Nội viện

Nam thiên học viện ngoại viện bắc viện.

Thời gian lúc này cũng đã là giờ trưa, từng học viên ngoại viện sau khi tan học đều nhao nhao trở về phòng. Khi hai người Hứa Bình trở về phòng thì Thiên Vũ đã sớm không còn ở trong đó, hắn hiện tại dùng tốc độ cực nhanh chạy đến nhà ăn trong học viện.

Trong nhà ăn, một mình Thiên Vũ gọi đến một bàn ăn cực lớn, hắn ta ăn ngấu nghiến như tên ăn mày nhịn đói nhiều ngày, những bàn khác bên cạnh chỉ có thể ngơ ngác nhìn hắn như tên điên.

Lại hơn một nén hương sau Thiên Vũ đã xuất hiện ở trong phòng, lúc này cũng đã đến giờ học buổi chiều nên hai người Hứa Bình đã sớm không còn ở trong phòng.

Ngồi xếp bằng trên giường, Thiên Vũ lấy ra một chiếc nhẫn hình dạng cổ xưa, thứ này là lúc trước lấy từ trên người gã hắc y nhân Tôn Tam.

Đây rõ ràng là một kiện trữ vật nhẫn, bên trên nó có một đạo ấn kí của chủ nhân trước đó, thế nhưng thôn qua một hồi tìm hiểu thì Thiên Vũ liền dùng linh lực của bản thân luyện hóa đi ấn kí nọ sau đó khắc lên ấn kí của mình.

Mở nhẫn trữ vật ra, bên trong bay ra một thanh hắc kiếm phẩm chất bình thường, nhìn từ bề ngoài mà nói nó cũng chỉ miễn cưỡng đặt tới hoàng giai pháp khí.

Ké đến là hơn ba trăm khối linh thạch hạ phẩm, một vài thứ đồ linh tinh và một tấm lệnh bài có ghi một chữ "Huyết". Ngoài ra còn có hai quyển sách, một quyển ghi mấy chữ Hư vô cảm ứng quyết, quyển còn lại thì ghi một dòng chữ cổ Thiên Vũ cũng chả biết là gì.

Trong đầu hắn bỗng truyền ra âm thanh của Xuân Thanh Nương.

"Tiểu tử, quyển hư vô cảm ứng quyết này dường như là thứ lần trước gã kia dựa vào để tìm thấy chúng ta."

"Ta đương nhiên biết." Thiên Vũ không chút biểu cảm đáp, trong đầu hắn lúc này đang thầm nghĩ hư vô cảm ứng quyết và hư vô ẩn tức thuật rốt cuộc là có liên quan gì đến nhau hay không.

Lúc trước hai thanh đoản đao của hắn được luyện ra đã sớm khác lên một loại pháp môn ẩn tức thuật tên gọi hư vô ẩn tức, mà lúc này trước mắt hắn lại xuất hiện thêm một quyển hư vô cảm ứng quyết nên hắn không khỏi tò mò, trong lòng thầm nghĩ tới vị trung niên lúc nhỏ giúp hắn luyện ra hai thanh đoản đao nọ.

Cò quyển sách cổ kia thì có chút kì lạ, truy thế nhưng hắn cũng chẳng có thời gian mà tìm hiểu nên tạm thời cất đi.

Tổng kết lại, lần này thu hoạch của hắn cũng khá ổn, tuy thế nhưng hôm nay hắn đã bỏ lỡ một ngày lên lớp, ngày mai chắc chắn hắn sẽ bị xử phạt cho coi.

Quả nhiên buổi trưa hôm sau ở trong phòng học, Thiên Vũ lần nữa bị phạt ở lại lau dọn, nhưng thần thái hắn lại vô cùng hưng phấn.

Tối qua hắn đã tìm hiểu về cái pháp quyết hư vô cảm ứng gì gì kia, quả nhiên là có chút thành tựu, trong lòng hắn lúc này vô cùng chờ đợi để được về tu luyện.

Nửa giờ sau hắn đã về tới phòng kí túc, hai người Hứa Bình thì đi ăn trưa còn chưa về. Thiên Vũ ngồi xếp bằng tu luyện.

Trong đầu hắn không ngừng xuất hiện một bộ pháp quyết, pháp quyết này chính là hư vô cảm ứng quyết đã sớm được hắn ghi nhớ trong đầu.

Từng dòng từng dòng chữ ghi đang luân chuyển trong đầu hắn, bên ngoài từng luồng linh khí vô hình chui vào trong cơ thể Thiên Vũ, hai tay bắt pháp quyết gì đó lẳng lặng cảm ngộ huyền diệu trong pháp quyết nọ.

Qua hơn nửa nén hương sau, những ghì hắn ghi nhớ bên trong đầu dần dần chuyển thành từng sợi linh khí màu tím đan xen lại thành một văn trận khắc sâu vào trong thức hải.

"Đây... Tiểu tử này không khỏi quá biến thái đi, chỉ chưa đầy nửa nén hương đã lĩnh ngộ hoàn toàn pháp môn này ư?" Bên trong ngụy giới, Xuân Thanh Nương và Hồng Hạnh Nhi khi thấy tình cảnh này đều há hốc mồm bàn luận.

Mà trận văn kia sau khi khắc vào trên không ngụy giới hoặc nói thức hải hắn thì liền nhanh chóng biến mất. Trong đầu Thiên Vũ lúc này đã sớm xuất hiện một đạo pháp môn, Thiên Vũ trong lòng vui mừng, tâm thần hơi động sau đó một loại cảm giác như có thể cảm ứng được tất cả mọi thứ xuất hiện trong ý niệm hắn.

Ý niệm hắn quét ra hơn mười trượng xung quanh, lúc này hắn rõ rằng có thể cảm ứng được phía bên ngoài có một vài học viên đang đi lại, bên cạnh một vài nơi còn có người nằm người ngồi, người xếp bằng tu luyện.

"Luyện thành rồi ư?" trong lòng Thiên Vũ thì thầm vui mừng.

Thu hồi lại pháp môn, Thiên Vũ nằm dài xuống giường, trong suốt mấy ngày tiếp theo, Thiên Vũ ngày đêm lao đầu vào tu luyện, trong những ngày này, hắn sáng thì tu pháp môn trọng đồng thuật, tối lại tiếp tục luyện cảm ứng quyết.

Ngụy linh trọng đồng thuật lúc ban đầu tu luyện khá khó khăn, Thiên Vũ tu luyện giai đoạn linh khí luyện nhãn suýt nữa thì mù mắt. Linh khí sau nhiều lần tôi luyện công kích vào mắt hắn, cuối cùng cũng đã hoàn thành tầng đầu tiên của trọng đồng thuật.

Mắt hắn hiện giờ đã có thể nhìn rõ hơn trong bóng tối, quá trình tôi luyện linh khí cũng đã không còn thấy đau mắt.

Trọng đồng thuật có thể nói là pháp môn luyện thể cho nên đối với kẻ có tính giác ngộ cao như Thiên Vũ cũng đành bó tay từ từ tu luyện, thông qua hơn bảy ngày tu luyện, cuối cùng hắn cũng đã hoàn toàn thích ứng với năng lực mới.

Mấy ngày sau, một vị lão sư tuổi tác ước chừng chỉ ba mươi, vị này đích thị là Kim lão sư Kim Tuyệt, lúc này hắn ta đang đứng trước Thiên Vũ vẻ mặt mỉm cười nói.

"Tu vi ngươi giờ tới tầng mấy rồi, lúc trước ta giúp ngươi luyện chế hồn khí có dung hợp chưa, nếu chưa thì cứ đợi đến khi trở thành linh sĩ cảnh viên mãn rồi dung hợp hồn khí lẫn linh một thể cũng được." (Linh sĩ cảnh là tên gọi khác của linh ấn cảnh).

"Khụ khụ, đệ tử đã sớm dung linh rồi." Thiên Vũ bất đắc dĩ trả lời.

"Ta nói này, ngày thường đi học ngươi chẳng thể nào tiếp thu được chút kiến thức nào ư? Dung hồn khí là hồn khí, dung linh là dung linh, nhớ cho kỹ chớ quên mấy cái kiến thức cơ bản này." Kim Tuyệt lão sư vẻ mặt bất mãn nói

"Ách, ý đệ tử là dung hợp hồn khí lẫn linh rồi nha, hiện tại để tử đã sớm là linh sư đệ nhị tầng rồi." Thiên Vũ lắc lắc đầu đáp lại.

"Haizz, mới đệ nhị tầng thôi ư. Cái gì, ngươi nhầm lẫn gì không, ngươi tiến cảnh ư?" Kim Tuyệt có chút thất vọng lắc đầu sau đó dường như nhận ra điều gì đó rồi thất thanh nói, vừa nói vừa hai tay bắt lên vai Thiên Vũ.

Thiên Vũ bất đắc dĩ kể lại những gì xảy ra suốt mấy ngày qua, chỉ là trong lời nói của hắn nửa giả nửa thật, những việc liên quan đến ngụy giới thì hắn không nói, và cả chuyện cứu hai người Xuân Thanh Nương. Còn về tại sao lại có hỗn linh thạch để truyền tống thì hắn bịa ra một cái lí do rồi cho qua.

"Đã là linh sư cảnh rồi ư... Ba ngày nữa tới phòng ta tìm ta." Kim Tuyệt cảm thán sau đó để lại một câu rồi để cho Thiên Vũ ra khỏi phòng học.

Thiên Vũ tò mò rời đi, trong hai ngày tiếp theo, hắn mỗi ngày đều dốc sức tu luyện ngụy linh trọng đồng thuật và hư vô cảm ứng kinh, ngoài ra hắn còn không ngừng tu luyện thêm pháp môn cực hạn luyện thể thuật nọ.

Cực hạn luyện thể thuật của hắn hiện tại đã sớm đến giai đoạn viên mãn tầng một, chẳng qua hắn cũng chỉ vừa luyện được hai thức luyện lực và luyện tốc.

Ba ngày sau Thiên Vũ theo lời dặn đi tới trước phòng lão sư, Kim Tuyệt xuất hiện trước mặt hắn với nụ cười hòa nhã, vị lão sư này tuổi tác không lớn, khí độ nho nhã, mỉm cười lên lại càng thêm tuấn tú.

"Hai ngày trước ta đã xin được một suất nhập học muộn vào nội viện cho ngươi." Kim Tuyệt nhìn Thiên Vũ nói đồng thời lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho hắn.

Thiên Vũ hơi ngẩn ra, nói.

"Vậy cũng được ư? Nhưng ta vừa mới nhập học ngoại viện thôi mà?"

"Cứ coi như đó là ta làm tròn trách nhiệm lão sư đối với ngươi vậy, ngươi cũng không cần ngạc nhiên, mỗi một lão sư khi nhận chức trong học viện đều sẽ nhận được một lệnh bài tiếp dẫn học viên ngoại viện nhập học nội viện, mà ta vừa vặn còn chưa từng dùng tới lệnh bài này nên đành đăng ký cho ngươi, hiện tại ngươi chỉ cần cầm tấm lệnh này đến trước quản sự viện là có thể trực tiếp được sắp xếp vào nội viện rồi." Kim Tuyệt nhàn nhã nói, thực tế hắn cũng chỉ là còn thấy có chút áy náy vì không giúp được gì cho Thiên Vũ trong quá trình tiến cảnh nên mới tiện tay giao cho Thiên Vũ tấm lệnh bài nọ.

Nhận được tấm lệnh bài kia, Thiên Vũ ở lại nói lời cảm ơn và hỏi han một chút vấn đề khó hiểu trong tu luyện sau đó rời đi.

Trở về phòng, Thiên Vũ dọn hết đồ đặc chuẩn bị tiến về nội viện, chẳng qua trước đó hắn vẫn còn cần phải đến quản sự viện của ngoại viện để rút học lệnh.

Học lệnh là một lệnh bài ghi tên học viên để học viện tiện quản lý, mà giờ Thiên Vũ sắp phải rời khỏi ngoại viện nên cần phải đi thông báo để ngoại viện cấp thư giới thiệu.

Cầm trên tay thư giới thiệu, Thiên Vũ nhàn nhã trở về kí túc, trước khi đi hắn còn cần tạm biệt hai người Hứa Bình.

Tối hôm đó hắn trực tiếp xuống bếp nấu cơm chiêu đãi hai người Hứa Bình, hai người họ lúc này mới biết Thiên Vũ đã tiến vào linh sư cảnh, trong lòng họ đều không khỏi cảm thán thổn thức.

Ngày hôm sau Thiên Vũ rời đi rất sớm, khi vừavào nơi này hắn chỉ có hai người Hứa Bình là bạn cùng phòng, lúc này rời đi cũng có chút hoài niệm.

Và thế là cuộc đời khí linh sư của hắn sắp sửa bước sang trang mới.

Hot

Comments

CHU CHU CHU

CHU CHU CHU

Đợi được chap mới rồi

2023-04-21

3

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play