Chương 8:Ăn chùa,làm việc trả nợ.

Lâm thành giật cả mình , lúng túng ngẩn đầu lên , mắt hướng về cánh cửa đóng chặt :" Dùng ....dùng xong rồi, ngươi vào đi".

Tiểu nhị đẩy cửa bước vào, khẽ liếc mắt một cái nhìn ngồi hai người dưới đất , nghĩ thầm, vị Tiên trưởng kia đúng là nói không sai, tiểu thiếu niên này nhìn bộ dạng thì ngây thơ, thế mà tâm tư đã đen thui -xấu xa dơ bẩn như vậy.

Nhưng trên mặt tiểu nhị vẫn như cũ, duy trì vẻ mặt mỉm cười ,hỏi : "Khách quan, còn có yêu cầu gì nữa không?

"Cái này các người, ở đây có gian phòng nào dành cho khách nhân nghỉ ngơi không?" Lâm thành nhìn Diệp Nhiên trong lòng ngực mình, khẽ thở dài, "Ta muốn để Sư Tôn ở trong đó nghỉ ngơi".

"Có, khách quan xin mời đi theo ta." Tiểu nhị cũng sảng khoái, làm tư thế mời Lâm thành đi trước, dẫn hai người bọn họ đến phía sau hậu viện của tửu lâu.

Chờ thu xếp tốt chỗ nằm ổn định cho Diệp Nhiên , Lâm thành mới lâu mồ hôi trên trán, nhẹ nhàng thở ra một hơi, nhìn về phía tiểu nhị, "Cám ơn ngươi, Tổng cộng bao nhiêu tiền bao gồm cả phòng này, Ngươi xem bao nhiêu ?".

Nói xong Lâm thành liền từ trong ngực móc ra túi tiền và giật dây túi ra trong đó đầy bạc mà hắn tích góp được hàng ngày của mình để bái sư học đạo.

" Khách quan, ngài đã đặt tổng cộng là 300 vò rượu Thanh Mai Túy. Thức ăn cũng là món đặc biêt ngon nhất ở Tửu lâu của chúng ta. Tiên trưởng trước khi rời đi còn đóng gói 100 vò Thanh Mai Túy mang đi. Cho nên tổng cộng của ngài tiêu tốn 1080 linh thạch thượng phẩm, bởi vì hôm nay các ngài là khách nhân chi tiêu cao nhất của bản điếm so với ngày thường, bổn điếm sẽ ưu ái cho các ngài được đem số cuối trừ đi , ngài chỉ cần trả cho bổn điếm 1000 linh thạch thượng phẩm thì tốt rồi." Tiểu nhị vui cười hớn hở nhìn xem tiền trong túi của hắn , nghĩ thầm, vô luận là cầm thú cũng tốt, lưu manh cũng được, có tiền mới là đại gia, cái khác không thuộc về hắn quản, hắn cũng không quản được.

Cái gì còn đóng gói mang đi?

Ấn tượng của Lâm thành đối với Đàm Hiên lại kém đi mấy phần. Nhíu mày mắt đảo xuống nhìn vào trong túi tiền, cũng không biết có đủ hay không, liền đưa hết cho tiểu nhị, có chút lúng túng nói: "Ta có tất cả chỗ này, ngươi đếm xem có đủ hay không."

"Được rồi, khách quan ngài chờ chút." Tiểu nhị cười hì hì giật ra túi tiền, chỉ là lúc nhìn thấy trong túi là bạc , nụ cười dần dần cứng đờ, nhưng vẫn chưa rút đi, vẫn như cũ duy trì cứng đờ mà không mất đi lễ phép mỉm cười nhìn về Lâm thành , "Khách quan, ngài chớ có nói đùa ta , bản điếm chỉ lấy Linh khí Linh dược, hoặc là linh thạch một loại linh phẩm ngài cũng không phải không biết sao?."

"..." mắt hắn trợn to cứng đờ, lúc trước hắn vì tiết kiệm tiền, vẫn luôn ngủ trên cây ở trong rừng , ăn lương khô , cũng chưa từng chi tiêu tiền ở một thị trấn nhỏ của tu chân giới, chứ đừng nói đến là linh thạch, hắn còn chưa bao giờ thấy qua linh thạch trong như thế nào!

Lâm thành nuốt nước miếng một cái, lén nhìn sắc mặt đã trở nên khó chịu của tiểu nhị, trên trán có chút mồ hôi chảy ra, bây giờ hắn cũng không biết phải nên làm thế nào?

"Khách quan không bằng đi tìm trên người Sư tôn của ngài, xem Tiên Quân có mang linh thạch đi ra ngoài không?" Tiểu nhị liếc qua bộ mặt yên tĩnh của Diệp Nhiên, thầm nghĩ, mặc dù không quen biết vị Tiên Quân này, nhưng nhìn y phục của y, gia cảnh chắc là không tệ đâu ha.

Hai mắt Lâm thành sáng lên

     Đúng ha, ta làm sao không nghĩ tới? Sư Tôn là Lâu chủ Minh Nguyệt Lâu , nhất định rất có linh thạch!

Lâm thành quay đầu nhìn về phía Diệp Nhiên, lại quay đầu nhìn tiểu nhị, ngồi xổm xuống , nhỏ giọng nói vào tai Diệp Nhiên : "Sư Tôn, thất lễ, ta bảo đảm với người, chỉ tìm Túi tiền, tuyệt đối sẽ không sờ lưng tung." Nói xong những câu đó, cúi đầu trước Diệp nhiên, sau đó đưa tay lục tìm trên người y.

Chỉ là...

     Tìm từ trong ra ngoài của Diệp Nhiên cũng không có , không tìm thấy cái gì ngoại trừ y phục ngoài của y

     Lâm Thành: "..."

Này là muốn hắn làm sao có thể đối mặt với tiểu nhị?

     Lâm thành lúng túng đỏ mặt xấu hổ, không dám quay đầu nhìn vẻ mặt của tiểu nhị , hai tay hắn buông lỏng ở trên người Sư tôn.

Thời gian một nến nhang trôi qua, thấy hắn không được gì, Tiểu nhị lập tức thu lại nụ cười trên môi, nghiêm mặt tức giận nói:" Các người làm sao có thể đến đây ăn chùa, có biết những món ăn ngươi gọi ở Tửu lâu chúng ta ,dù làm bao nhiêu năm cũng không thể trả hết không?

Đầu năm nay số người tới ăn cơm chùa cũng không ít, tiểu nhị ở Phúc lâu làm việc nhiều năm như vậy, nhưng đây là lần đầu tiên thấy qua có người tới ăn chùa gọi nhiều như vậy, đều gọi những đồ ăn thức uống thượng hạng.

     Lâm thành tự biết mình sai, không dám đuối lý, cúi đầu không dám nhìn tiểu nhị.

Ta nhìn y phục của ngươi, là đệ tử long huyết nguyệt đúng không? Bây giờ ? Là ngươi tự nhờ người để gọi đám sư huynh sư đệ của ngươi đến đây thay ngươi trả nợ? Hay là muốn ta bắt ép ngươi tự mình đi một chuyến đến long huyết nguyệt?" khẩu khí của tiểu nhị mười phần không tốt.

Quy định Điều thứ mười hai của Long huyết nguyệt: đi ra ngoài tuyệt đối không được gây sự, sẽ bị đuổi khỏi sư môn.

Lâm thành nghe được mình sắp bị bắt đưa lên núi, lập tức hoảng sợ , vội vàng đứng dậy mặt đối mặt với tiểu nhị, vẻ mặt đáng thương nói: "Đừng đưa ta lên núi được không? Ngươi nhìn y phục này của ta đi, ta chỉ mới là đệ tử mới vào ngươi nếu là đưa ta để lên núi, chẳng những không lấy lại được tiền, còn bị long huyết chi nguyệt ghi thù? Nếu không như thế này đi! Ta trước tiên làm công trả nợ cho ngươi , chờ Sư Tôn ta tỉnh lại, ta hỏi lại người có đem linh thạch đi theo, được không?"

Thực ra Tiểu nhị cũng không phải muốn ép hắn lên núi, dù sao long huyết nguyệt khắp nơi đều là Kết Giới, hắn căn bản không thể vào, nói như thế cũng chỉ là muốn dọa hắn một chút, để hắn trả tiền mà thôi. Nào biết, hắn thật là kẻ nghèo kiết xác linh thạch một cái không có.

Tiểu nhị hơi nghiêng người, nhìn Diệp Nhiên trên giường say đến bất tỉnh nhân sự, cúi đầu trầm tư một hồi lâu không tình nguyện nhẹ gật đầu, "Được thôi! Cũng chỉ có thể như thế, chẳng qua ta cảnh cáo ngươi trước, Sư Tôn của ngươi tỉnh lại vẫn là không có linh thạch, hai sư đồ các người phải phải ở lại chỗ ta 500 năm để trả hết đóng nợ này".

"Đúng đúng, ngươi nói cái gì thì chính là cái đó." Lâm thành liên tục gật đầu,

     "Vậy được rồi ! Ngươi trước đi theo ta." Tiểu nhị liếc mắt nhìn Diệp Nhiên nằm ở trên giường, dẫn Lâm thành đi ra nơi ngoài.

     Lâm thành nhìn sư tôn lần cuối rồi đóng cửa lại, âm thầm thở dài một hơi.

Hôm nay đúng là không may mắn mà, xui xẻo thật .

Diệp Nhiên nằm mơ , mơ thấy mình rơi xuống nước , trong nước có một cái đầu bạch tuộc, chân con bạch tuộc đều quấn quanh người y, còn phun mục lên cổ y.

     Lúc nhỏ Diệp Nhiên đã mắc bệnh cưỡng chế sạch sẽ, không chịu được, liền ghét bỏ đến mức mở to mắt.

     Không ngờ, quả thật đúng là có người quấn quanh ở trên người y , cổ có thứ gì đó dinh dính nhớp nhớp.

     Diệp Nhiên lập tức lạnh mắt, cũng không xoay đầu xem người là ôm mình , một chân đạp hông người kia , đem người đạp đến rơi xuống đất, tiện tay kéo một bên áo gối lau cái cổ ẩm ướt dính dính kia, chầm chậm ngồi dậy, lạnh lùng nhìn hắn

     "Đau ..." Lâm thành bên hông bất ngờ bị đau nhức giật mình tỉnh, từ dưới đất ngồi dậy, xoa xoa cái hông đang đau nhứt , liếc nhẹ mắt nhìn người trên giường , "Sư, Sư Tôn, người tỉnh rồi .."

     Diệp Nhiên vận chuyển linh Lực khắp người, cũng không phát hiện chỗ nào khác lạ, tính tình từ từ lỏng ra chút , quăng áo gối trong tay , nhíu mày hỏi: "Vì sao không trở về?"

     Từ lúc tỉnh lại một khắc đó trở đi, y liền phát giác, bọn họ còn ở trong tửu lâu.

     "..." Lâm thành nhất thời nghẹn lời, cúi đầu lúng túng

     Hắn muốn hướng Sư Tôn mở miệng, hai sư đồ bọn họ bởi vì không có linh thạch mà bị chủ tửu lâu giam giữ ở đây?

    Ngay vào lúc hắn vẫn còn đang phiền não, cánh cửa bị một giọng nói lớn truyền vào là ngữ điệu không mấy thân thiện của tiểu nhị.

     "Tỉnh chưa ? Tỉnh rồi thì mau dậy làm việc, đừng hòng muốn lười biếng."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play