Chu gia Chu Thái

Mặc dù biết Chu Mặc là đang ngậm máu phun người, nhưng Thiên Vũ cũng không hề tỏ ra nóng nảy.

"Chu học đệ nói vậy là không đúng rồi, ta tự nhận bản thân mình xưa nay luôn ngưỡng mộ các đại gia tộc vô cùng, luôn lấy đó làm gương mà phấn đấu, làm sao lại dám nói xấu thanh danh Chu gia các người được." Thiên Vũ ra vẻ vô tội nói.

"Ngươi nói láo, rõ ràng vừa rồi ngươi còn máng cả nhà ta đều là đám phế vật." Nhìn vẻ mặt vô tội của Thiên Vũ, Chu Mặc càng lúc càng căm tức không nhịn được mà nói.

Nghe những lời ấy, đám người đi sau hắn từng kẻ đều mặt mày nhăn nhó, trong lòng không khỏi nghĩ lần này tên tiểu tử kia chết chắc rồi.

Mà Thiên Vũ thì trong lòng một ngụm oán khí không thể phun ra, nhưng ngoài mặt thì vẫn luôn giữ dáng vẻ ta đây vô tội, mặc dù đúng là vô tội thật.

"Vị học đệ này không biết tên gì, là người của thế gia nào?" Trong đám người đi theo Chu Mặc, có một thiếu niên thần thái trầm ổn, nét mặt tuấn tú, vốn nãy giờ không nói gì nhưng lúc này lại bước ra trước Chu Mặc hỏi một câu.

"Khụ khụ, ta gọi Thiên Vũ, không thuộc thế gia nào cả." Thiên Vũ ngượng ngùng trả lời.

Nghe vậy, một gã thiếu niên đàng sau Chu Mặc nắm đấm xiết chặt vội quát lên. "Lợi hại, một gã không gia thế mà cũng dám lấn lối trước mặt Chu huynh đệ, ta xem ngươi đây là chán sống rồi."

Có thiếu niên này dẫn đầu, theo sau đó đám thiếu niên còn lại cũng nhao nhao thêm mắm thêm muối vào, trong ý tứ rõ ràng là muốn cho Thiên Vũ đẹp mặt. Vốn đám người này là đang đến kiếm chuyện, chẳng qua bọn họ cũng e ngại liệu đàng sau lưng Thiên Vũ có thế lực nào chống đỡ hay không, cho nên nãy giờ mới chỉ ở một bên nghe ngóng trước.

"Đánh ta cái beep, ta xem Chu Mặc nhà ngươi là muốn ngậm máu phun người, ta xem Chu gia các ngươi đúng là một đám mặt dày vô liêm sỉ, tổ tông nhà các ngươi ăn gì mà sinh ra một đám chỉ biết ỷ thế hiếp người, lại còn phế vật như ngươi nữa ấy chứ, đừng tưởng ta sợ các người, có giỏi thì lao vào đánh ta đây này, ta muốn xem xem đánh ta xong các người sẽ bị học viện xử phạt như nào." Thấy đám người kia hừng hực nhìn mình, Thiên Vũ cuối cùng không nhịn được tức mà vang tục, vừa máng vừa khiêu khích đám người Chu Mặc.

"Ngươi ngươi...!" Chu Mặc máu nóng dồn lên não, gã lúc này đã tức đến không thể tức hơn, chuyện này mà truyền ra ngoài thì hắn còn gì mặt mũi đối mặt người khác, đường đường là một trong các đại thế gia mà lại bị một tên tiểu tử nông thôn quê mùa máng xối xả nhưng lại chẳng thể làm gì, chuyện này mà để cho gia tộc biết chắc chắn hắn sẽ bị trách phạt cho coi. Chẳng qua tức giận là tức giận, dám đánh hay không là một chuyện, Nam Thiên học viện nội quy sâm nghiêm, ẩu đả trong phạm vi học viện chắc chắn sẽ bị đuổi học. Vốn Chu Mặc chỉ muốn dẫn người qua chèn ép tên kia, cùng lắm để hắn quỳ xuống xin tha thứ là được. Nhưng hắn tuyệt đối không ngờ tới dù tên tiểu tử kia đã biết rõ bản thân mình là người Chu gia nhưng lại vẫn dám máng hắn xối xả.

Nội quy học viện là không thể làm trái, cho nên đám người Chu Mặc ngoại trừ căm tức ra thì cũng chẳng biết làm gì.

Khi tất cả mọi người đang nghiến răng nghiến lợi nghe Thiên Vũ khiêu khích, tên thiếu niên tuấn tú vừa rồi lại mở miệng nói:

"Vị học đệ này, ta tên Chu Thái, là đường ca của Chu Mặc, ngươi vừa rồi cả gan khi dễ đường đệ ta thì thôi, lại còn dám xúc phạm tổ tông bọn ta, ngươi đã vượt quá giới hạn nhường nhịn của ta rồi." Ánh mắt hắn nhíu chặt hừng hực nói tiếp:

"Hôm nay tại đây ta khiêu chiến ngươi, ngươi thấy thế nào, nếu ta thắng ngươi thì ngươi phải quỳ xuống xin lỗi đường đệ ta và gia tộc ta."

"Ách, còn nếu ta thắng thì sao." nghe thấy tên kia khiêu chiến, Thiên Vũ không còn vẻ mặt khiêu khích nữa, trong lòng hắn đã bắt đầu cảm thấy rén rồi, nhưng vẫn cố tỏ ra thản nhiên hỏi.

Nghe xong lời ấy, Chu Thái không khỏi cười lạnh nói:

"Ngươi ư? Ngươi đương nhiên sẽ thua!"

Xung quanh kí túc lúc này đã là một mảnh xôn xao, từ lúc vừa rồi khi Thiên Vũ mở lời máng xối đám người Chu Mặc, tất cả những kẻ bàng quan như họ đã há hốc mồm không ngậm lại được, trong lòng mỗi người đều thầm nghĩ tên Thiên Vũ này không biết ăn nhầm gan hùng mật gấu hay chăng mà lại dám hỗn láo như vậy. Cho đến lúc này khi nghe Chu Thái tự giới thiệu thân phận song buông lời khiêu chiến, bọn gã từng người một đều lộ ra biểu tình ngạc nhiên lẫn kinh sợ.

"Chu... Chu Thái, là Chu Thái ư?" một trong đám người không kìm nén được mà thất thanh la lên.

Một số học viên mới rõ ràng có chút mơ màng không biết Chu Thái là ai, cũng may lúc này có một vị học viên cũ giải thích:

"Như hắn đã tự nói, Chu Thái và Chu Mặc kì thực là đường huynh đường đệ, Chu Thái này cũng là con trai của một vị trưởng lão Chu gia, nghe nói không lâu trước có một học viên có xích mích với hắn, hắn liền khiêu chiến người nọ, sau đó đánh tàn phế người kia. Từ đó trong học viện ai cũng xưng hắn với cái tên ma đầu bắc viện."

Xung quanh kí túc ai nấy nghe xong cái tên này đều từng người nhìn về phía Thiên Vũ, ánh mắt mỗi người mỗi vẻ, trong suy nghĩ của bọn họ, lần này Thiên Vũ coi như xong rồi.

"Ta không ứng chiến." khi tất cả mọi người đều đang nghĩ Thiên Vũ sẽ bị Chu Thái phế đi như thế nào thì lại nghe hắn nói một câu khiến cho mọi người suýt ngã nhào. Trong lòng một số người thầm nghĩ:

"Ôi sao ta lại quên mất điều này nhỉ, hắn ta có thể từ chối khiêu chiến mà."

"Ngươi...!" nghe thấy Thiên Vũ trực tiếp từ chối, Chu Thái tối sầm mặt lại.

"Ngươi giỏi!" Chu thái vẻ mặt đỏ ửng để lại một câu không đầu không đuôi rồi dẫn đám người Chu Mặc đi, Chu Mặc căm tức dậm chân bước theo vừa đi vừa chấp vấn tại sao không trực tiếp ra tay. Mà đáp lại hắn chỉ là một cái trừng mắt lạnh nhạt.

Sau đám người Chu Mặc rời đi, kí túc cũng đã yên tĩnh trở lại. Trong phòng, Thiên Vũ lấy ra sợi dây chuyền lúc trước bị Chu Mặc tự ý lấy đi. Sợi dây chuyền này là do muội muội hắn để lại, khi ấy hắn còn rất nhỏ, muội hắn bị người ta đưa đi chỉ để lại sợi dây chuyền này cho hắn, từ đó hắn luôn mang theo sợi dây chuyền này. Chỉ là hôm nay vì hắn dậy muộn nên phải cấp tốc đi học đến nỗi quên mang sợi dây chuyền kia, mà vừa vặn Chu Mặc khi nhìn thấy sợi dây chuyền đó vốn là cầm lên xem một cái rồi định bỏ đi, nhưng lại không ngờ tới Thiên Vũ về tới phòng ngay lúc đó nên bị hiểu nhầm Chu Mặc muốn lấy đi sợi dây chuyền.

"Ta nói này Thiên Vũ, ngươi đắc tội với hai tên kia là không ổn rồi. Bọn hắn xác định sẽ không ngừng kiếm chuyện với ngươi cho mà xem." một thiếu niên khác trong phòng nói. Thiếu niên này tên Hứa Bình, là một học viên gia thế bình dân, một thiếu niên khác trong phòng tên Hạ Đình, hai người này nhập học cùng lúc với Thiên Vũ.

"Hai ngươi nói xem ta phải làm gì nhỉ?" Thiên Vũ nói.

Hạ Đình bất đắc dĩ trả lời:

"Hắc hắc, đi xin lỗi bọn chúng."

"Không thể nào, ta mà xin lỗi bọn chúng chẳng phải quá mất mặt ư." Thiên Vũ bất đắc dĩ đáp.

Giờ nghĩ lại, trong lòng Thiên Vũ vô cùng lũng túng, vừa rồi cũng là do quá nóng nảy nên mới chửi đám người Chu Mặc, bây giờ nghĩ lại toàn một mớ hỗn loạn không biết giải quyết thế nào.

Hơn một nén hương sau, Thiên Vũ lại đi đến lớp học, khóa buổi chiều học về ngưng tụ linh ấn. Khi tan học hắn liền vội vội vàng vàng đi về kí túc.

Tới trước cửa kí túc xá, Thiên Vũ thấy một màn khiến hắn tức giận khó tả, chỉ thấy phòng kí túc của ba người bọn hắn lúc này bị bôi lên các loại chất lỏng màu sắc khác nhau, mùi tanh hôi khiến người khác phải bịt kín miệng mũi lại mới dám đến gần. Trước phòng, hai người Hứa Bình và Hạ Đình đều đang ngơ ngác đứng nhìn.

Thấy Thiên Vũ trở về, Hứa Bình căm tức nhìn hắn quát:

"Tại ngươi cả, đều tại ngươi, ai không chọc lại đi chọc Chu Mặc, ngươi..."

Đối diện hai người kia trách móc, Thiên Vũ không nói gì, ánh mắt hắn đỏ ngầu nhìn đồ đặc xung quanh đã sớm bị vứt ra ngoài cùng đám hỗn loạn trước mắt.

Lúc này trong phòng chỉ còn lại ba cái giường gỗ trống trơn, đồ đặc đã sớm bị quang ra hết bên ngoài. Mà đồ đặc Chu Mặc mang qua cũng đã bị mang đi. Thiên Vũ ái náy nhìn hai người kia rồi xin lỗi, Hứa Bình cùng Hạ Đình thở dài xong cả ba người bắt tay dọn dẹp.

Dọn dẹp xong trời cũng đã tối om, cả ba người đều mệt mỏi lao lên giường nằm, lúc này cũng đã muộn nên không thể đi ăn tối bên ngoài. Thấy thế Thiên Vũ đành phải bắt tay vào bếp nấu cơm. Hơn mấy nén hương sau một mâm cơm rau vô cùng thơm ngon đã được bày ra trước hai người Hứa Bình, cả ba người nhao nhao lao vào ăn cơm.

"Ngon quá, không ngờ Thiên Vũ ngươi vậy mà lại có tay nghề nấu nướng tốt như vậy." Hạ Đình vừa ăn vừa khen.

"Đúng đúng!" Hứa Bình phụ họa.

"Ha ha, đó là đương nhiên, trước kia ta được mệnh danh là đệ nhất trù sư của cả thôn đó." Thiên Vũ cười đắc ý trả lời.

"Haizz, ngươi tính ứng phó thế nào?" Hứa bình thở dài nói.

Nghe thế, Thiên Vũ bất đắc dĩ suy nghĩ rồi nói:

"Để mai rồi tính."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play