươn tay lay lay y một cái , "Sư Tôn... Người say rồi sao?"

     "Ừm..." Diệp Nhiên nhíu mày, có lẽ là giữ tư thế này quá lâu, tay có chút tê , "hừ" nhẹ một tiếng, từ từ thay đổi tư thế nằm sấp ở trên bàn, tiếp tục nhìn chằm chằm chén rượu trước mắt, bắt đầu ngây ngốc.

 " Ta Không có say".

Lâm thành trong lòng vui mừng nhảy nhót , ngồi ở một cái ghế bên cạnh y, lấy cùng một tư thế nằm sấp trên bàn nhìn chằm chằm vào Diệp Nhiên, chớp mắt nói: "Sư Tôn, sáng nay ta không phải cố ý bỏ người ở đó mà đi, chỉ là hôm qua mới nhập môn, trước khi đi sư huynh có nhả lời nói:"hôm nay là buổi tu luyện ngày đầu tiên, ai nếu dám đến trễ hoặc không đến, đều sẽ bị đá khỏi sư môn. Ta buổi sáng trước khi đi nhìn người ngủ rất ngon, ta không nỡ đánh thức, ta cứ cho là người trong thời gian ngắn cũng không tỉnh được, sau khi xong buổi tập huấn luyện, ta liền lập tức chạy về nơi đó tìm người, kết quả chạy về đã không thấy người đâu ,người bỏ đi cái gì cũng không có để lại thứ gì."

Lúc nói đến chỗ này , hắn không thể nào kìm ném được trong lời nói mang vẻ thất vọng , nhưng hắn ngay lập tức vui lên , hưng phấn nói: " Nhưng may mắn , ta gặp lại được người nhanh như vậy . Sư Tôn... Ta thật không phải cố ý bỏ một mình người ở chỗ đó, người ... Chỗ đó còn rất đau phải không?"

Long tộc cùng nhân loại gi@o hoan cùng chỗ đó có chút khác biệt lớn , Long căn không phải người bình thường nào có thể chịu đựng được, tối hôm qua mặc dù s*ng sươ*ng thoải mái, người chịu khổ lại là Sư Tôn, ngẫm lại hắn rất đau lòng, hắn duỗi tay muốn cởi y phục của Diệp Nhiên, muốn giúp y nhìn xem chỗ đó còn có đỏ, có bị rách không. Đầu óc Diệp Nhiên một đóng hỗn loạn. Căn bản không vào được Lâm thành nói gì , chỉ mơ hồ nghe được giọng nói đó giống với giọng yêu Long đang nói chuyện, hình như muốn cởi quần áo của y.

Nhạy cảm như vậy ,y lập tức ngẩng đầu lên, nhào về phía Lâm thành , "*** long... Xứng đáng bị chém."

     "Hả?" Lâm thành bị phản ứng đột ngột này của y dọa giật cả mình, nhưng lại sợ y ngã xuống đất, hắn cũng không dám né tránh, khó khăn lắm đỡ được cả người y đang nhào về hắn, nhưng vẫn là bị y đụng ngã trên mặt đất, đầu còn đụng vào trên chân bàn.

"Đau.." Hắn đau tới nheo cả mắt lại, nhưng không dám buông tay đang ôm eo y ra, sợ y lại đột ngột ra tay với mình.

Diệp nhiên nằm trên người Lâm thành, cúi đầu nhìn vào gương mặt xa lạ trước mặt. Nhíu chặt lông mày, vừa rồi y rõ ràng mới nghe được giọng nói của yêu long đó.

Nhưng người trước mặt vì sao không phải hắn? Diệp nhiên bị rối loạn , không có động tác kế tiếp.

Cái tư thế này, không phải giống đêm qua sao......Chẳng lẽ Sư Tôn lại muốn.....

  Nhịp tim đang đập của Lâm thành bất ngờ tăng nhanh , trong lòng vô cùng khẩn trương, sắc mặt ửng đỏ nhìn Diệp Nhiên, cân thận nói: "Sư, Sư Tôn? Nơi này là tửu lâu, không, không thích hợp a? Nếu không chúng ta..."

Giọng nói này... Đúng thật là hắn!

     Diệp Nhiên ánh mắt trở nên lạnh lẽo, không đợi hắn nói hết lời, liền vung tay 'Ba' một cái tát chào hỏi một bên má trái của Lâm thành: "D@m long đáng chết."

Lâm thành ngây ngốc , một lúc lâu sau mới phản ứng , bất tri bất giác buông lỏng tay, lấy tay che gò má trái sưng lên của mình , "Sư Tôn, người vì sao lại ..."

Hắn vừa mới mở miệng, còn chưa nói hết lời, lại lần nữa bị một cái bạt tay của y chào hỏi một bên gò má phải.

Diệp Nhiên lạnh lùng nhìn hắn, lạnh giọng nói : "Bổn Quân muốn cái mạng của ngươi."

Vừa nói xong, y đã tụ linh lực trong tay

Lâm thành nhìn thấy vậy thật sự bị dọa sợ. Hắn muốn trốn thoát, nhưng Diệp Nhiên đã cưỡi lên hông hắn, làm sao có thể trốn thoát được.

Chỉ có thể dùng hai tay che lấy hai gò má, không ở lắc đầu, oan uổng nhìn Diệp Nhiên , "Sư Tôn, đừng! Ta là Lâm thành !"

     Hắn đến cùng là câu nói nào lại nói sai, chọc Sư Tôn không vui vẻ rồi? Sư Tôn vậy mà lại muốn ra tay giết hắn lần nữa?

Lông mày Diệp Nhiên nhíu chặt, trong tay tụ một linh lực hình quả cầu ánh sáng màu trắng, chậm rãi đánh về lòng ngực bên trái Lâm thành.

\=>>tan nát trái tim.

Xong rồi , lần này chết chắc, sớm biết liền không đi theo tới đây ! Hôm qua mới cùng sư tôn giao hoan kết khế ước đạo lữ, hôm nay liền bị đạo lữ đánh chết, hắn trong Long tộc chắc hẳn là người đầu tiên. Lâm thành tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, chờ cái chết đang dần đến với mình.

Không ngờ rằng, trong tưởng tượng đau đớn lại không đến, ngược lại, cảm nhận được trong lòng ngực truyền đến tai hắn tiếng hít thở đều của sư tôn.

"...."Lâm thành trợn mắt kinh ngạc, cúi đầu nhìn Diệp Nhiên đang thoải mái nằm ngủ say trong lòng ngực hắn.

Hắn có chút phiền muộn nhìn Diệp Nhiên, vẫn điềm tĩnh lười biếng ngủ trong lòng ngực mình , Một lúc lâu cũng không dám cử động, sợ đánh thức y dậy, tiếp đó chắc sẽ bị một trận đòn no nê.

Thời gian công phu một chén trà qua đi, người trong lòng chẳng những không có dấu hiệu tỉnh dậy , mà bởi vì nguyên nhân lồng ngực hắn quá cứng , ngủ rất không được thoải mái, khẽ nhíu lông mày, y cọ nhẹ ở trước ngực hắn , muốn tìm kiếm một cái tư thế thoải mái hơn, lại một lần nữa chìm sâu vào trong giấc ngủ.

Diệp Nhiên rất thoải mái, đáng thương cho Lâm thành toàn thân đều không thoải mái, bị Diệp nhiên cọ qua cọ lại hắn theo bản năng liền đã phản ứng cưng c*ng , "Long tộc trời sinh bản tính D@m" câu nói này quả nhiên không phải chỉ là nói suông.

Đối mặt với dục vọng ,ham muốn đến đột ngột, trong lòng Lâm Thành một trận kêu gào, lại không có cách nào bình tĩnh nằm xuống , hắn do dự vươn tay về phía Diệp nhiên , kéo y chậm rãi ngồi dậy.

Mắt nhìn xuống Diệp Nhiên, y vừa mới nẩy còn vênh váo hung hăng bây giờ lại im lặng giống như một xử nữ , Lâm thành trong lòng ngứa ngáy khó nhịn nổi , lại thêm bản năng h@m muốn của hắn thật muốn ngay ở chỗ này đem sư tôn làm đến thoải mái.

Nhưng hắn đang học làm một con người.Tất nhiên là không thể lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, cho dù là bọn họ là hai người đã kết khế ước, muốn thể hiện sự tôn trọng với đạo lữ của mình , cũng nhất quyết không thể trong lúc bạn lữ không ý thức mà làm ra những hành động quá đáng không được coi là quân tử.

Nhưng mà bất quá....

     Vừa mới bị sư tôn đánh vô cớ không lý do , hắn muốn chút bồi thường tổn thất tinh thần , chắc sẽ không quá mức quá đáng?

     Lâm thành thuyết phục bản thân một lúc lâu, mới lặng lẽ đến gần sát vào mặt Diệp Nhiên , hôn hai má của y một chút. Lại nhịn không được dời xuống môi mỏng của y hôn xuống, có mùi rượu thoang thoảng mê hoặc hắn hôn sâu hơn cuốn lấy lư*i diệp nhiên mà mút mùi vị thuộc về y. Định muốn thêm...

Thì ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, giọng nói của tiểu nhị từ bên ngoài truyền vào.

     "Khách quan, Tiên đạo trưởng vừa mới rời đi dặn dò nói:" chờ ngài ấy đi khỏi sau đó qua một canh giờ, bảo ta tới thu tiền , xin hỏi ngài dùng xong chưa?"

Hot

Comments

Ngọc Vô Tửu

Ngọc Vô Tửu

Hóng:33

2023-03-26

2

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play