chương 5: Ngốc đồ

Diệp nhiên đứng trước cửa tiệm Phúc Lâu một lúc lâu, đứng chờ Đàm Hiên. Thấy hắn đến muộn, còn dẫn theo một người. Y không hỏi nhiều, tự mình đi vào tửu lâu.

Đàm Hiên liếc mắt nhìn Diệp Nhiên một cái, cười cười vỗ lên vai Lâm thành, hếch cằm về phía Diệp Nhiên nở cười nói." Ngươi đi theo hắn tìm một phòng riêng ngồi, ta đi gọi thức ăn lên đây."

"à , được." Lâm thành nhìn bóng lưng Diệp Nhiên có chút bất tri bất giác gật đầu, vùi đầu đi theo.

Diệp Nhiên không thích những nơi đông người. Thế nên y tìm một căn phòng ở trong góc, rồi đưa tay đẩy cửa ra.

Căn phòng này cách xa tửu lâu huyên náo, yên tĩnh tao nhã. Cửa sổ trong phòng hướng ra ao nước ở hậu viện.

Hiện tại chính là mùa đông, tuyết rơi. Nhưng sen trong hồ vẫn như cũ nở rộ .

Thoạt nhìn trong nháy mắt nó có một mùi hương thơm đặc biệt.

"Chính là nó"Giọng điệu Diệp Nhiên hiếm khi có cảm giác kích động phấn khích , tìm một chỗ ngồi xuống, yên tĩnh nhìn hoa sen ngoài cửa sổ, nghĩ sau khi trở về cũng làm một ao sen tương tự ở Nguyệt tiên lâu.

  "Được ." Tiểu nhị cười meo meo rót cho y một ly nước, thấy tiểu thiếu niên bên cạnh còn đang ở đó, vội vàng dùng khăn vải trong tay lau một vị trí bên cạnh, lễ phép làm một tư thế mời, "Khách quan, mời. ”

"Ừm, đa tạ. "Lâm thành vẫn còn đang suy nghĩ, giải thích cho sư tôn chuyện sáng nay hắn vô cớ rời đi mà không có lý do. Đột nhiên tỉnh táo lại và ngồi xuống bên cạnh Diệp Nhiên. Nào ngờ khí lực quá lớn làm chân của ghế đẩu trượt trên mặt đất, người cùng với ghế đều ngã xuống đất.

Diệp Nhiên nghe thấy tiếng động, nhíu mày quay đầu nhìn hắn một cái, bình tĩnh bưng tách trà trên bàn lên, lại đưa mắt nhìn ao sen trong hậu viện.

Tiểu nhị đứng ở một bên hoảng sợ, vội vàng buông ấm trà trong tay , ngồi xổm xuống đỡ hắn, "Khách quan, ngài không bị làm sao chứ? ngài bị ngã sao”.

 "Không sao, không có việc gì cả , đa tạ." Lâm thành đỏ mặt, vội vàng đứng dậy ngồi xuống đất, lặng lẽ ngước mắt lên nhìn Diệp Nhiên. Thấy bộ dáng không thèm để ý của y, hắn cũng hơi yên tâm.

 "Hảo a, nếu khách quan còn việc gì thì có thể tùy thời kêu ta, ta ở bên ngoài." Tiểu nhị sắp xếp thỏa đáng cho hai người, cuối cùng cúi chào bọn họ, rồi lui ra ngoài.

Tiểu nhị vừa đi, trong phòng chỉ còn hai người bọn họ, nhớ đến từng chút một chi tiết chuyện đêm qua, mặt Lâm thành càng đỏ lên, lòng bàn tay nắm chặt góc áo đều toát mồ ra hôi, miệng muốn nói một câu ,để mở đề tài, nghĩ đi nghĩ lại lại, không biết nên nói cái gì cho phải.

Bộ dáng chủ động đêm qua của sư tôn rất nhiệt tình như vậy, y có phải thích ta hay không? Hắn trực tiếp hỏi y có thích hắn không? Hay hỏi vết thương của y còn đau không? Hay tốt hơn chỉ nói với y chúng ta tốt nhất mau ký kết trở thành một đôi đạo lữ.Trực tiếp trở thành đạo lữ không phải quá nhanh sao? sư tôn có chấp nhận được không đây.

Ngay vào lúc Lâm thành vẫn đang suy nghĩ .Diệp nhiên đã uống hết chén trà.Y đang định rót thêm chén trà khác. Lâm thành đột nhiên hoàn hồn lập tức từ trên ghế đứng lên, đoạt lấy ấm trà trong tay y : "Sư tôn! Để ta rót cho người”.

Nhưng vì hắn dùng sức quá mạnh, nước trà rắc lên người Diệp Nhiên, khiến làn da trên mu bàn tay Diệp Nhiên bị đỏ một mảnh.

"..." Diệp Nhiên khẽ nhíu mày, chậm rãi ngước mắt nhìn thẳng tiểu thiếu niên trước mặt, nhưng cũng không nói lời nào, yên lặng dẫn linh lực vào lòng bàn tay, che di vị trí bị bỏng của mình.

 "Sư tôn ta xin lỗi, ta cũng không phải là cố ý, ta chỉ muốn rót trà cho người." Lâm thành một trận xấu hổ , cúi đầu xuống âm thầm quan sát biểu cảm Diệp Nhiên , suy nghĩ không biết phải làm sao?

....Xin Hỏi, nếu ta làm sai thì phải làm thế nào?

  Tất nhiên là nghĩ biện pháp tạ lỗi cứu, vãn tình thế.....

Lâm thành ngước mắt nhìn xiêm y ướt đẫm của Diệp Nhiên, từ trong ngực lấy chiếc khăn tay mình giấu nhiều năm ra, cúi người tiến lên: " Sư tôn để ta giúp sư tôn lau khô ! Bên ngoài thời tiết lạnh, không lau khô cẩn thận , người sẽ sinh bệnh. ”

Diệp Nhiên nhăn mày, y dường như không chịu đựng được nữa lạnh lùng nói:" Ngươi bỏ ra ...."

"Các ngươi đang làm gì vậy? Lúc nay nãy ta vừa mới đi có lúc thôi ? Hai người đã làm chuyện này à? Chú ý một chút, nơi này cũng không phải là Nguyệt Tiên Lâu. ”

        Một câu còn chưa nói hết đã bị người khác cắt ngang. Diệp Nhiên theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy Đàm Hiên trong tay hắn ôm ba vò rượu, nghiêng người dựa vào cửa, vẻ mặt đùa cợt nhìn hai người bọn họ

Diệp Nhiên hạ đôi mắt xuống , xua tay xua đuổi Lâm thành ." Tránh xa ta ra chút ."

Một từ khô khốc lại thành công khiến hắn đỏ mặt, xấu hổ. Hắn biết nếu mình đến gần y sẽ sinh ra chán ghét hắn.

Hắn đóng cửa lấy khăn che đi mặt ngồi lại chỗ ngồi của mình.

Nhưng cho dù làm thế Diệp nhiên vẫn khó chịu Lạnh lùng nói:"Ngươi ngồi đối diện với ta, đừng ngồi ở đây".

Xem ra y thật sự chán ghét hắn .

Lâm thành ủ rũ nhìn thoáng qua Diệp Nhiên, cúi đầu nhỏ giọng nói: "Vâng, sư tôn."

Sau đó yên lặng đi tới chỗ cách xa Diệp Nhiên nhất rồi ngồi xuống.

        Đàm Hiên thấy y thế nhưng cùng một tiểu hài tử tức giận, cười ra tiếng, đi đến bên cạnh Lâm thành ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ vai hắn, "Tiểu thành Tử, ngươi' làm sao lại chọc sư tôn nhà ngươi? Nào, chuộc lỗi với sư tôn đáng kính của ngươi một chén rượu đi. ”

Hắn nói xong liền rót đầy rượu vào trong chén cho Diệp nhiên và Lâm thành mỗi người một chén , còn mình thì cầm lấy bình rượu đã mở ra từ lâu uống một ngụm, gần như si mê nói: "Nói đến rượu, vẫn là rượu thanh mai Túy của Phúc lâu ngon nhất, những loại rượu khác căn bản không thể so sánh với nó."

Là Thanh Mai Túy..

Diệp Nhiên có chút khó tin liếc Đàm Hiên một cái, rót cho mình một chén rượu, đưa lên mũi ngửi ngửi, đặt lên môi uống một hơi cạn sạch.

Sau khi uống vào Hương thơm dịu ngọt. Quả thật đúng là Thanh Mai Túy thượng hạn.

Không nghĩ tới Đàm Hiên nghèo đến trắng tay hôm nay khí phách như thế, lại nỡ tự bỏ tiền túi mời y uống rượu ngon quý giá như vậy.

Diệp Nhiên tâm trạng không khỏi tốt lên một chút, sau đó lại rót cho mình một ly rượu, tinh tế thưởng thức.

Lâm thành do dự rót cho mình một chén rượu, quẫn bách đến mức không dám ngẩng đầu, từ từ đứng lên, hai tay cầm chén rượu, nhỏ giọng nói: "Sư tôn, đệ tử tạ lỗi với người, vừa rồi thực sự là đệ tử lỗ mãng, mong sư tôn lượng thứ , không để ý những hành vi lỗ liễu quá mức của đệ tử ."

Mấy chén rượu xuống bụng, tâm trạng Diệp Nhiên cũng dịu đi không ít. Ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lâm thành , khẽ lắc đầu.

Lâm thành : "..."

  không biết liệu lắc đầu này rốt cuộc là tha lỗi cho hắn ? Hay là y không tha lỗi cho Hắn ?

Lâm thành nhất thời một trận bối rối duỗi tay không biết nên thu hồi hay tiếp tục duỗi ra.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play