Tan học, từng học viên đều nhao nhao ra về, chỉ riêng Thiên Vũ là bị gọi ở lại, hắn có chút vui vẻ, bởi vì hắn đang có rất nhiều vấn đề muốn hỏi vị lão sư này.
"Ngươi thật đã bái Huyền Cung Nguyệt làm sư phụ rồi ư?" trung niên lão sư vẻ mặt trông chờ hỏi Thiên Vũ. Thấy thế Thiên Vũ chỉ có thể vâng dạ, sau đó trong sự chán nản của trung niên lão sư nọ, Thiên Vũ liền mở miệng hỏi:
"Trịnh lão sư có thể giải đáp cho đệ tử một vấn đề không?"
"Vấn đề gì?" Trịnh lão sư có chút ủ rũ đáp.
Thấy thế, Thiên Vũ cười khổ trong lòng, xem ra vị lão sư này là đang ủ rũ chuyện mình đã có sư phụ rồi đây mà.
"Dám hỏi lão sư, cần làm gì để tự suy diễn ra một môn công pháp, hoặc là biến một môn công pháp luyện thể không có cơ cấu văn trận trở thành một môn công pháp có cơ cấu văn trận.?" Thiên Vũ chần chừ trong chốc lát sau đó cắn răng hỏi.
"Đây mà là một vấn đề sao, rõ ràng là hai a." Trịnh lão sư nói.
Thiên Vũ ho khan một tiếng không nói gì, thấy thế thì Trịnh lão sư lại nói.
"Suy diễn công pháp không hề dễ, phải tự bản thân lĩnh ngộ ra người khác muốn cũng chẳng thể dạy cho ngươi hiểu." Trịnh lão sư lại nói tiếp.
"Biến công pháp không cơ cấu văn trận thành có trên thực tế chính là sự hiểu biết của ngươi về văn lộ, công pháp phổ thông sở dĩ có thể dễ dàng lĩnh hội là vì người sáng tạo ra nó đã sớm ghi rõ phương thức lĩnh hội cơ cấu văn trận, công pháp vô cơ cấu thì phải tự mình tìm hiểu rõ ràng cơ chế hoạt động của nó, sau đó tự suy diễn ra văn lộ và văn trận bên trong."
Thiên Vũ có chút suy ngẫm sau đó gật gật đầu, trong lòng hắn lúc này cũng đã sáng tỏ mọi việc. Hắn trước giờ đều lĩnh ngộ rất nhanh đối với một vài công pháp là bởi vì bên trong có sẵn đồ án lộ tuyến văn trận, cho nên những pháp môn này đối với hắn cực kỳ dễ dàng lĩnh ngộ, thế nhưng không thể không thừa nhận ngộ tính của hắn vô cùng cao, chỉ với việc hắn vừa nhìn một lần đã có thể lĩnh ngộ ra bôn lôi quyết là đủ hiểu.
Hắn sở dĩ hỏi những chuyện này là vì hắn có một môn pháp quyết còn chưa luyện thành, sở dĩ không luyện thành là vì môn pháp quyết kia không có cơ cấu văn trận nên hắn không thể lĩnh hội được, môn pháp quyết kia chính là ngụy linh phá diệt quyết khi trước hắn lấy được từ trong ngụy giới.
Thiên Vũ chẳng còn lại chút thắc mắc nào nữa, tuy hắn có hứng thú với linh văn sư nhưng hắn đương nhiên sẽ không dốc sức dốc lực để tìm hiểu về lĩnh vực này, vừa rồi hắn cũng đã hỏi ra vấn đề của mình nên chẳng còn cần ở lại nơi đây thêm nữa.
Lúc Thiên Vũ sắp rời đi, vị Trịnh lão sư nọ hơi chần chừ rồi tỏ ý muốn thu hắn làm môn hạ đệ tử, chẳng qua Thiên Vũ cứ thế thẳng thừng từ chối nên hắn ta cũng chỉ đành bó tay.
Trên đường đi trở về, Thiên Vũ gặp được Linh Thanh Hà cũng đang đi về từ một hướng khác, phương hướng nàng đi là hướng về phía bắc, Thiên Vũ biết rõ nàng đây là đang trở về kí túc giành cho vạn tộc, từ bắc khu kí túc đi tới nơi này khoảng cách xa hơn so với nam khu, gần như xa gấp bốn lần cho nên lúc này tốc độ đi đường của nàng không hề chậm chút nào.
Thiên Vũ đột nhiên gọi tên nàng khiến nàng giật mình một cái sau đó quay lại nhìn Thiên Vũ, ánh mắt nàng ta lúc nào cũng để cho người ta thấy được sự nhu nhược sợ hãi, dường như mọi người trong mắt nàng đều là một đám hung thần, kể cả Thiên Vũ ở trong.
"Học huynh có gì muốn nói?" Linh Thanh Hà rụt rè đáp, ánh mắt nàng thậm chí còn chả dám nhìn thẳng Thiên Vũ.
"Học tỷ sao gọi ta là học huynh được, người nhập học còn sớm hơn ta a." Thiên Vũ cười khổ đáp, nhìn thấy nàng kia rụt rè như vậy hắn cũng cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ, trong lòng thầm nghĩ một người như vậy thì học nhiều hơn đi nữa thì có làm được gì.
Thiên Vũ cũng không dây dưa gì nhiều, người ta đã sợ mình như thế thì cần gì phải nói nhiều thêm cho mệt mỏi, thế nhưng hắn vẫn giơ tay vẫy vẫy về phía nàng, mặt mỉm cười nhìn nàng rụt rè rời đi.
Trở về kí túc, hắn không vội tu luyện, cũng chả vội lăn ra ngủ, bầu trời lúc này cũng chỉ vừa là lúc hoàng hôn buông xuống, hắn vội vã xuống bếp nấu nướng.
Trong học viện cũng có nhà ăn, chẳng qua hắn bây giờ đi đâu cũng bị người khác dùng ánh mắt chủ nợ nhìn mình nên chẳng còn dám ra ngoài quá nhiều, mấy phần nguyên liệu này cũng là vừa rồi trên đường về hắn ghé mua của một vị chủ tiệm bên lề đường, nói là chủ tiệm nhưng trên thực tế là do học viên tự mở tiệm bán đồ vật lung tung mà thôi.
Trời tối, Thiên Vũ ngồi xếp bằng trên giường, trong lòng hắn đang cố gắng lục lọi nhớ lại tất cả những văn tự có trong ngụy linh phá diệt quyết, trong đầu hắn từng chữ tửng chữ một hiển hiện rồi biến mất, không lâu sau, hắn cuối cùng tìm hiểu ra chân lý bên trong pháp quyết này.
Phá diệt pháp quyết, phá diệt vạn vật, nó dựa trên sức mạnh hủy diệt để phá diệt tất cả, sức mạnh to lớn, tu luyện vốn đã có phần gian nan, thế nhưng vì nó không có cấu trúc văn trận nên càng khó luyện hơn, nhưng ít nhát hiện tại Thiên Vũ cũng đã tìm ra điểm mấu chốt trong pháp quyết này.
Pháp quyết này dựa trên sức mạnh uy lực tuyệt đối, pháp quyết sinh ra vì hủy diệt, vì phá hủy, cho nên cần thiết nhất chính là trận tâm văn trận phải vững chắc, kín kẽ không một khe hở đồng thời văn trận không được bị sai sót bất kì một chi tiết, bằng không khi tu luyện sẽ dễ bị năng lượng hủy diệt mạnh mẽ bên trong phá nát kinh mạch nhục thân và cả thức hải.
Văn trận không thể hình thành trong tức khắc, mà cần phải từ từ diễn hóa ra từng đạo văn lộ, văn lộ diễn hóa cần phải cực kỳ chính sắc đi theo lộ tuyến của pháp quyết, bằng không hậu quả cũng thật khó mà nói.
Hai đạo văn lộ đang dần hình thành bên trong thức hải Thiên Vũ, trên không ngụy giới, hai văn lộ này trải dài bên cạnh linh động, không biết qua bao lâu, hai đạo văn lộ kia vặn vẹo sau đó một trận nổ tung vang lên trong thức hải Thiên Vũ, cũng may thức hải hắn đã sớm hóa thành ngụy giới, phạm vi mở rộng nên tuy hai đạo văn lộ này nổ bên trong nhưng lại không tác động đến rìa thức hải, nếu vụ nổ chạm đến biên giới thức hải thì chỉ e hắn bây giờ đã thành một tên không não rồi.
Dù là như thế thì lúc này hai tai hắn vẫn không hề ổn áp chút nào, hai dòng máu tươi chảy từ trong lỗ tai hắn ra, dường như vừa rồi màng nhĩ hắn vừa bị chấn cho nổ tung vậy.
Tuy ngụy giới trong thức hải hắn đã sớm mở rộng nhưng thức hải thì vẫn chỉ tăng trưởng theo tu vi, cho nên chấn động vừa rồi vẫn không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến thức hải. Nói cách dễ hiểu hơn thì thức hải Thiên Vũ giống như một chiếc nhẫn trữ vật, còn ngụy giới là không gian bên trong nhẫn trữ vật.
Đầu hắn từng trận đau nhức nhưng vẫn cố nén nhịn lại, trong lòng hắn thầm than khổ:
"Ta đúng là ảo tưởng quá mức rồi, văn lộ này diễn hóa quá phức tạp, đâu phải cứ muốn thành là thành, xem ra phải đợi khi khác rồi tính vậy."
Hồn phách Thiên Vũ chui vào trong ngụy giới, lúc này ở bên trong là một mảnh hỗn loạn, hình như trận nổ vừa rồi đã khiến cho ngụy giới thiệt hại không nhỏ.
"Tiểu tử ngươi bị bệnh hay sao vậy, đừng ảo tưởng thiên tài nữa, vừa rồi may ta đề phòng, không thì ta đã sớm..." Xuân Thanh Nương không biết từ đâu chui ra, nàng vẻ mặt tức giận nhìn Thiên Vũ, nói.
Thiên Vũ có chút chột dạ, hắn đây cũng là bất đắc dĩ mà thôi, chẳng qua hắn cũng khá lâu không được gặp nữ tử này rồi a.
Kể từ lúc cứu được hai nàng về thì dường như cả hai đều ở trong dưỡng thương nên chẳng thấy xuất hiện lần nào, mà Thiên Vũ thì không tim không phổi nên chả thèm để ý hai nàng.
Hồng Hạnh nhi từ một bên chui ra, nhìn nhìn Thiên Vũ đánh giá một chút rồi cười tủm tỉm, nói:
"Tiểu đệ đệ thật ngốc a, người đây là đang cố tự lĩnh ngộ công pháp ư, cần thiết phải khổ
như vậy chứ, ngươi muốn thì chỉ cần nói là tỷ tỷ có thể cho ngươi một bản công pháp huyền giai, cần gì phải khổ như vậy a."
"Thật ư, ngươi thật có công pháp huyền giai sao? Đưa ta." Thiên Vũ nghe vậy thì lòng hưng phấn đáp.
"Hạnh nhi đương nhiên không có, ta cũng vậy, nhưng ngươi đây rốt cuộc đang làm gì vậy." Xuân Thanh Nương ở một bên hai tay chống nạnh nhìn Thiên Vũ, nói.
Thiên Vũ có chút thất lạc trả lời:
"Ta đây là đang cố tìm cách khắc văn trận lên pháp quyết vô cơ cấu trận văn, chẳng qua... Haizz."
"Ngươi ngốc vậy sao, thử nghiệm thôi mà, không biết dùng ngụy văn đồ thử nghiệm sao, nhất thiết phải trực tiếp lấy thân ra thử nghiệm." Xuân Thanh Nương tay xoa xoa trán, nói.
Nghe thế thì trong mắt Thiên Vũ có tinh quang, sau đó hắn liền tỷ mỉ hỏi Xuân Thanh Nương cái gì là ngụy văn đồ.
"Ngụy văn đồ là văn đồ mô phỏng lại văn trận trung tâm liên kết linh động và hồn khí, ngươi còn nhớ khi dung nhập hồn khí đã có một trận văn được hình thành ẩn vào linh động chứ, giờ ngươi thử dò xét vào trong liền sẽ thấy." Xuân Thanh Nương cẩn thận giải thích với Thiên Vũ.
Nghe vậy, hắn vội vàng dùng ý niệm dò xét vào trong, hắn thấy bên trên linh động có một văn trận đồ đằng hư hư ảo ảo, đồ đằng được hình thành từ vô số đạo văn lộ đan xen, ở trung tâm trận bàn có một văn tự tồn tại, văn tự tạo ra một đạo văn lộ cực lớn nối vào trong một khe nứt không gian nhỏ, dựa theo chỉ dẫn của Xuân Thanh Nương, Thiên Vũ lấy ra hồn khí của mình cẩn thận dò xét vào bên trong.
Chỉ thấy bên trong hồn khí là một đồ đằng khác hình dáng tương tự đồ đằng trong linh động, ở chính giữa đồ đằng lúc này cũng có hai văn tự cùng hai khe nứt y chăng.
"Hai khe nứt này một cái là nối liền với đồ đằng trong linh động cái còn lại là nối với thanh đao còn lại của ngươi, còn vị trí cho khí linh ẩn nấp chính là văn tự bên trong trung tâm đồ đằng, khí linh có thể tự do di chuyển qua lại hồn khí và linh động thông qua liên kết đồ đằng, chú ý hơn chút sẽ thấy xung quanh đòi đằng có một trăm tám mươi điểm sáng hơi nhô lên, những điểm nhỏ này đối xứng với một trăm tám mươi khiếu huyệt trong cơ thể." Xuân Thanh Nương ở một bên chậm rãi giải thích.
"Ngày mai ngươi đi tìm mua về một kiện ngụy văn đồ, ta sẽ chỉ dẫn cho ngươi."
Updated 24 Episodes
Comments