Chương 20

Diệp Nhiên bước chân nặng nề đi đến giường nằm xuống y chợt nhớ đến chuyện lúc y còn nhỏ sư tôn từng nói với y'' con là một khôn quân mà khôn quân sẽ trải qua thời kỳ mẫn cảm- mưa móc kỳ nó sẽ tới vào hàng tháng....Mà kỳ mẫn cảm này đối với mỗi khôn quân là cực kỳ khổ hình, cho nên nếu kỳ mẫn cảm của con đến thì chính ngươi chỉ có thể tự mình cảm thụ chịu đựng nó . Mà khôn quân muốn che dấu dưới ánh mắt của tất cả mọi cũng không dễ."

Trong thời gian y nửa tỉnh nửa mê những lời sư tôn nói lúc đó y đều không để trong lòng. Thẳng đến lúc y vừa bước đến tuổi hai mươi thời điểm đó cũng là lần đầu y bước chân vào bí cảnh Xích Linh Hoa thì kỳ mẫn cảm của y đến đột ngột xém chút nữa ở trong bí cảnh y đã trở thành con mồi của tất cả mọi người. Sau sự việc đó y mới để những lời sư tôn nói với mình để vào lòng. Lần đó y mặc dù may mắn được sư tôn cứu giúp y thoát khỏi cảnh khổ một lần. Nhưng không thể mượn nhờ ngoại vật giúp y giảm bớt cơn khó chịu trong người, một mình y ở trong bí cảnh chịu đựng kỳ mẫn cảm đầu tiên của mình trong hai tháng trời, trải nghiệm đó y mới biết được thế nào là hai chữ" cực hình" trong đời mình. Sau lần đó trăm năm qua y không hề tham gia việc đi bí cảnh nữa. Cho đến lúc này y có phần lo lắng việc này sẽ xảy ra thêm một lần nữa. Y không muốn nghĩ tiếp nữa cứ cho việc đó 'tự thân vô tại'.

Đêm nay có lẽ y không yên tâm sợ lại khống chế tính hương của mình quyết định vào không gian của mình nghỉ ngơi.Xoa xoa mi tâm mở ra không gian của y, nhìn những bông hoa băng liên một chút âu đó ngả người tay chống đầu thần sắc thả lỏng vào giấc. Nhìn y bây giờ có bao nhiêu mê hoặc nhân...

.................

Giấc ngủ của y thường không được nông, trời còn chưa sáng y đã bị đánh thức từ những âm thanh bên ngoài.

Y bước ra ngoài sân chỉ nhìn thấy những đệ tử ngoại môn kia quét đang quét tuyết có lẽ do trời còn sớm những đệ tử còn lại chắc vẫn còn ngủ trong chăn ấm.

Những đệ tử đang quét tuyết thấy Diệp Nhiên tựa hồ có chút kinh ngạc sửng người hồi lâu mới lấy lại hồn lập tức bỏ chổi xuống quỳ rạp trên đất cung kính" Đệ tử bái kiến Diệp Nhiên Tiên Quân "

Diệp Nhiên nhẹ nhàng gật đầu một cái với những đệ tử đó, y đi tới gốc cây cổ thụ lớn ngồi xuống sau đó lập kết giới quanh cây cổ thụ rồi mới yên tâm nghiêng đầu dựa đầu vào gốc cây nghỉ ngơi một chút.

Trời dần dần sáng....

Để tử các môn nhao nhao tụ tập xếp hàng ngay ngắn chờ hai tử đơn lẻ và đi trễ của Minh nguyệt lâu 'hai người bọn họ tới giờ chậm chạp như vậy còn chưa xuất hiện rất nhiều đệ tử bàn ra tiếng vào'.

Y ở trên nghe những lời đó lông mi khẽ nhíu lại. Nhìn ra cửa lớn mới thấy hai người bọn họ xuất hiện không ai khác Diệp Lữ Phượng và Lâm thành.

Diệp Lữ Phượng ung dung đi tới dắt theo sau là Lâm thành mang vẻ mặt vẫn còn buồn ngủ hướng Diệp Nhiên quỳ xuống, cả hai cùng đồng thanh" Đệ tử tới muộn, mong sư tôn trách phạt"

Diệp Nhiên lắc đầu "Bỏ đi, đứng dậy đi". Sau đó hướng xuống nhìn những đệ tử khác rồi từ trong tay áo lấy ra một quyển trục sau đó giơ nó lên cao phóng to ra ở trên cao toàn bộ những nội dung trong đó những đệ tử ở dưới đều được nhìn thấy quyển trục này có tên 'Tâm Đan bản đồ'

Y dẫn linh lực của mình phắc họa ra những nơi trọng điểm sau đó chỉ tay tới ngọn núi cao nhất trong đó " Đây chính là bính cảnh xích linh hoa. Nó nằm ở gần hồ trấn linh, nơi đi vào chính là đỉnh núi Hắc ngân mà ở gần quy ô phái cũng có nơi để đi vào cũng tốn mất hai ngày đi tới vừa kịp thời gian bí cảnh mở ra so với đi đường dài. Các tu sĩ cũng từ chỗ này đợi giờ tự hành của bí cảnh mở ra mà đi ra ngoài, cho nên ta chọn xuất phát đi quy ô phái là con đường tắt nhanh nhất và tốt nhất đi tới bí cảnh. Ta hỏi lại một lần nữa các ngươi có nguyện ý theo ta đi vào bí cảnh nơi đầy rẫy nguy hiểm này không"

Các đệ tử cùng đồng thanh hô" Đệ tử nguyện ý"

Tuy ngoài miệng bọn hắn nói nguyện ý nhưng trong lòng đã một tràng run rẩy nhưng giờ củi đã đốt cháy thuyền cũng đã leo tình huống như vậy cũng không cách nào lùi bước được nữa. Nếu như chết ở trong đó cũng coi như là số phận ai bài như vậy đi.

Diệp Nhiên nghe được hai chữ "nguyện ý" khóe môi hơi cong lên. Nhưng y vẫn còn muốn xác minh một chuyện đi tới chỗ Lâm thành" Ta hỏi ngươi một lần nữa ngươi xác định muốn theo ta vào bí cảnh sao ta cho ngươi cơ hội lần nữa để từ chối".

Lâm thành nương theo trái tim mình không suy nghĩ đã dứt khoát trả lời" Đệ tử xác định muốn theo người vào bí cảnh tuyệt không hối hận".

Đối với hắn mà nói được đồng hành cùng sư tôn là ước muốn lớn nhất của hắn.

Y nghe được câu trả lời kiên định của hắn không biết tại sao trong lòng lại chậm một nhịp.

"Tốt, vậy chúng ta xuất phát ".

( chắc tui ghi đỉnh núi gia lào vào quá 😂).

Hot

Comments

alky anh

alky anh

Chắc đổi tên truyện quá

2023-05-25

0

alky anh

alky anh

hình như mn ko hay đọc thể loại này thì phải 😔.

2023-05-25

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play