Chương 19

Lâm thành khẽ giật mình mới chú ý đến hai tay của mình đang ôm chặt sư tôn , vội vàng buông y ra, hơi cuối mặt xuống không dám nhìn thẳng vào y, nhìn bộ dạng này của hắn rất giống những đứa trẻ đang phạm lỗi nặng.

Nhưng mà trong đầu hắn có rất nhiều thắc mắc suy nghĩ một chạp nhất thời lỡ thốt ra miệng ' sư tôn đêm hôm khuya khoác sao người lại ở trong phòng của ta' .

Thanh âm của hắn nhỏ như tiếng muỗi vo ve nhưng Diệp Nhiên vẫn nghe được, y cố gắng giữ sắc mặt lạnh như thường ngày, bình tĩnh trả lời hắn:' Ta đến đây là vì chuyện của bí cảnh, hai ngày sau chính là ngày bí cảnh mở ra, muốn truyền thụ công pháp phòng thân cho ngươi. Sáng sớm ngày mai lập tức xuất phát đến Quy ô phái . Ngươi đã nghe kĩ chưa.

' vâng'

Y sợ sẽ để lại sơ hở, cố gắng giữ sắc mặt bình tĩnh nhìn Lâm thành:' tập hợp ở cổng Môn'.

Nói xong câu đó y phất tay áo nhanh chóng rời đi.

Khi Diệp Nhiên trở về thư phòng Diệp Lữ Phượng vẫn còn quỳ ở đó chờ y.

' Ngươi đứng lên đi rồi nói đừng quỳ nữa. Ta nhìn mệt lắm'.

Hắn sửng người nhìn y. Câu cuối của y là có ý gì. Hắn định mở miệng nói nhưng lại thôi chỉ gật đầu đứng lên.

Diệp Nhiên biết hắn muốn nghe kết quả của cuộc thăm dò '' Hắn không phải yêu, là người".

Diệp Lữ Phượng không thể tin được làm sao có thể. Rõ ràng hắn là yêu không phải sao?

" Sư tôn người thật sự có kiểm tra kỹ càng Lâm thành không. Lỡ nha hắn dùng bí thuật che dấu gì đó sợ là không dễ nhìn ra được".

Diệp Nhiên cau mày nhìn Diệp Lữ Phượng với ánh mắt sắc lạnh cùng hỷ nộ.

"Ngươi đây là đang trách vấn ta hay không tin tưởng ta"

Diệp lữ phượng nhìn thấy y đang tức giận' Sư tôn ta không phải có ý đó chỉ là...'

Diệp Nhiên cũng không muốn vòng vo đôi co với hắn nữa" Ta đã sử dụng huyết hồn thuật đi vào thức hải của hắn nhưng không tìm ra điểm đáng ngờ gì chứng minh hắn là yêu được".

Diệp Lữ Phượng cuối cùng không nói nữa.Huyết hồn thuật là một loại thuật pháp thượng đẳng, nếu như sư tôn đã sử dụng đến Huyết hồn thuật đó thì hắn cũng không gì để nói nữa. Nhưng trong đáy lòng hắn như cây kim mọc rễ. Cứ cho là Lâm thành là người đi, nhưng hắn vẫn rất khó chịu cảm thấy có một tảng đá đang đè nặng trong lòng mình. Ngày nào Lâm thành còn ở đây thì ngày đó hắn không một khắc cũng không yên tâm được.'Sư tôn chỉ có thể là của một mình hắn'. Thế nên mối họa này đuổi hắn đi càng sớm càng tốt.

Diệp Nhiên vừa đọc cuốn sách vừa nghĩ 'đồ đệ là do một mình hắn thu. Nếu như là lúc đầu đã có vấn đề tại sao còn chọn hắn bây giờ còn gấp rút cầu khẩn y đuổi hắn đi'. Càng nghĩ càng thấy đau đầu. Thế nên y trực tiếp nói ra" Lâm thành là do ngươi thu còn hai ngày nữa là đi tới bí cảnh đến lúc đó ngươi quan sát cảm thấy hắn không vừa ý sau khi trở về hắn đi hay ở đều do ngươi định đoạt. Ta sẽ không ý kiến gì".

Nghe Diệp Nhiên nói như vậy Diệp Lữ Phượng không ý kiến gì nữa.

' Vâng'

Y cảm thấy trong người khó chịu nặng nề nói "Vậy ngươi đi về nghỉ đi. Đêm đã khuya rồi ngày mai còn xuất phát đi quy ô phái". Diệp Nhiên xoa xoa thái dương làm bộ dáng mệt mỏi.

'Vâng, sư tôn người nghỉ ngơi tốt"

Nhìn bộ dáng Diệp Nhiên mệt mỏi nhưng lại phát ra một mùi hương ' Sư tôn người không phải là....."

Diệp Nhiên lạnh giọng "Ra ngoài"

Sau khi chờ Diệp Lữ Phượng bước ra khoải phòng.

......................

Hot

Comments

Jay. T

Jay. T

😉😉

2023-05-23

1

Jay. T

Jay. T

💣

2023-05-23

1

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play