Trong nháy mắt, trong đầu Thiên Vũ xuất hiện hai đạo thần thông tiến vào, lĩnh ngộ đạo thần thông này xong, Thiên Vũ mặt cười tủm tỉm rồi thi triển ẩn tức thuật đến mức tối đa.
"Gì?" đám người thấy thế thì căm tức dậm chân tại chỗ, nhưng chưa đợi bọn chúng kịp di chuyển tiếp, từng sợi dây leo từ dưới mặt đất nhao nhao mọc lên, những dây leo này dùng tốc độ chóng mặt quấn hơn năm sáu gã hắc y nhân lại.
Những người khác thấy vậy thì nhao nhao lui lại đàng sau, trong lòng thầm sợ hãi nghĩ ra điều gì đó, sau đó gã đại hán liền quát to:
"Bảo vệ thiếu chủ, mau lui ra ngoài phạm vi cổ thụ."
Khi tên thủ lĩnh vừa quát xong, còn chưa đợi bọn họ kịp chạy ra thì từ các hướng xung quanh khu rừng từng tiếng từng tiếng rống vang lên dữ dội.
Chỉ thấy khắp các nơi trong trốn sâm lâm này đã sớm chạy đến vô số hung thú. Vốn lúc đầu Thiên Vũ dự tính sẽ dẫn dụ bọn hắn bước vào phạm vi cổ thụ sau đó sẽ khiến cổ thụ kia dẫn dụ đám thú đến, nhưng vừa rồi gã hắc y nhân kia lại tự mình bắn ra tín hiệu làm kinh động đến đám hung thú này nên Thiên Vũ cũng chẳng cần phải làm gì thêm.
Dây leo từng sợi quấn quanh đám hắc y nhân sau đó quỷ dị hút khô thân thể đám người, mà năm người còn sót lại chưa bị quấn lấy liền tế ra khí linh của mình, đồng thời tế ra một đám pháp bảo bay ra bảo hộ bên ngoài.
"Phốc phốc." ngay khi thần kinh đám hắc y nhân đang căng thẳng đến cực điểm, một tên hắc y nhân trong đám người bọn họ lại bị một sợi dây leo quấn quanh sau đó xé xác gã ra thành hai phần.
Chưa đợi bọn hắn hồi thần lại, một đám hung thú đã nhao nhao tấn công từ bên ngoài vào, chẳng qua những đòn tấn công của đám hung thú đều là đòn đánh tầm xa, đứng trước phạm vi cổ thụ dường như bọn chúng cũng cảm thấy sợ hãi nên không dám bước vào.
Một tiếng thét chói tai từ trên đại hán áo đen vang lên, sau đó dưới ánh nhìn kinh hoảng của thủ lĩnh hắc y nhân và hai người còn lại, gã đại hán bị sợi dây leo kia hút khô sau đó kéo đi xác khô của hắn.
Ngay khi ba người còn lại muốn liều mình bỏ chạy ra phía bên ngoài đám hung thú, trên vai thủ lĩnh hắc y nhân bỗng có một bàn tay chạm đến, gã hắc y nhân kinh hãi quay người lại nhìn, lúc này trước ánh mắt hắn là một thiếu niên mặt mày tuấn tú mặt không chút biểu cảm nhìn hắn.
Trên tay thiếu niên kia bắt một đạo pháp quyết gì đó, sau đó một tay chỉ thẳng vào mi tâm hắc y thủ lĩnh. Thiếu niên này dĩ nhiên là Thiên Vũ, hắn ta ngay từ lúc đầu khi dẫn đám người này vào đây liền đã chuẩn bị xong cách ứng phó bọn hắn. Chỉ là khiến hắn ngoài ý muốn chính là cái cổ thụ này quá mức hung hãn ngoài dự liệu nên hắn mới không kịp ra tay với tên thủ lĩnh.
Nói thật là nếu Thiên Vũ muốn thoát ra khỏi phạm vi cổ thụ là điều vô cùng dễ, sở dĩ hắn muốn ở lại ra tay với tên thủ lĩnh hắc y nhân cũng là vì trước đó đã hứa sẽ cứu muội muội của Xuân Thanh Nương.
Một chỉ điểm đến, tâm thần tên hắc y nhân vô cùng hoảng sợ sau dó liền như kẻ điên chỉ tay ra sau lưng Thiên Vũ, lúc này trong thế giới quan của hắn chẳng còn lại Thiên Vũ nào cả, trong ánh mắt hắn hiện tại chỉ thấy một ác quỷ mình đầy máu tươi đang điểm một ngón vào hắn, sau đó từng sợi linh khí màu tím không ngừng chui vào thức hải hắn xâu xé lấy ý thức cùng hồn phách.
Tình cảnh quỷ dị này không phải mỗi tên thủ lĩnh hắc y nhân nhìn thấy, ngay cả đám hung thú và cổ thụ lúc này cũng đều đang trợn to mắt sợ hãi nhìn một màn này.
Trong mắt chúng lúc này rõ ràng thấy một con ác quỷ đang ẩn hiện ngay sau lưng Thiên Vũ, ác quỷ nọ hai tay vạch ra một cái lỗ lớn trên mi tâm thủ lĩnh hắc y nhân, sau đó liên tục truyền vào bên trong một đám tử khí.
"Phân hồn thuật toàn lực khai triển." một tiếng quát chói tai vang lên, Thiên Vũ hai mắt đỏ ngầu sau đó một tay móc vào bên trong khe nứt trong mi tâm hắc y nhân, trong tay hắn lúc này bóp lấy một quả cầu màu trắng xám trong tay, bên trong quả cầu nọ phát ra từng tiếng khóc rống thê lương, sau đó dưới ánh mắt sợ hãi của tất cả mọi người mọi thú xung quanh, hắn trực tiếp bóp nát quả cầu kia.
Thủ lĩnh hắc y nhân cũng vì vậy mà ngã quỵ xuống đất mất hết sức sống.
"Nhân loại, không ngờ ngươi nhìn còn trẻ như vậy mà lại có thể dùng loại cấm pháp tàn độc này rút ra hồn phách kẻ khác, ngươi chết đi." một tiếng nói vang vọng cùng với sự chán ghét vang lên từ trên cây cổ thụ, sau đó vô số dây leo cuốn đến. Cùng lúc đó Thiên Vũ đã thi triển ra ẩn tức thuật biến mất vào hư vô.
Hai tên hắc y nhân còn lại sợ hãi ngã quỵ sau đó bị dây leo giết chết tại chỗ.
Thiên Vũ biến mất khiến cho cổ thụ đánh hụt sau đó thở dài một tiếng liền không muốn truy theo hắn nữa.
"Haizzz, hắn dù gì cũng là vì cứu lấy một khí linh mà ra tay độc ác như vậy, cũng không nên quá tuyệt đường lui của người ta a." một tiếng thở dài từ trên cổ thụ, tiếp đó từng sợi dây leo dần dần thu trở về.
Nửa ngày sau.
Trên đường bỏ chạy, Thiên Vũ lại về tới nơi lúc đầu gặp đám hắc y nhân cùng Xuân Thanh Nương. Trên tay hắn lúc này đang nắm lấy một thanh hồng kiếm, trong cơ thể hắn đang phải trấn áp lấy linh hồn của gã hắc y nhân thủ lĩnh.
Lúc đầu Thiên Vũ đã hứa với Xuân Thanh Nương sẽ cứu muội muội nàng, nên hắn mới thông qua phân hồn thuật tách đi hồn phách của người nọ, sau đó một nửa trực tiếp bóp nát, nửa còn lại thì giữ lại trực tiếp trấn áp.
Tuy loại tà thuật này có phần tà độc, nhưng khi làm theo cách này, bản nguyên hồn phách người bị trúng thuật sẽ không hoàn toàn biến mất mà chỉ bị tách ra trấn áp, thông qua đó, khế linh giữa chủ linh và khí linh sẽ không bị ảnh hưởng, vậy nên khí linh sẽ không bị diệt. Nói dễ hiểu hơn chính là hồn phách gã hắc y nhân lúc này chưa hoàn toàn diệt nên khí linh của hắn sẽ không chết.
Từ trong miệng Thiên Vũ phun ra một ngụm máu đen, trên máu còn bốc lên một loại hắc khí tà dị. Đây rõ ràng là do phản phệ đến từ phân hồn thuật, loại cấm pháp này khi sử dụng có thể cắn trả người thi triển.
Lát sau, hắn thu lại thanh hồng kiếm trên tay vào trong ngụy giới, sau đó một luồng ý niệm kéo đến đưa cả khí linh Xuân Thanh Nương vào trong ngụy giới, còn hắn thì không dám ngừng nghỉ mà tiếp tục chạy.
Sở dĩ hắn đưa bọn họ vào trong là bởi vì sợ đám hắc y nhân kia còn có viện thủ sử dụng bí pháp gì đó truy tung thông qua một linh một kiếm kia, cho nên lúc này mới đưa chúng vào trong thức giới.
Đột ngột xuất hiện ở một thế giới kỳ lạ, một người một kiếm có chút ngơ ngác lấy làm kì lạ nhưng rất nhanh thanh hồng kiếm hóa thành hình người sau đó chạy qua phía Xuân Thanh Nương ôm lấy nàng, lúc này rõ ràng khí linh trong thanh hồng kiếm nọ đã không còn phải gánh chịu sự ràng buộc nào.
Mà cùng lúc ấy, một thứ đồ vật giống như quả cầu ánh sáng bị truyền tống từ bên ngoài vào, nó bay lơ lửng trên không trung sau đó bị một quyển trục trên không trung thu vào trong, cùng lúc đó một sợi dây liên kết giữa quả cầu kia và khí linh thanh hồng kiếm bị cắt đứt hoàn toàn.
Chuyện xảy ra trước mắt nằm ngoài dự liệu của Thiên Vũ, vốn hắn chỉ định đưa nó vào trong ngụy giới để tránh bị người khác truy tung ra, nhưng không ngờ tới vừa chui vào lại đã bị ngụy linh đồ thôn phệ đi, mà sau khi thôn phệ đi tàn hồn nọ, thế mà khí linh của gã này không những không tiêu tan mà dường như lại còn nhờ thế mà thoát khỏi khế linh, điều này khiến hắn không khỏi tò mò đánh giá lại ngụy linh đồ lần nữa.
Một luồng ý niệm của Thiên Vũ truyền vào khiến ngụy linh đồ cảm ứng được sau đó trên không trung hiện ra mấy chữ lớn "Phân giải hoàn tất."
"Phân... Cái gì cơ?" Thiên Vũ kinh hãi lẩm bẩm.
Tiếp đó dường như ngụy linh đồ cảm ứng được khí tức Thiên Vũ tăng lên, rồi từ trong ngụy linh đồ bay đến một ý niệm.
"Ngụy linh đồ đệ nhị tầng mở ra ngụy linh phá diệt quyết; giải phóng ngụy linh thiên địa."
"Lại nữa ư?" trong lòng Thiên Vũ thầm nghĩ. Sau đó dưới sự chứng kiến của hai người Xuân Thanh Nương, mảnh ngụy giới trong thức hải Thiên Vũ lúc này dần dần mở rộng ra, từng cây cối một số tòa lâu các mọc lên khắp nơi, trước mỗi tòa lầu các treo một tấm bảng ghi một vài dòng chữ gì đó.
Hai người Xuân Thanh Nương mắt trợn tròn nhìn ngụy giới phát sinh hết thảy, miệng lẩm bẩm nhìn nhau, nói:
"Làm sao có thể, tiểu tử này chỉ là Linh sư cảnh, sao trong thức hải hắn lại có thể phát sinh những thứ này? Còn nữa, thức hải hắn sao lại rộng như vậy?
Hai nàng không biết rằng những nghi vấn của họ cũng là điều khiến Thiên Vũ cực kì đau đầu.
Thức hải cứ thế dị biến sau đó ngụy linh phá diệt quyết truyền đến ý niệm Thiên Vũ sau đó khắc sau vào trong trí nhớ hắn, mà lúc này hắn đã chạy ra khỏi phạm vi sâm lâm.
Xuất hiện trước mắt hắn là một mảnh thảo nguyên bao la mọc đầy hoa dại, khắp nơi trống vắng không một bóng người.
Lúc trước, ngay khi tàn hồn cuối cùng của hắc y thủ lĩnh trong quang cầu bị ngụy linh đồ thôn phệ, ở trong một căn phòng tối om cách nơi đây không biết bao nhiêu vạn dặm, một hắc y nhân đang ngồi xếp bằng bỗng mở mắt ra, hai mắt hắn trở nên đỏ ngầu quát to rống giận:
"Là ai? Là kẻ nào giết con ta!!!!"
Cùng lúc ấy, ở một không gian rộng lớn trong linh giới nơi này có vô số tòa lầu các đình đài, giữa không trung là bốn tấm bia hắc thạch lớn, một trong số bốn tấm bia có ghi một dòng chữ cổ lớn "Hoàng Linh Bảng". Phía dưới gần cùng hoàng linh bảng, một dòng chữ bên trên ghi "xếp hạng thứ bảy nghìn năm trăm, Dạ xoa tộc, Huyết Thanh" bỗng nhấp nháy sau đó biến mất, theo sau là vô số danh tự và xếp hạng khác nhao nhao thay đổi vị trí nhảy lên.
Ngay sau khi dòng chữ đó biến mất, lại một dòng chữ khác ở cuối cùng nhấp nháy hiện lên: "Xếp hạng tám nghìn, Nhân tộc, Thiên Vũ."
Updated 24 Episodes
Comments