Chương 10

Ba vị trưởng lão khác cũng là đối với y nhẹ gật đầu đáp lại, duy chỉ có Nhạc nhất cười nhẹ nhàng, "Sư huynh không cần đa lễ, huynh và ta vốn là sư huynh muội, muốn hành lễ, ta là sư muội nên đối với sư huynh hành lễ mới đúng. "

Thế nhân đều biết ngoại trừ Ly Tuyệt Cung, dưới trướng Long Huyết Nguyệt còn có bốn phân môn vũ hạc cốc, Minh Nguyệt Lâu, hoành gấm các, kính hoa cốc.

Lâu chủ Ly tuyệt cung xử lý mọi chuyện công bằng chưa bao giờ quá mức bao dung với ai. Nhưng nàng luôn đối với Minh Nguyệt Lâu bao dung, thậm chí còn tốt hơn Ly tuyệt cung của mình.

Nếu là có người dám có lời nói chất vấn , liền trực tiếp đem người đó xóa tên đuổi khỏi Long Huyết Nguyệt , vô luận là giáo chủ hay đệ tử bình thường.

Có người nói, Lâu chủ Ly Tuyệt cơ khẳng định là ưa thích Diệp Nhiên mới như thế.

     Đối diện với mấy lời đồn đại vô căn cứ này , Diệp Nhiên cùng Nhạc nhất hai người trong cuộc cũng không để ý chút nào, vẫn như cũ mỗi ngày có qua có lại.

Về sau lời đồn đại này lan rộng , cũng không giải quyết được gì sau đó nó cũng biến mất.

     Diệp Nhiên cũng không muốn cùng Nhạc nhất tranh luận vấn đề này, dù sao mỗi lần đều như vậy , y cũng quen với việc này , liền trực tiếp nói thẳng vào vấn đề chính: "Lâu chủ trời còn chưa sáng tìm ta tới... có việc gì?"

"Là có chuyện tìm huynh tới thương lượng." Nhạc nhất cũng sảng khoái, không vướng bận vặt vãnh, đứng dậy chậm rãi đi xuống bục cao, đứng yên ở trước mặt y:"Sư huynh biết sau một tháng là ngày gì không?"

Diệp Nhiên cũng đứng lên, ánh mắt đảo qua nhìn nàng mỉm cười , sau khi suy nghĩ một chút, bình tĩnh nói: "Là ngày mà bí cảnh xích linh hoa mở ra ba năm một lần."

     "Không sai, chính là bí cảnh Xích Linh Hoa ." Nhạt nhất quay người lại nhìn về Mạc Hành ngồi đối diện, cười nói: "Nếu không, Mạc trường trưởng lão tự mình cùng sư huynh ta nói?"

Mặc trường nghe xong, gật đầu, đứng dậy đối với Diệp Nhiên cúi đầu hành lễ :"Diệp Nhiên Tiên Quân , tại hạ có một chuyện muốn nhờ, thỉnh Tiên Quân giúp đỡ.

Diệp Nhiên thần sắc nhàn nhạt , chờ đợi lời tiếp theo.

     "Không biết Diệp Nhiên Tiên Quân còn nhớ chuyện ba năm trước đó ta dẫn tám tên đệ tử trong tông môn xông vào bí cảnh Xích Linh Hoa không?"

Diệp Nhiên cụp mắt, đột nhiên lãnh giọng nói:" Đương nhiên nhớ".

Ba năm trước đây, Mạc trường trưởng lão đã dẫn tám tên đệ tử ưu tú nhất trong môn ra ngoài, sau ba tháng, đưa trở về lại là tám tên mất trí nhớ điên điên khùng khùng .Ở bên trong bí cảnh tám tên đệ tử đó đều bị mê hoặc tâm trí, Linh thú thừa cơ hội chiếm lấy thần hồn của bọn hắn.

Nếu muốn tám tên đệ tử kia khôi phục trở lại bình thường, ba năm sau bí cảnh mở ra lần nữa, nhất định phải phái người đi đến đó đoạt lại hồn của bọn họ từ chỗ linh thú.

Ba ngày sau, ta vốn muốn tự mình tiến vào trong bí cảnh đoạt lại hồn của tám tên đệ tử đó. Nhưng là.........."Ông ta giống như có lời khó nói, dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói:" Đoạn trước thời gian, ở Hoành Gấm Các ta có nhốt con yêu linh thú nhưng nó trốn thoát, đi đến Bắc Tề quấy phá, làm hại Bắc Tề liên tục nạn hạn hán, bách tính khổ không thể tả, ta mới tìm được tung tích của nó vào hôm qua, vì vậy..."

Không cần ông ta nói tiếp, Diệp Nhiên cũng hiểu ra ý của ông ta.

Chỉ là y vẫn không hiểu, cho dù Mạc Trường trưởng lão có việc đi không được, còn không có Linh Cảnh trưởng lão cùng Thanh Vũ trưởng lão ở đó không phải sao? Hai người bọn họ thường xuyên giao du tiếp xúc qua lại với môn phái khác , hơn nữa bọn họ là thập đại môn phái thích hợp tiến vào bí cảnh hơn so với người không bao giờ xuống núi như y. Hơn nữa y cũng không muốn đi đến bí cảnh Xích Linh Hoa đó.

  Diệp Nhiên nhíu mày nhìn về phía Nhạc nhất.

Nhạc nhất tất nhiên là cũng biết được y tại sao nhìn về mình, vội vàng cười giải thích nói: "Vừa vặn gần đây Linh Cảnh trưởng lão cùng Thanh Vũ trưởng lão cũng có nhiệm vụ, thực sự không thể phân thân rời đi. Sư huynh, từ lúc huynh vào long huyết nguyệt cũng chưa từng xuống núi, kiếm của huynh chắc đã muốn rỉ sét rồi ! Sao huynh không nhân cơ hội này mài kiếm một chút.

Ai cũng trùng hợp đều có việc sao?

     Diệp Nhiên nhìn vào mắt Nhạt nhất ,khẽ cau mày.

     Mạc Trường thấy Diệp Nhiên còn đang do dự, lại lần nữa đối với y cúi đầu hành lễ: "Xin nhờ Tiên Quân giúp đỡ ."

     Ngay cả Nhạt nhất cũng nói: "Sư huynh liền giúp ta một chút đi! Huynh nhìn muội xem, cũng đi không được mà ?"

Đã nói đến mức này rồi, y còn có thể tìm lý do gì để cự tuyệt?

     Diệp Nhiên nhắm mắt lại, nhẹ gật đầu. Y cuối cùng bất đắc dĩ đồng ý.

     Nhạt nhất dưới đáy lòng thở phào nhẹ nhõm , lại cười nói: "Thật cảm tạ sư huynh."

     Mạc Trường cũng nói: "Tạ ơn Diệp Nhiên Tiên Quân."

     Sự tình đã được giải quyết, đám người nhao nhao rời đi.

Lúc Diệp Nhiên đi tới cửa đại điện lại đột nhiên dừng chân, chờ khí tức của ba người bọn họ hoàn toàn biến mất mới đi vào trong điện, đứng ở phía sau Nhạt nhất, y lạnh lùng nói: "Chuyện xảy ra ở Thính Vũ lầu , muội có từng biết không?

Nhạt nhất sắc mặt vẫn như cũ , xoay người cười nhạt nhìn y: "Biết, hôm nay Từ chưởng môn tới tìm muội, hi vọng Long Huyết Nguyệt chúng ta vươn tay giúp đỡ."

Muội trả lời ông ta như thế nào?

Nhạt nhất khoanh tay trước ngực, trầm mắt cười lạnh: "Nghiệt bọn họ làm, tự nhiên do chính bọn họ gánh, có liên quan gì đến Long Huyết Nguyệt chúng ta sao?

Sư huynh vẫn là trở về chuẩn bị cho chuyện đi bí cảnh đi! Việc này tạm thời không phiền sư huynh hao tâm tổn trí.

Đây rõ ràng là lệnh đuổi khách. Diệp Nhiên cũng không nói thêm gì nữa, xoay người rời khỏi LY Tuyệt Cung.

......................

Đợi đến khi trở lại Nguyệt Tiên lâu, trời đã tờ mờ sáng, lúc này chính là thời gian các đệ tử thần tu , Diệp Lữ Phượng giờ này cũng không ở trong Nguyệt Tiên lâu.

Diệp Nhiên nhìn sườn núi trắng xóa, đang định trở về phòng đả tọa thì chợt thấy trên trời xuất hiện một tia sáng xanh lam, một cỗ yêu khí vô cùng quen thuộc .

Lông mày Diệp Nhiên cau mày , cũng không nghĩ nhiều liền đuổi theo hướng đi của nó. Nhưng khi y tới gần, tia sáng xanh lam kia lại đột nhiên lóe lên, biến mất ở giữa không trung, tìm không được tung tích .

Sao lại đột nhiên biến mất hoàn toàn như thế?

Diệp Nhiên nhíu mày trầm tư suy nghĩ , cụp mắt nhìn về phía vùng đất giữa không trung, chính là nơi đệ tử Minh Nguyệt lâu tu thần vào buổi sáng.

Ngày đó, y phục Yêu Long mặc chính là trang phục đệ tử mới vào Minh Nguyệt lâu, yêu khí màu lam vừa rồi cũng chính là từ trong Tây Nguyệt lâu tản ra, những thứ này chẳng lẽ chỉ là trùng hợp? Hay là......

Diệp Nhiên khẽ cau mày , Ngự Phong đến Tây Nguyệt Lâu.

     Tây Nguyệt Lâu là một thung lũng trống trải , trong thung lũng có rất nhiều tảng đá đả tọa lớn nhỏ khác nhau, gọi là thần tu của các đệ tử mỗi buổi sáng chính là thiền định- ngưng thần để tu pháp hằng ngày.

...----------------...

Lâm thành quả thực khóc không ra nước mắt, "Trần sư huynh, ngươi nhẹ tay một chút".

Sáng nay hắn thật vất vả mới chạy về Long Huyết Nguyệt trước khi thần tu, vốn tưởng rằng thay y phục, trà trộn cùng các sư huynh đệ đến Tây Nguyệt lâu thần tu, hết thảy liền không có gì xảy ra . Nào biết ngoài ý muốn, hắn bởi vì hai ngày nay không được ngủ đủ, lúc đả tọa lại không cẩn thận ngủ thiếp đi, còn mơ thấy mình đại nghịch bất kính với sư tôn. Cũng không biết lúc mình ngủ nói mớ cái gì, tỉnh lại liền thấy mặt đại sư huynh đen như đáy nồi, liền phạt hắn năm trăm hai mươi giới thước, chép môn quy năm trăm lần.

Lâm thành nhận mệnh nhắm mắt lại, uể oải nói: "Đệ tử biết sai rồi, đệ tử nhận phạt.

Chỉ là đau đớn trong tưởng tượng đó vẫn chưa đến, đến ngược lại là tiếng quỳ thưa thớt, cùng với các sư huynh trăm miệng một lời, "Đệ tử bái kiến sư tôn".

Sư tôn đến rồi .

Lâm thành vui mừng khôn xiết, lặng lẽ mở mắt thấy sư tôn đang đứng trên cao, y mặc y phục màu trắng, chậm rãi quay người lại, nhìn các đệ tử với vẻ mặt nghiêm túc.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play