chương 13

Hắn ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xám xịt đầy ai oán, bất lực thở dài một hơi, quỳ gối bên ngoài kết giới bắt đầu suy nghĩ, mình rốt cuộc làm sai ở đâu.

Mặc dù Diệp Nhiên hiếm khi tự mình dạy dỗ đồ đệ, nhưng một khi đã ra tay dạy dỗ, thì vô cùng nghiêm khắc, dưới mí mắt của y, tuyệt không cho phép có bất kì sai lầm hay là hành vi lười biếng nào, bởi vậy đến nổi một buổi trưa, trong rừng bốn tên đã ở trong lòng âm thầm gào thét kêu khổ rồi.

Diệp Nhiên ở trên đá nhắm mắt đả tọa, bên tai văng vẳng lên tiếng gió luyện kiếm của bốn tên đệ tử, một khi tiếng gió lệch hướng khỏi quỹ đạo vốn nên có, y đột ngột mở mắt, hàn quang trong mắt lóe lên , dọa đến cổ tay Tô bạch rung lên, kiếm trực tiếp thoát ly tay.

Ba người kia thấy thế, cũng dừng động tác trong tay, đem kiếm đứng ở phía sau, cúi đầu, giống như đứa trẻ mới làm sai chuyện, không dám ngẩng đầu lên nhìn y.

Diệp Nhiên đứng dậy chậm rãi đi tới trước mặt Tô Bạch, mắt nhìn xuống kiếm ở dưới chân tô bạch, lạnh giọng nói: "Nhặt lên.

"Vâng, sư tôn." Tay Tô bạch vẫn còn đang rung rẩy, ngồi xổm xuống mấy lần mới đem kiếm nhặt lên được , lặng lẽ lau sạch vết bụi bẩn trên kiếm, rồi đem nó đút vào vỏ bao.

Diệp Nhiên hình như có chút tức giận, vẫn trầm mặt nhìn hắn làm xong những động tác này mới lui về phía sau vài bước, lặng lẽ liếc qua bốn người.

  "Thân là một cái kiếm tu, kiếm cũng chính là sinh mệnh, sau này các ngươi vô luận ở đâu gặp bất cứ tình huống gì, tuyệt đối không được bỏ kiếm trong tay mình ra, có nghe rõ chưa?." Ngữ khí của y không tăng không giảm cũng không nặng không nhẹ , tựa như băng ngàn năm không tan.

     Bốn người bọn họ bị y dọa đến dưới đáy lòng không ngừng run rẩy, cùng đồng thanh nói : "Vâng, đệ tử cẩn tuân theo lời dạy bảo của Sư Tôn."

Nghe được những lời này Diệp Nhiên mới hài lòng, gật đầu. Ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, phát hiện đã là giữa trưa, lúc này mới giải tán bọn họ, chắp tay đi ra khỏi rừng.

Ngoài rừng, Lâm thành suy nghĩ cả buổi sáng cũng không hiểu rốt cuộc mình làm sai ở đâu, đang lúc vẫn còn đang bối rối suy nghĩ không ra.

Diệp Nhiên đi ngang qua, cũng không cho hắn một cái ánh mắt hay liếc nhìn nào, nhìn thấy y đi xa Lâm thành quýnh lên,vội mở miệng hô lớn:"Sư tôn, ta thật xin lỗi."

Nhưng miệng vừa thốt ra, hắn lại có chút hối hận rồi. Sợ lúc này y vẫn còn chưa hết tức giận mà chính mình vừa gọi y sẽ làm y sinh khí lần nữa, sau đó đem hắn trục suất khỏi sư môn.

Hắn không còn dám ngẩng đầu nhìn y thêm nữa, cúi đầu xuống nhìn những chiếc lá khô trên mặt đất.

     Nghe có giọng nói bước chân y dừng lại, quay đầu nhìn về phía Lâm thành, nhăn lông mày.

Y cư nhiên quên mất Lâm thành ở ngoài rừng vẫn còn đang bị phạt quỳ vì chuyện.......

Thật lâu sau không nghe được y hồi âm, Lâm thành trong lòng càng ngày càng gấp, càng gấp lại càng loạn, càng loạn cũng không nói thế nào cho phải, vội vàng mở miệng nói: " Sư tôn thật xin lỗi, đêm hôm đó ta không nên hoài nghi sư tôn lừa gạt tiểu nhị ta......"

"Ngươi đứng lên đi ".

Hai người cùng mở miệng, song phương đều sửng sờ.

Lâm thành : " Hả?"

     Sư Tôn hình như vừa mới nói để hắn đứng lên sao? Y có phải là không còn tức giận nữa?

     Lâm thành trong lòng vui mừng, vội vàng đứng dậy đi đến bên cạnh Diệp Nhiên, cẩn trọng nói: "Sư Tôn, người không còn sinh khí rồi phải không?"

     Một hồi lâu sau Diệp Nhiên mới hiểu được trong miệng Lâm thành đang nói đến chuyện xảy ra ở Tửu lâu đêm đó , trên thực tế y không hề để việc này để ở trong lòng, vì thế lắc đầu.

Tảng đá lớn trong lòng Lâm thành rốt cục nhẹ xuống, vội cười hì hì đi theo sau Diệp Nhiên, muốn mượn cơ hội nhắc tới chuyện kết thành đạo lữ. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không biết phải mở miệng từ đâu, lại không khỏi lo lắng sợ mình lại tái phạm.

Diệp Nhiên cũng không thích Lâm thành , bởi vì giọng nói của hắn rất giống con *** long kia, cũng không biết tại sao, ngay cả chính y cũng có thể cảm nhận được, Lâm thành này, tựa hồ ngoài ý muốn thích dính lấy y.

Bây giờ chính là giờ ăn trưa, Diệp Nhiên lặng lẽ vui vẻ , hiển nhiên ít khi tự mình đến thiện đường ăn cơm, thường ngày đều là Diệp Lữ Phượng đưa thức ăn đến Nguyệt Tiên lâu cho y. Nhưng hôm nay lại khác, hôm nay Diệp Lữ Phượng có việc bận nên không đưa được, y chỉ có thể tự mình đi ăn.

Có rất nhiều người ở trong thiện đường, Diệp Nhiên vừa bước vào cửa đã thoáng nhìn thấy đám người Tô Bạch bốn người bọn họ đang dùng bữa ở giữa bàn ăn của thiện đường. Bọn họ dường như cũng nhìn thấy Diệp Nhiên, bốn người đều bị giật mình, miễn cưỡng hướng y cười cười, hận không thể vùi đầu vào trong chén cơm luôn.

Diệp Nhiên chẳng thèm để ý, phớt lờ bọn họ. Bước vào bàn ở một góc ngồi xuống và gọi vài món ăn nhẹ, rồi chậm rãi ăn.

Lâm thành vẫn theo sát phía sau, bởi vì trong lòng vẫn luôn suy nghĩ đến chuyện kết khế, ngay cả tay còn bị trói cũng không phát giác, cho đến khi nhìn thấy Diệp Nhiên dùng bữa, lúc này mới giật mình cảm thấy trong bụng trống rỗng, bụng lúc này "ùng ục ùng ục" kêu một tiếng biểu thị kháng nghị, xấu hổ hắn lập tức đỏ mặt, đưa tay tới trước mặt sư tôn, đáng thương hề hề nói: "Sư tôn, tay ta còn bị trói!"

... "Diệp Nhiên ngước mắt nhìn hắn, phất tay thu hồi sợi dây đỏ, yên lặng tiếp tục dùng bữa trưa.

Lâm thành nhanh chóng chạy đến bếp sau muốn một phần thịt, bưng đến bên cạnh Diệp Nhiên ngồi xuống, nhìn trong chén y tàn thanh đạm, vội vàng đem thịt trong chén mình toàn kẹp cho y: "Sư Tôn đừng chỉ ăn rau xanh a! Ăn nhiều một thịt một chút , nhìn người rất gầy."

Chỉ là Diệp Nhiên từ trước đến nay luôn ăn chay, từ nhỏ lại có bệnh thích sạch sẽ, Lâm thành lại kẹp một miếng thịt trong chén cho y, sắc mặt y càng lạnh, mặt không biểu tình gì nhìn về phía Lâm thành.

     "Sư Tôn, người làm sao không ăn rồi?" Lâm thành một bên miệng vừa gấp miếng cơm, một bên nghi hoặc nhìn y, nhìn y không đụng vào thịt hắn kẹp cho , còn nghĩ rằng y ghét bỏ đũa mình bẩn, vội vàng giải thích nói: "Sư, Sư Tôn yên tâm, ta gấp cho người trước mới ăn không bẩn, người nếm thử, hương vị không tệ."

Ở đây nhiều người, Diệp Nhiên cũng không tiện nổi giận, đành phải đem lửa giận trong lòng đè xuống, chỉ là sắc mặt càng trầm xuống, nhìn Lâm thành mắt càng lóe lên tia lạnh lẽo, cắn răng nói: " Ngươi ăn không nói."

Đã quen nhìn bộ dáng tức giận của Diệp Nhiên, Lâm thành tất nhiên hiểu được y giờ phút này tất nhiên là tức giận mới có thể như thế, chỉ là hắn vẫn không rõ nguyên nhân sư tôn tức giận, chỉ có thể yên lặng ăn cơm, không nói nhiều nữa.

Diệp Nhiên thấy hắn coi như nghe lời, tức giận tiêu tan hơn phân nửa, lại nhìn thấy trong bát hắn chỉ còn lại cơm trắng, thịt đều đem cho mình, dựa vào thái độ không thể lãng phí, suy nghĩ một chút vẫn là mở miệng nói: "Ta dùng xong rồi, thịt kia...... Ta cũng ăn không nổi, ngươi tự mình ăn đi!

"Hả ? "Lâm thành vui mừng ngẩng đầu, thấy sắc mặt y tốt hơn rất nhiều, trong lòng vui vẻ, vươn đũa gắp thức ăn Diệp Nhiên chưa ăn xong, mừng rỡ giống như một tên ngốc.

Diệp Nhiên sắc mặt vốn đã chuyển biến tốt thấy thế, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo, trầm giọng nói: "Lâm thành, ngươi biết sai rồi sao?

Lâm thành vẻ mặt ngu ngơ mờ mịt, không biết y vì sao lại đề cập đến chuyện này, muốn mở miệng nói chuyện, nhưng lại nghĩ đến sư tôn câu kia"Ăn không nói" liền ngậm miệng, lắc đầu.

"Tốt lắm, vậy buổi chiều ngươi cứ tiếp tục quỳ ngoài rừng đi! Khi nào biết sai thì đi vào. "Diệp Nhiên lạnh lùng bỏ qua những lời này, phất tay áo rời đi.

Lâm thành sững sờ tại chỗ.

Hắn lại làm sai chỗ nào sao?

Tu luyện ngày đầu tiên, Lâm thành một mình ở kết giới bên ngoài quỳ một ngày, cuối cùng các sư huynh sư đệ đều đi rồi, hắn còn bị quên lãng ở rừng cây.

Bên ngoài, Sư tôn không cho, hắn cũng không dám! Chỉ có thể ngẩn người nhìn trời than thở , đếm lá rụng trên mặt đất.

/Mô phật lạy cha nội này suốt ngày chọc sư tôn sinh khí/.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play