Ứng Chiến

Thức hải hoặc là nói ngụy giới lại một lần nữa yên tĩnh, bên trong đó, chỉ còn lại Thiên Vũ vẫn ngẩn ngơ ngó ngang ngó dọc. Thiên Vũ tuy chỉ là một thiếu niên mười sáu tuổi, nhưng hắn lại đã từng bị truy sát phải trốn đông trốn tây, cho nên chuyện xảy ra trước mắt dù nằm ngoài hiểu biết của hắn nhưng hắn cũng nhanh chóng hồi thần lại. Giờ khác này hắn thậm chí đã chẳng thèm để ý lão gia hỏa kia đã chết hay chưa.

Chỉ thấy hắn đang ngó đông ngó tây nhìn ngắm quang cảnh xung quanh, trong ngụy giới nơi hắn đang đứng là một mảnh hoa viên màu sắc sặc sỡ, diện tích ước chừng hơn hai mươi mấy trượng. Nói là hoa viên nhưng trên thực tế số hoa này lại là một số loại linh dược nở vô số hoa màu sắc khác nhau, chẳng qua đối với Thiên Vũ thì mấy thứ này chả có gì là đáng giá, bởi hắn căn bản không biết mấy thứ này là hoa hay linh dược.

Chính giữa dược viên là một tòa kiến trúc cổ xưa, nhìn kĩ lại mới thấy rõ là một tòa lầu các thu nhỏ. Phía bên ngoài dược viện là vô số cây cối cùng một số thắc nước chảy xuống từ trên cao thức hải.

Chỉ là Thiên Vũ lại chẳng để ý đến mấy thứ ấy, hai tai hắn lúc này không ngừng vang lên những tiếng nói lặp đi lặp lại khiến hắn phải cố hết sức bịt lỗ tai lại. Âm thanh kia là vô số tiếng chấp vấn, tiếng oán than, tiếng khóc thê lương. Mãi cho đến khi thời gian hơn một tuần trà thì những âm thanh kia mới dừng lại, trên người Thiên Vũ lúc này đã là một thân mồ hôi lạnh, chẳng qua hắn lại lần nữa rất nhanh lấy lại bình tĩnh đánh giá xung quanh.

Một khắc sau, hắn dường như nhớ ra gì đó, song từ trong tay hắn không biết từ đâu xuất hiện một quyển sách cổ, bên trên có ghi một hàng chữ cổ.

"Trọng đồng thuật." Thiên Vũ vừa lật quyển sách vừa lẩm bẩm tên trên bìa.

Sách cổ mở ra, bên trong lại chẳng có một câu một chữ nào, nhưng sau đó lại có một tia sáng từ trong sách bay thẳng vào đầu Thiên Vũ.

Tia sáng này chui vào, Thiên Vũ còn chưa rõ chuyện gì thì một cỗ lực lượng vô hình liền đẩy hắn bay ra khỏi thức hải. Thiên Vũ ngẩn ngơ. "Đây rõ rằng là thức hải ta mà lại cứ thế bị đẩy ra, rõ ràng vừa rồi chỉ cần một ý niệm là quyển sách kia liền có thể hiện ra, sao bây giờ lại không khống chế được." Nghĩ như thế nhưng rõ ràng lúc này hắn đã sớm bị đẩy ra bên ngoài.

Ở trong kén, Thiên Vũ mở mắt ra, trước mặt hắn lúc này là một mảng tối tăm. Hắn dùng hết sức lực phá kén mà chui ra, sau đó liền thở hổn hển nằm xuống. Ngay khi hắn vừa nằm xuống, một luồng tin tức không rõ bỗng xuất hiện trong đầu hắn.

"Ngụy Linh trọng đồng thuật cảnh giới nhập môn. Phương thức tu luyện, dung nhập linh khí vào mắt..." Ý niệm này xuất hiện trong đầu hắn hơn nửa canh giờ thì biến mất, nhưng những kiến thức kia thì lại khắc sâu trong trí nhớ hắn.

Từ trong ý niệm kia truyền ra rõ ràng là một pháp môn luyện mắt tên gọi trọng đồng thuật, hiện tại chỉ vừa mở ra ba tầng đầu, về sau còn mở ra được tầng tiếp theo hay không thì hắn cũng không rõ. Phương pháp tu luyện trọng đồng thuật ở tầng đầu tiên là dung nhập linh khí và tử khí vào hai mắt nhằm gột rửa và cường hóa, sau khi luyện thành sẽ có thể nhìn được trong bóng tối và cường hóa hai mắt, cụ thể là gì thì trong ý niệm kia không nói rõ.

Có được pháp môn này trong tay, Thiên Vũ cũng không vội lao vào tu luyện, bởi bên trong công pháp kia nói rõ hấp thu tử khí chỉ có thể làm vào lúc mặt trời mọc, khi đó ánh mặt trời sẽ mang theo tử khí. Còn dùng linh khí để luyện hai mắt là phải tu luyện vào buổi tối, chỉ là lúc này Thiên Vũ đã quá mệt mọi nên hắn chẳng còn lại chút sức lực nào để tu luyện.

Thiên Vũ dọn dẹp vỏ kén to hơn cả hắn kia đi rồi liền lao lên giường ngủ, khi hắn đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì bỗng âm thanh bốp bốp vang lên. Mở mắt ra thì hắn thấy hai người Hứa Bình cũng đã tỉnh lại từ lúc nào.

"Khốn nạn, là kẻ nào dám gây rối, không rõ nội quy học viên sao." Hạ Đình vừa nhìn ra khe cửa vừa quát. Chẳng qua đáp lại hắn chỉ là những viên cầu nước lao đến với tốc độ cao, cầu nước vỡ ra, từ trong đó bốc ra mùi tanh hôi, mùi nước tiểu các thứ khiến cho cả mấy phòng xung quanh cũng phải tỉnh giấc.

Mỗi phòng trong khu kí túc đều đã đèn đuốc sáng trưng, mà bên ngoài thì đã sớm chẳng còn thấy ai cả. Chẳng qua dù là thế thì ai cũng biết do kẻ nào làm, bởi phía trước cửa kí túc ba người Thiên Vũ lúc này đang treo một tấm gỗ bên trên có gi một câu khiêu chiến của ai đó.

Thấy thế, một người trong số các phòng khác la to trách cứ Thiên Vũ, bởi lẽ vì hắn nên mới có chuyện như thế này xảy ra. Còn về phần Thiên Vũ thì chỉ có thể vừa tức vừa bất đắc dĩ xin lỗi những người kia, chẳng qua bọn hắn không đồng ý nên hắn chỉ đành bỏ tiền túi ra đền bù tổn thất.

Trong khu kí túc, Thiên Vũ một mình tức tối dọn dẹp đống hỗn loạn vừa rồi, còn những người khác thì đã sớm lao đi ngủ hết. Hắn tuy tức nhưng cũng chẳng thể làm gì, khi trước vì để chạy trốn kẻ thù mà phải trà trộn đến tận nơi đây. Hiện tại hắn đã tìm được một nơi an toàn để sống nên chỉ đành điệu thấp một chút, âm thầm chịu đựng rồi cũng sẽ qua đi.

Thời gian cứ thế trôi qua đi. Buổi sáng của hai ngày sau, trong lớp học lúc này ai nấy đều đang chăm chú nghe giảng, trên mục giảng là một vị lão sư tuổi tác ước chừng ba mươi, hắn mặc một bộ bạch bào, nhìn từ hình dáng liền dễ dàng nhận ra đó là đồng phục lão sư của học viện.

"Khí linh sư dùng khí linh thành đạo, nhưng trước khi dung nhập khí linh thì họ cần làm gì để ngưng ra linh ấn? Không có linh ấn thì có khí linh cũng như không, cho nên mới có cảnh giới linh ấn cảnh. Linh ấn cảnh được chia ra thành chín tầng, ngưng ra một ấn tương đương tăng lên một tầng. Vậy cần làm sao mới có thể hấp thụ linh khí để ngưng ấn?" Lúc này vị lão sư kia đang giảng dạy về kiến thức linh ấn cảnh, sau đó hắn liền đưa ra câu hỏi cho đám học viên bên dưới.

Nghe vậy thì một học viên nữ bên dưới liền đứng dậy đáp:

"Thưa lão sư, ở giai đoạn linh ấn cảnh, tu giả chưa có ngưng ra linh động, chưa thể dung nhập khí linh, nên chỉ có thể thông qua tiên thiên linh ấn để hấp thụ linh khí."

Nghe vậy, vị lão sư trên mục giảng liền cười hài lòng nói.

"Không sai, ở giai đoạn này tu giả chỉ có thể dựa vào tiên thiên linh ấn để hấp thu linh khí, thông qua đó mà ngưng ra linh ấn. Tuy nhiên không phải ai bẩm sinh cũng đều có tiên thiên linh ấn, có người vừa sinh ra đã có ba bốn ấn, người thì một hoặc hai ấn có người thì không có nổi một ấn, cho nên tu giả là vô cùng khan hiếm, trong trăm người chỉ có một."

Cứ như thế, lại một buổi học nữa kết thúc.

Trên đường về kí túc, ngoài dự kiến của hắn là không biết từ khi nào đã có một đám người đứng trên đường đi về kí túc chờ hắn. Nhìn cái khí thế kia rõ chẳng khác gì là muốn chụp bao tải đánh hắn no đòn ấy mà.

"Ôi, các vị học huynh xin cho tiểu đệ đi qua." Thiên Vũ đối diện đám kia, dù biết rõ là đang muốn làm gì nhưng hắn cũng giả vờ giả vịt điệu thấp xin qua. Chẳng qua đám người kia đâu dễ gì có được cam đảm chặn đường học viên khác như hôm nay. Suốt ba ngày qua bọn hắn ngày đêm quấy phá kí túc Thiên Vũ, nào là ném phân này nọ, nào là phỉ nhổ này kia, thế nhưng Thiên Vũ vẫn co đầu rụt cổ không chịu ứng chiến.

Chuyện càng tức hơn nữa là tên tiểu tử Thiên Vũ này lại lần này đến lần khác máng Chu Mặc và Chu Thái là tiểu nhân bỉ ổi chỉ biết dùng kế hèn. Bởi vậy nên lần này trước khi tới, bọn hắn đã sớm bàn xong kế sách đối phó, cùng lắm là bị đuổi học, đến khi đó với thế lực Chu gia muốn lại nhập học vào viện khác cũng đâu phải không được, dù sao đi nữa vẫn còn Nam Tây Đông ba viện còn lại, huống hồ lại không phải Chu Thái và Chu Mặc trực tiếp ra tay, cho nên lần này bọn hắn quyết định sẽ thật chụp bao tải đập cho Thiên Vũ một trận, hoặc là ép hắn nhận khiêu chiến, bằng không mặt mũi Chu Thái đã mất đi mấy ngày nay sao mà lấy lại.

"Đám tiểu tử các ngươi xem nội quy học viện là cái gì hả? Ỷ đông hiếp yếu lợi hại lắm sao."

Dần dần đám người kia cũng đã vây Thiên Vũ vào bên trong, thế nhưng lúc này lại có một vị lão sư đi tới, trong ý tứ lời nói của vị lão sư kia rõ ràng là đang trách cứ đám người nọ.

Vị lão sư này xuất hiện khiến cho đám người kia từng người một cúi đầu không dám nố chuyện, mà xung quanh lúc này đã có vô số học viên vây xem.

"Kim lão sư có điều không biết, chuyện này vốn chỉ là một chút xích mích giữa hai vị đệ đệ vô dụng kia của ta với vị học đệ này, không ngờ bọn chúng lại dám làm ra mấy chuyện như thế này trong học viện, đáng bị trách phạt." Từ đàng sau các học viên đang vây xem, một âm thanh khách khách khí khí của một nam tử bỗng vang lên, âm thanh không lớn nhưng khi người này nói ra tất cả mọi người người dường như đều vô thức nhìn lại phía âm thanh kia.

Chỉ thây lúc này đám người đang túm tụm lại kia chợt tách ra một lối đi, đi ra từ trong lối đi kia là một thiếu niên tuấn tú, mặc một bộ đồng phục học viện màu đen, trong mắt những người hiểu chuyện liền nhìn ra đây chính là đồng phục học viên nội viện.

"Nội quy là nội quy, đám học viên này suốt mấy ngày nay quấy phá học viên Thiên Vũ ngoại viện ta, chẳng qua người làm lão sư như bọn ta cũng chỉ đành nể mặt các vị tiền bối Chu gia mà châm chước cho. Đã thế mà chúng lại còn dám lấn lối ngay trong phạm vi học khu, hiện tại mà cứ thế bỏ qua thì có phải học viện quá không quy củ rồi." Kim lão sư thấy vị học viện nội viện kia bước tới thì hơi chút cau mày đáp lại.

Nghe thế thì vị học viên kia có chút ngượng ngùng nói.

" Lão sư chê cười rồi, chuyện này đều là do hai gã đệ đệ vô dụng của ta mà ra cả, chẳng qua nếu chỉ nói là do bọn hắn mà ra thì cũng chưa hẳn, nguồn gốc mọi chuyện ắt hẳn mọi người ở đây đều rõ từ đâu mà ra.

Nghe vậy, trong lòng một vài người thầm nghĩ.

"Ta rõ, là Chu gia các ngươi ngậm máu phun người chứ sao nữa." Chẳng qua nghĩ là nghĩ thế nhưng ai lại dám nói ra.

Mà lúc mày vị học viên nội viện kia lại nói tiếp:

"Vốn lúc đầu đệ đệ Chu Thái của ta chỉ buông lời khiêu chiến, thế nhưng vị học đệ không ứng chiến thì thôi, dù gì đó cũng là quyền lựa chọn của hắn, nhưng đáng trách hơn là vị học đệ này không những không ứng chiến mà lại còn phỉ báng người Chu gia ta. Tuy thế nhưng Chu gia ta lại không muốn so đo với hắn, huống hồ ta lại không đại diện được cho Chu gia, chuyện này mà truyền tới đám quái vật bên trong Chu gia ta thì còn gì là hay ho. Cho nên nói, chuyện lần này nhất định phải có một cái kết quả để tránh ảnh hưởng về sau đối vị học đệ này, hôm nay Chu Thiên Long ta tại đây thay mặt Chu Thái đệ đệ ta khiêu chiến ngươi."

"Ôi Chu gia học viên này thật là tốt bụng quá đi, sao ngươi không xin lỗi ta rồi bỏ qua hết mọi chuyện đi." Thiên Vũ thầm nghĩ trong lòng.

Những lời Chu Thiên Long nói cũng không hẳn chỉ là nói cho Thiên Vũ, ý tứ trong lời hắn chính là muốn vị Kim lão sư kia không cần nhúng tay vào.

Thấy vị Kim lão sư kia khó xử, Thiên Vũ hơi suy ngẫm rồi nhìn thẳng Chu Thiên Long nói:

"Ta ứng chiến!"

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play