[Đam Mỹ] Biệt lai chúc.

[Đam Mỹ] Biệt lai chúc.

chương 1: Lần đầu gặp gỡ không tốt đẹp .

Vào tháng 12 ,mùa tuyết rơi đầy trời Ở phía sau ngọn núi Long Huyệt Sơn, một mùi hương kỳ dị phảng phất khắp phía sau ngọn núi. Giữa hồ nước lạnh lẽo đầy sương mù. Diệp nhiên chỉ mặc một gấm y mỏng đỏ tươi,một tay chống đầu, nửa thân dưới chôn trong dòng nước lạnh.Lông mày y nhíu chặt,những giọt mồ hôi từ khe trán chảy xuống như giọt nước ,dọc theo đường nét khuôn mặt trượt xuống cổ. Toàn thân Diệp nhiên bị nhiễm một tầng mồ hôi nóng rực bị tấm vải đỏ trên cổ thấm vào, làm cho màu sắc vốn có của vải ẩm tối, nóng rực .Dù vậy, y vẫn giữ được đầu óc tỉnh táo, cảnh giác xung quanh, y liền run mi chậm rãi mở đôi mắt lạnh , Một tia sáng trắng từ trong rừng bay tớiKhông xa không gần ,vừa vặn rơi vào trong tay y. Diệp nhiên chậm rãi mở tay ra, hai dòng chữ hiện lên:

^^^"Tiên tôn, đệ tử vừa đi tuần tra 1 vòng phát hiện một nguồn ánh sáng màu lam hướng về kết giới cấm chế của Long huyệt sơn mong sư tôn cẩn thận một chút ".^^^

Diệp nhiên đọc xong "hừ" một tiếng dứt khoát vung hai dòng chữ tan đi , khi y ngước mắt lên , khóe môi đã hiện lên một tia lạnh lùng mỉa mai,xem thường.

Phóng thích  ra khí tức linh lực cường đại như vậy, sợ người khác không biết y đang ở đây sao? Thật sự rất kiêu ngạo.(Diệp nhiên kiêu ngạo ).

Đôi mắt Diệp nhiên liếc nhẹ, nhìn về hướng di chuyển của ánh sáng màu lam kia,cũng không vội vàng mặc y phục vào, lần nữa nhắm mắt lại, lưng tựa vào bức tường đá lạnh lẽo kia , điều tức linh khí trong cơ thể yên tĩnh chờ yêu vực kia đến.

...Ở sâu trong rừng trúc xanh biếc, một chùm ánh sáng lam mạnh mẽ đang di chuyển với tốc độ cực mạnh , giống như một con ruồi không đầu hung hãn trong rừng, lao ra khỏi biển trúc, xuyên qua từng khu rừng , tạo ra một cơn gió dữ dội và liều lĩnh lờ mờ mất đi khống chế, vô số lá rụng tùy theo tốc độ thổi quét mà đổ ập xuống, phịch một cái, lao vào thẳng trong hồ nước lạnh băng ....

Trong phút chốc , làm cả người diệp nhiên ướt đẫm. Sắc mặt y vẫn giữ bình tĩnh không gợn sóng,khẽ nhướng mày ,không đợi yêu vật kia hiện thân,  tay dấu dưới nước ,triệu hồi ra 3 cây kim thật nhỏ, phóng kim về phía yêu vực kia.

Chỉ Nghe "A" một tiếng, một thiếu niên từ trong nước đi ra, sắc mặt đỏ bừng, hung hăng nói: "Ngươi tại sao lại ra tay đả thương người?"

Thiếu niên mặc đạo bào màu lam, đây là  trang phục của đệ tử mới vào Long Huyết Nguyệt, thoạt nhìn tuổi tác của hắn không lớn lắm , tướng mạo tuấn mỹ xinh đẹp  , hắn có một đôi mắt đào hoa như nước chảy sinh động lòng người. Người nọ phòng hai má lên giận giữ nhìn y.

Nếu đổi lại là người khác, nhìn thấy hắn xinh đẹp tuấn mỹ như vậy nhất định sẽ cảm thấy thương tiếc cho hắn , tiếc rằng Diệp nhiên chưa bao giờ biết viết bốn chữ "thương hoa tiếc ngọc" là viết như thế nào.

Ngay khi thiếu niên vừa ngẩn nhìn y, Diệp nhiên từ trong cơ thể phóng thích ra linh lực thật muốn bước người.

“chỉ là một con Giao Long cũng dám gọi mình là người sao.” Y nhếch môi cười lạnh, trong mắt không chút dao động.

Thiếu niên sửng sốt, lần nữa tiến lên, vẻ mặt bất mãn, muốn cùng y tranh luận ,đột nhiên cảm thấy chung quanh có gì đó không đúng, đồng tử hoi co rụt lại,xoay ngoài tránh công kích của y.

Hắn tức giận trừng mắt nhìn người trước mặt .

"Ta mặc dù là yêu nhưng cũng chưa từng hại người, hơn nữa ta và Tiên Quân lần đầu gặp gỡ , Tiên Quân vì sao lại muốn ra tay giết ta ".

Lâm thành mười tám năm học làm người, đây là lần đầu tiên hắn  nhìn thấy một người vô lý như vậy, mặc dù tức giận  nhưng cũng không quên nghĩ cách trốn thoát.Giờ phút này, hắn đang đứng ở bên trên hồ nước lạnh lẽo kia, hàn khí trong không khí đã hóa thành băng đao, quanh quẩn ở trên người hắn, phảng phất một giây sau sẽ đâm hắn giống như con ong vò vẻ

Hắn nuốt nước miếng, không chớp mắt nhìn chằm chằm vị Tiên Quân trước mặt này sợ đối phương trong nháy mắt ra tay, sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt để  trốn thoát.

Diệp nhiên không một chút động lòng trước lời nói của hắn , nụ cười trên môi càng sâu, mắt hơi nhướng lên, đầu ngón tay rung lên, lưỡi băng treo lơ lửng trong nháy mắt với tốc độ cực nhanh chém về phía Lâm thành , thậm chí không cho hắn cơ hội để phản ứng.

"Ngươi. . . " Lâm thành trong lòng bực tức nóng nảy , còn chưa nói hết câu , đột nhiên cảm thấy cánh tay phải truyền đến một trận lạnh thấu xương, vội vàng quay đầu lại, không biết từ lúc nào cánh tay đã bị băng đao đâm vào Máu chậm rãi từ miệng vết thương chảy ra, vết thương đang theo chỗ bị băng đao chém qua ngưng kết thành băng , lan ra khắp nơi trên cơ thể hắn.

Lâm thành sửng sốt, còn chưa kịp suy nghĩ phá giải , toàn thân đã bị băng bao phủ, không thể động đậy nữa.

Mặc dù ko cử động. Nhưng... ý thức của hắn vẫn rất rõ ràng.

Hắn trừng mắt nhìn Tiên Quân trước mặt này , trong lồng ngực bốc lên một ngọn lửa muốn giết người  bằng đôi mắt, mãnh liệt muốn hủy diệt càng muốn xé nát người trước mặt ra trăm mảnh.

Đáng tiếc khối băng hạn chế động tác của hắn, hắn lúc này cái gì cũng không làm được, chỉ có thể bất lực nhìn đối phương,dần dần siết chặt nắm đấm, sau đó là toàn thân một trận đau thấu tim.

Với một tiếng "rắc",mảnh băng nứt ra tan xuống nước.

Hot

Comments

Đào bán muối👁👄👁💅

Đào bán muối👁👄👁💅

@t simp aether vl

2024-02-21

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play