Chương 11: bí cảnh Xích Linh Hoa.

Diệp Nhiên khẽ gật đầu một cái, đôi mắt y đảo qua dò xét nhìn vào y phục của các đệ tử mới vào, khi nhìn đến Lâm thành y hơi ngừng lại một chút rồi mới nhìn sang người kế bên.

     Chúng đệ tử đứng dậy, Diệp Lữ Phượng bước nhanh đi đến bên cạnh y, thấp giọng hỏi: "Sư Tôn, sao người lại tự mình đến đây?"

Minh Nguyệt Lâu cùng những môn phái khác có khác biệt, Sư tôn phải đích thân dạy đệ tử , nhưng ở trong Minh Nguyệt Lâu, ngoại trừ Đại sư huynh của bọn họ Diệp Lữ Phượng, không ai có thể may mắn được Sư Tôn truyền dạy nhận làm đệ tử chân truyền. Minh Nguyệt Lâu không có đệ tử ngoại môn, đệ tử nội môn đều là do Diệp Lữ Phượng đích thân tuyển chọn và tự truyền dạy pháp, Diệp nhiên chẳng qua là sư tôn trên danh nghĩa của bọn họ.

Nhưng hôm nay y xuất hiện ở đây Diệp Lữ Phượng ngoài ý muốn có chút ngạc nhiên.

     Diệp Nhiên không giải thích gì, dang tay bay xuống, đi đến trước mặt các đệ tử mới vào.

Diệp Lữ Phượng thấy thế, liền vội vàng theo sau, đáp xuống bên cạnh Diệp Nhiên, giải thích nói: "Đây là những đệ tử mới được tuyển chọn trong buổi lễ thu nhận đồ đệ vào mấy ngày trước đó, Sư tôn đây là Tô Bạch, Lê tang, lam nhan , Lâm Thành, Nhạc kha."

Hắn một bên chỉ vào từng người giới rồi thiệu cho Diệp Nhiên biết.

     Diệp Nhiên trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lẽo, y lạnh lùng mở miệng: "Tất cả đều ngẩng đầu lên."

     Năm người đều sững sờ trong chốt lát, sau khi trao đổi ánh mắt với nhau mới từ từ ngẩng đầu lên.

Diệp Nhiên ở trên đầu ngón tay tụ một ít Linh Lực , ấn nhẹ vào trán của năm người, để Linh Lực của y tiến vào trong thân thể năm người bọn họ dò xét một vòng từ trong ra ngoài.

Chốc lát, Linh Lực từ trán bọn họ đi ra, kết quả không được không như ý bọn họ đều là nhân loại, không có một tia yêu lực-khí nào cả.

Chẳng lẽ thật sự chỉ là trùng hợp thôi sao?

Diệp Nhiên nhíu mày nhìn Lâm thành, nhất thời cũng không nói gì.

Lâm thành bị y nhìn chằm chằm đến ngượng ngùng, lập tức đỏ mặt, nhưng lại không dám quay đầu đi.

Diệp Lữ Phượng không rõ nguyên nhân cho rằng Diệp Nhiên đang kiểm tra thiên phú và linh của bọn họ , có chút khẩn trương, thấy y đột nhiên nhíu mày, lại càng cho rằng y không hài lòng với năm người này, trong lòng chợt căng thẳng, hỏi: "Sư tôn không hài lòng với những đệ tử mới vào sao?

Diệp Nhiên đột nhiên hoàn hồn, giãn mày, thản nhiên nói: "Ngươi làm việc vẫn luôn cẩn trọng tinh tế, người mà ngươi chọn, ta tất nhiên hài lòng”.

Diệp Lữ Phượng dưới đáy lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, cong khóe môi, nghĩ đến chuyện sư tôn không phải vì gặp các đệ tử mới vào mà đặc biệt đến Nguyệt Tây Lâu, liền hỏi: "Sư tôn đột nhiên đến thăm? là có chuyện quan trọng muốn nói sao?."

Bị hỏi nguyên do, Diệp Nhiên mới biết mình tùy tiện xuất hiện ở đây là một chuyện ngoài dự liệu cỡ nào. Suy nghĩ một lúc lâu sau, bèn lấy chuyện đi vào Bí cảnh Xích linh hoa làm lí do, y nói: "Đúng là có chuyện quan trọng."

Y lại bay lên trên bục cao, chậm rãi quay người nhìn về phía đám đệ tử Minh Nguyệt Lâu , bình tĩnh nói: "Sau một tháng chính là ngày mà bí cảnh Xích Linh Hoa sẽ mở ra ba năm một lần , lần này xuất môn ta sẽ dẫn người tiến vào bí cảnh Xích Linh Hoa, mỗi môn phái có thể phái hai đệ tử cùng đi, các ngươi... có ai nguyện ý cùng ta đi không?."

   Có thể cùng sư tôn xuất môn, đó là chuyện mỗi đệ tử đều mơ ước, huống chi vị sư tôn này còn là Diệp Nhiên Tiên Quân.

Y vừa dứt lời, dưới đài các đệ tử liền nhao nhao giơ tay lên, tranh đoạt nói: "Ta đi.................."

Trong lúc nhất thời, tình cảnh vô cùng hỗn loạn, Diệp Lữ Phượng thấy vậy cũng không khỏi nhếch môi.

Thế nhân đều cho rằng Diệp Nhiên lãnh đạm, nhưng chỉ có hắn biết, sư tôn chỉ là quá không thích ở chung với người khác, kiên nhẫn không đủ mà thôi.

Hắn đi theo Diệp Nhiên mấy chục năm nay, đồ ăn của y sinh hoạt thường ngày, việc lớn việc nhỏ trong môn , trên cơ bản đều là qua tay hắn xử lý.

Cũng giống như hiện tại, bởi vì hiếm khi cùng đệ tử tiếp xúc, y muốn tìm người đi bí cảnh, cũng không biết nên dùng phương thức gì, mới có thể tìm được người phù hợp.

Nhưng Diệp Lữ Phượng thấy y hiếm khi có hứng thú tự mình xuất môn, liền im lặng không lên tiếng.

Người giơ tay quá nhiều, nhưng Minh Nguyệt Lâu chỉ có thể dẫn được hai người , Diệp Nhiên suy nghĩ một chút, quyết định đem sự lợi và hại sau khi vào bí cảnh đều cho các đệ tử thấy, lại để cho bọn họ tự quyết định.

Y đưa tay ở trên đài cao tạo một huyễn cảnh, trong huyễn cảnh xuất hiện hình ảnh chính là ba năm trước đệ tử Long Huyết Nguyệt sau khi đi vào huyễn cảnh và những chuyện bọn họ gặp phải.

Trong lúc nhất thời, không khí Tây Nguyệt lâu tĩnh lặng như giấy, bọn họ đều trầm mê trong ảo ảnh.

Trong ảo tưởng tổng cộng có tám tên mặc y phục đệ tử Long Huyết Nguyệt., và một số đệ tử môn phái khác.

Trong đoạn đầu, có một số cảnh bọn họ hàng yêu diệt quái và yêu thú cấp trung bình, các đệ tử xem đều rất phấn khích đều xoa tay muốn thử. Nhưng tình thế thay đổi nhanh chóng, đệ tử Long Huyết Nguyệt cùng đệ tử ba môn phái khác đi tới cái đầm lầy , thời điểm bọn họ đang tính ngự kiếm đi qua, thì xuất hiện một bóng đen từ trong đầm lầy nhảy ra, nó đem một người đệ tử kéo xuống đầm lầy.

Người bị kéo vào trong đầm lầy là một đệ tử xa xứ, người đệ tử đó còn có một sư huynh đang ngự kiếm bay qua bên kia, bọn họ đi ngang qua nhưng với tiếng hét của hắn đã làm thức tỉnh những con quái thú trong đầm lầy.

Không chỉ ở trong đầm lầy mà còn mà còn cả hai bên bờ vô số cặp mắt xanh lục đang nhìn chằm chằm bọn họ giống như nhìn con mồi. Không khí trở nên rất quỷ dị.

Nhưng người trong bí cảnh dù sao cũng là đệ tử tu luyện ưu tú nhất của Thập đại môn phái, hơn nữa đều là tinh anh, làm sao có thể bị quái thú nho nhỏ này hù dọa cho sợ?

Bọn họ lần lượt rút kiếm ra và chiến đấu với những con quái thú trong đầm lầy, sau nhiều lần chém giết, không có bên nào chiếm được ưu thế, thay vào đó, nhiều đệ tử đã thở dốc vì tiêu hao quá nhiều linh lực.

Ngay khi đám đệ tử quyết định thành lập một liên minh để chiến đấu rút ra khỏi nơi này, thì đột nhiên thiên địa rung lắc dữ dội và các đệ tử ở trong bí cảnh đó không thể nào đứng yên được.

Một con quái thú khổng lồ xuất hiện ở sau lưng các đệ tử , toàn thân nó đen nhánh hai mắt đỏ ngàu, nhìn qua giống như là người có tám cánh tay dài, bốn con mắt và mười chân.

Khi nó xuất hiện ở sau lưng bọn họ, đám đệ tử đó giống như là bị đoạt mất thần hồn, hai mắt vô thần, nhao nhao ngã xuống mặt đất, quái thú trước đó cùng bọn họ chém giết đều đã chạy trối chết.

     Đầm lầy vừa mới náo nhiệt đầm lầy nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh, quái vật kia dừng ở bên cạnh đám đệ tử đó , khẽ vươn tay nắm lấy một vật thể giống như thần hồn màu trắng trên người bọn họ, lại quay vào đường cũ , biến mất bên trong bí cảnh.

Mà những đệ tử ngã trên mặt đất đó thời điểm quái vật kia rời đi một canh giờ sau lần lượt tỉnh lại, chỉ là sau khi tỉnh lại đều trở nên điên điên khùng khùng, thẳng đến trong môn trưởng lão tìm tới về sau, mới đem mang ra bí cảnh.

     Huyễn cảnh kết thúc, Đám đệ tử vừa mới còn nhiệt huyết sôi trào giờ phút này đều an tĩnh dị thường, cũng không có ai mở miệng nói chuyện trước.

     Diệp Nhiên vung tay lên thu hồi huyễn cảnh, lần nữa nhìn về phía bọn họ, y lạnh giọng nói: " Hai đệ tử Long Huyết Nguyệt ở bên trong bí cảnh vừa rồi , trong đó chính là Nhị Sư Huynh cùng Tam sư huynh của các ngươi, tu vi của bọn họ ít nhất cũng là Kim Đan kỳ, bọn họ đều rơi vào kết quả như vậy, các ngươi..." Trong ánh mắt của y đã trở nên lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Còn ai muốn đi không?"

     Nháy mắt ai cũng im lặng, vừa mới còn xung phong, bây giờ đã do dự.

     Đám đệ tử đang ngồi đây chưa có ai đạt tới tu vi kim đan kỳ, lại nhìn thấy các sư huynh Kim Đan kỳ ở bên trong bí cảnh gặp phải tình cảnh như vậy , ai còn dám đi?

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play