Kế hoạch hố người

Bên cạnh hắc y thủ lĩnh là một gã đại hán thân hình vạm vỡ, từ lúc xuất hiện đến giờ hắn ta luôn như hình với bóng với tên thủ lĩnh, đặc biệt khiến Thiên Vũ hoài nghi hơn nữa là ngoại trừ đi theo gã thủ lĩnh ra thì người nọ lại chưa từng xuất thủ lần nào.

Nhưng lúc này gã lại đột nhiên xuất thủ đánh về phía Thiên Vũ, Thiên Vũ lúc này đã thoát khỏi cự mãng và cự ngạc. Vừa kịp ngẩng đầu lên thì liền thấy đại hán kia lao đến với tốc độ rất nhanh, một loại uy áp vô hình từ trên người đại hán nọ.

"Tiểu tử, cẩn thận người này, hắn ta là tu giả linh đạo cảnh." bên cạnh Thiên Vũ lúc này là Xuân Thanh Nương, nàng ta khi thấy vị đại hán nọ lao tới thì trong lòng đề phòng nói với Thiên Vũ, cách xưng hô của nàng lúc này rõ ràng đã thay đổi.

Nghe thế thì Thiên Vũ trong lòng vô cùng khẩn trương, chẳng qua lúc này hắn cũng chỉ có thể cật lực né tránh.

Xích sắt đánh tới trên người Thiên Vũ, ngay tức khắc ấy hắn hơi nghiêng người né tránh khỏi xích sắt nọ, thế nhưng xích sắt ngay khi đánh hụt lại đánh ngược trở lại. Một xích trực tiếp nện lên người Thiên Vũ, nhưng sau khi xích sắt đánh vào người Thiên Vũ, một tay Thiên Vũ liền trực tiếp bắt lên dây xích sau đó dùng lực kéo một cái rồi đẩy xích sắt bay ra ngoài.

Thân hình hắn lảo đảo lui về sau, nhưng ngay lúc ấy đã có chín thân ảnh khác đánh ra đàng sau hắn.

"Leng keng". Từng tiếng vũ khí va chạm, chỉ thấy ngay khi những hắc y nhân cùng khí linh kia sắp sửa đánh lên người Thiên Vũ, hắn ta đổ nhiên biến mất tại chỗ, hắn dựa vào cực hạn thể thuật tốc thức di chuyển khỏi nơi vừa đứng trong nháy mắt.

Thiên Vũ biến mất tại chỗ sau đó lại xuất hiện ở đàng sau lưng một gã hắc y nhân, một đao trên tay hắn trực tiếp đâm lên trên gáy người nọ, đao còn lại thì đâm thẳng vào trái tim từ đàng sau.

Một tiếng thét sợ hãi vang lên, khí linh trên tay gã rơi xuống, sau đó gã ta trực tiếp ngã nhào xuống đất. Người kia vừa chết đi, Thiên Vũ vội vã ẩn thân bỏ chạy, nhưng lúc này Xuân Thanh Nương bên cạnh đang định một lần nữa biến trở về trong hồn khí liền vội vãi truyền vào trong đầu Thiên Vũ một ý niệm, sau đó chỉ thấy hắn nhanh chóng cúi xuống thân thể gã hắc y nhân nọ rồi lấy ra thứ gì đó.

Mọi thứ diễn ra chỉ trong vòng mấy hơi thở, khi tất cả đám hắc y nhân kịp quay người lại rồi lần nữa lao tới hướng Thiên Vũ thì hắn đã sớm ẩn mình vào bóng tối.

Tên hắc y nhân cầm đầu vốn nghĩ để cho gã hắc y nhân linh đạo cảnh kia ra tay thì ắt sẽ bắt được Thiên Vũ nên hắn chỉ đứng một bên nhìn với vẻ mặt nhìn một người chết, nhưng khi gã hắc y nhân cầm thiết trùy chết đi trong nháy mắt, hắn ta cảm thấy vô cùng hoảng loạn, muốn ra tay ngăn cản nhưng lại không kịp.

Lúc này bọn hắn từng người một đều đang loay hoay tìm tung tích Thiên Vũ tại chỗ.

"Không xong rồi thiếu chủ, người nọ đã giết Tôn Tam, hiện tại không thể truy tung dấu vết của hắn nữa." Tên hắc y nhân đại hán vừa rồi dùng xích sắt đánh Thiên Vũ vừa kịp thu xích lại đang lao đến chỗ Thiên Vũ thấy hắn đã sớm biến mất thì liền lúng túng nói.

"Tìm... Tìm cho ta, không tìm được hắn thì các ngươi cũng cùng đi theo Tôn Tam đi." hắc y nhân thủ lức nghiến răng nghiến lợi vừa nói vừa đá xác của gã hắc y nhân tên Tôn Tam.

Mọi người chia nhau ra tìm mỗi người một hướng theo sự chỉ đạo của gã hắc y đại hán, lúc ban đầu đám người áo đen đến đây tổng cộng có mười ba người, lúc này chỉ còn lại mười một người, đội hình đám người lúc này chia nhau ra tìm mỗi đội hai người, còn dư lại một người chính là đại hán nọ, hắn ta một mình một hướng lao đi.

Lúc này, Thiên Vũ đã sớm chạy ra khỏi nơi vừa rồi giao chiến, hắn đang không ngừng chạy ngược về hướng lúc truyền tống đến. Ngay sau đó hắn đi đến một gốc cây cổ thụ cực lớn, khi đã gần như tới dưới bóng cây kia thì hắn liền nảy ra một ý nghĩ.

Thân hình Thiên Vũ lần nữa lộ ra, lúc này trời cũng đã tối sầm nhưng có thể thấy rõ thân hình hắn đang tỏa ra những tia sáng tím.

"Tiểu tử ngươi muốn chết sao, khó khăn lắm mới chạy thoát đám người kia, ngươi lại còn dám hiển lộ lúc này." Thấy thế, Xuân Thanh Nương bên trong hồn khí sợ hãi quát. Nhưng đáp lại nàng chỉ có thần thái lạnh nhạt của Thiên Vũ, lúc này trên người hắn đã có những vết thương do xích sắt của tên hắc y nhân nọ để lại.

Qua hồi lâu sau Thiên Vũ mới truyền đến Xuân Thanh Nương một tia ý niệm.

"Ngươi chắc chắn chứ, ngộ nhỡ thất bại thì sao?" sau khi cảm ứng tia ý niệm kia, Xuân Thanh Nương liền kinh nghi bất định hỏi hắn. Thấy vậy, Thiên Vũ liền cười mỉm đáp:

"Đừng lo, ta tự có chủ tính, đâm khốn này lại dám đánh bị thương ta, đuổi bắt nữ nhân ta, à không, khí linh ta, để ta xem các ngươi huênh hoang được bao lâu."

Nghe thế Xuân Thanh Nương câm nín không nói lên lời.

Qua thời gian một tuần trà, một tên hắc y nhân cuối cùng cũng đã tìm ra phương vị của Thiên Vũ, sau đó trong tay hắn ta bắn ra một ngọn lửa bay lên trời. Ngọn lửa trên trời nổ thành một đóa pháo hoa sau đó nhanh chóng biến mất.

Thấy vậy trong lòng Thiên Vũ lại càng cười lạnh, hắn thầm nghĩ. "Đồ ngu, gọi đồng đội ngươi tới thì thôi đi, lại còn làm ra thanh thế lớn như vậy là muốn dụ cả hung thú đến ư."

Nghĩ thì nghĩ vậy, lúc này hắn cũng không rảnh mà đứng lại khoa tay múa mép, bởi vì ngoài tên hắc y nhân kia ra vẫn còn một hắc y nhân khác đang lao nhanh tới phía này.

Lúc trước sở dĩ Thiên Vũ giết Tôn Tam là bởi vì hắn đã nhận ra người nọ có bí pháp nào đó có thể truy tung hắn, cho nên khi đó hắn mới liều mạng ám sát Tôn Tam.

Thế nhưng là lúc này khi chạy ngược trở về thấy cây cổ thụ quái quỷ nọ, trong đầu hắn liền không khỏi muốn đào hố chôn sạch đám người kia, nên lúc này hắn mới không ngần ngại mà làm lộ hành tung.

Thiên Vũ cùng hai gã hắc y nhân kia giằng co một hồi, sau đó lao vào hỗn chiến. Từ khí thế mà nói, Thiên Vũ hoàn toàn thua xa hai người kia, nhưng lúc này hắn là đang gài bẫy, nên để lộ ra khí thế càng yếu cành tốt.

Cùng lúc khi pháo hoa tín hiệu kia nổ trên không trung, cách đó không xa đám hắc y nhân khác nhìn thấy đều đang lao nhanh, mà ở một số nơi khác trong khu rừng cũng đồng dạng có vô số yêu thú không chạy theo đợt thú triều trước đó cũng ngẩng đầu lên nhìn bầu trời sau đó chậm rãi đi về hướng pháo hoa.

Ở phía bên này, Thiên Vũ và hai gã kia mỗi người đều tế ra hồn khí của mình, hai người kia một kẻ hồn khí là một thanh đao, kẻ còn lại là một thanh hắc kiếm, hồn khí va chạm vang lên tiếng leng keng, sau đó từng khí linh bên trong hồn khí phóng ra, trên hắc kiếm phóng ra một con hắc điểu, đại đao phóng ra một con hắc hổ.

Tình thế bên này giằng co không bao lâu thì đám người khác cũng đã dần chạy tới, lúc đầu là tên hắc y nhân có khí linh là cự mãng cùng một gã hắc y nhân đeo trên mình hai lưỡi rìu chạy tới, dần dần sau đó từng người từng người một đều chạy hết đến nơ đây.

Qua không bao lâu, gã thủ lĩnh cùng một hắc y nhân khác cũng chạy tới, bọn hắn sát khí ngút trời, vừa chạy tới nơi đã nhao nhao đánh về phía Thiên Vũ.

Lần này cuối cùng tên thủ lĩnh cũng đã xuất thủ, tên người gã uy áp phóng đại, một thanh hồng kiếm trên tay hắn tế ra, kèm theo đó là một thanh y nữ tử huyền không đi ra, khi thấy nữ tử này, Xuân Thanh Nương ở trong hồn khí cũng đi ra ngoài, vẻ mặt nàng lúc này cực kì khó coi, miệng lắp ba lắp bắp nói:

"Muội muội... Ta... Phải làm sao bây giờ? Ta không thể ra tay với muội."

Thanh y nữ tử thấy thế thì vẻ mặt đau khổ nhìn nàng, trong anh mắt có phần tuyệt vọng nói:

"Muội xin lỗi, hiện tại muội chỉ có thể nghe theo lời hắn, tỷ không cần phải nương tay."

Thiên Vũ đương nhiên cũng đã hiểu ra vấn đề trong này, nhưng lúc này hắn lần nữa gọi trở về Xuân Thanh Nương song mở ra thuật ẩn tức trong hồn khí, toàn thân lẳng lặng biến mất tại chỗ.

Lần này khác những lần trước, tuy nói là ẩn nấp vào trong bóng tối nhưng hắn vẫn cố tình để lộ ra một tia linh khí ba động. Cảm nhận được tia linh khí ba động này, gã đại hắn quát to sau đó đuổi theo về hướng cây cổ thụ.

Lúc này Thiên Vũ đã sớm chạy vào phạm vi bao phủ của cổ thụ, môi hắn khẽ nhếch sau đó, liền di chuyển với tốc độ chậm lại.

Chưa đến thời gia mấy hơi thở tất cả đám hắc y nhân kể cả gã thủ lĩnh đều lần lượt tiến vào phạm vi cổ thụ, trong lúc mọi người còn chưa phát giác, một ánh mắt lại đang từ trên cao nhìn xuống họ, kể cả Thiên Vũ ở trong đó.

"Này nữ nhân, muốn cứu muội ngươi không?" Thiên Vũ tâm thần căng thẳng nhưng vẫn gắng gượng đi về phía trước càng lúc càng gần cổ thụ, hắn vừa đi vừa truyền ý niệm nói với Xuân Thanh Nương.

"Ngươi có cách?" nghe thế thì Xuân Thanh Nương nghi ngờ hỏi lại.

"Hắc hắc, chuyện nhỏ, ta ngươi sau này là người một nhà, bọn hắn muốn hại ngươi ta đương nhiên phải xử đẹp bọn hắn, bọn hắn bắt muội muội ngươi, hắc hắc, ta giúp ngươi bắt nàng lại, à không, cứu nàng lại." Thiên Vũ dương dương đắc ý cười đáp, ánh mắt hắn lúc này ngoại trừ đắc ý còn mang theo một chút sát khí.

Lần này xem ra hắn đã thực động sát tâm, hắn hiểu rõ nếu bản thân mình hôm nay không xử lý mọi chuyện xong xuôi, chỉ e sau này cuộc sống của hắn đã khó khăn lại sẽ càng thêm.

Xuân Thanh Nương sau một phen được Thiên Vũ hứa hẹn này nọ thì nàng liền tỏ ý sẽ truyền thụ cho Thiên Vũ một vài thức thần thông của mình, trên thực tế là khi khí linh sư dung nhập khí linh ắt sẽ tự lĩnh hội thần thông của khí linh, chẳng là Thiên Vũ hắn và Xuân Thanh Nương lại là đồng đẳng khế linh, cho nên cần phải là nàng để Thiên Vũ lĩnh ngộ thần thông của nàng thì mới có thể.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play