Ngày thứ hai sau khi Thiên Vũ vào học viện, từ trong tấm lệnh bài vị Mặc trưởng lão kia đưa, Thiên Vũ tra xét ra quy củ của học viện lẫn các khu dạy học. Tấm lệnh bài nọ có thể coi là một quyển sách chỉ dẫn cho hắn trong quá trình học tập trong học viện.
Trời lúc này là buổi sáng nên hắn đã sớm chạy ra ngoài tu luyện trọng đồng thuật.
Tuy Thiên Vũ đã tu thành tầng một của trọng đồng thuật nhưng những gì nó mang lại không quá thực tế cho lắm, ngoại trừ giúp hắn nhìn thấy rõ hơn trong bóng tối ra thì cũng chỉ còn lại một công dụng khác là hai mắt không sợ bị tác động.
Dù thế nhưng Thiên Vũ vẫn cố gắng rèn luyện hai con mắt, bởi vì ở tầng hai ghi chép rằng nếu tu luyện đến tầng này sẽ có thể khai mở ra các con mắt thứ ba, thứ tư gì đó, còn công dụng cụ thể thì hắn cũng không rõ cho lắm.
Sau một hồi hấp thu tử khí, Thiên Vũ cuối cùng cũng đi trở về kí túc sau đó lấy ra một vài thứ đồ đặc như sách bút rồi trực tiếp lên lớp.
Thông qua lệnh bài vị Mặc trưởng lão nọ đưa, hắn biết được bản thân hiện tại bị xếp vào lớp mười năm nhất.
Sở dĩ phân ra tận lớp mười là vì học viên trong học viện quá đông, vả lại Thiên Vũ chỉ là tu vi linh sư cảnh, có thể xem như thực lực bình thường nên mới sắp xếp hắn vào lớp đó.
Trên đường đến lớp, từng ánh mắt không ngừng đảo qua trên người hắn, có thể nói hiện tại hắn là người được mọi người chú ý nhất, cũng may học viện có quy củ của học viện, bằng không một số người ghen ghét hắn đã sớm lao vào đập hắn một trận.
Những chuyện khó xử dạng này Thiên Vũ cũng chỉ có thể làm như không thấy, ai kêu hắn ai không bái lại đi bái Huyền Cung Nguyệt làm sư.
Đến trong lớp học, lúc này bên trong có gần hai mươi học viên, bọn họ từng người đều mặc đồng phục học viện, đồng phục màu vàng nhạt thêu một dấu ấn tượng trưng cho học viện.
Những người này khi thấy Thiên Vũ tới thì từng người đều lần lượt nhìn về phía hắn, có một vài người thì trực tiếp đến khoác vai chào hỏi làm quen.
"Vị học đệ này, ta gọi Tiêu Tuấn, ngưỡng mộ đại danh học đệ đã lâu nay được gặp, mong học đệ chiếu cố nhiều hơn." một học viên diện mạo bình thường, thân hình có chút gầy lao đến khoác vai Thiên Vũ, giới thiệu.
Thấy thế thì Thiên Vũ chỉ có thể gật gật đầu rồi tự giới thiệu lại.
Trong số các học viên, ngoại trừ vị Tiêu Tuấn nhìn qua có chút gầy này ra thì những người khác nhìn hắn đều là ánh mắt khinh thị cùng lạnh lùng, cũng vì thế mà Thiên Vũ có chút thiện cảm đối với Tiêu Tuấn.
"Ta còn tưởng người được Huyền Cung Nguyệt trưởng lão nhìn trúng là một vị thiên tài quái vật nào đó, thế mà lại là một tên phế vật chỉ vừa mới linh sư cảnh ư!" một thiếu nữ từ trong đám học viên bước ra lạnh lùng nhìn Thiên Vũ đánh giá.
"Xem ra là do mắt nhìn của Huyền trưởng lão có vấn đề rồi, ha ha." một người khác phụ họa.
Thiên Vũ trong lòng khó chịu nhưng cũng chỉ có thể nhịn xuống sau đó hỏi chỗ ngồi của mình từ Tiêu Tuấn rồi liền đi xuống chỗ ngồi.
Hơn thời gian nửa tuần trà, hai vị lão sư một nam một nữ cùng nhau tiến vào trong phòng học, các học viên nhao nhao đứng dậy chào, sau đó tất cả mọi người đều lần nữa ngồi xuống.
Ngồi cùng bàn với Thiên Vũ là một nữ học viên có khuôn mặt trái xoan, lông mày thanh tú cùng một cặp mắt đẹp, môi đỏ mọng và sóng mũi cao, vẻ đẹp của nàng tuy so với sư phụ Thiên Vũ Huyền Cung Nguyệt có chút không bằng nhưng lại khiến cho người ta cảm nhận được từ nàng một loại mê luyến khó tả.
Tuy ngồi cùng bàn nhưng Thiên Vũ và nàng thiếu nữ kia trong lúc vô tình lại xích ra mỗi người ngồi ngay hai đầu bàn, trong lòng Thiên Vũ thì thầm nghĩ không nên ngồi quá gần người nọ, đám người trong học viện này có lẽ đều đang có ý định gì đó với mình.
Mà thiếu nữ kia thì lại vô cùng lạnh lùng chả thèm để ý đến hắn.
"Người ta nói rằng, nhân sinh khi còn trong bụng mẹ đã có nguyên thần, nguyên thần có thể ly thể du hành trong thiên địa, có thể tồn tại bên ngoài thân thể, nhưng người đời nào biết những lời đó chỉ là phàm ngôn của phàm phu tục tử." vị nữ lão sư tuyệt mỹ trên mục giảng đang chăm chú thuyết pháp giảng dạy, nàng vừa giảng vừa liếc nhìn các học viên trong phòng.
"Người bình thường nhắc đến nguyên thần nhưng đâu biết rõ nguồn gốc nguyên thần. Người có hồn có phách, hồn phách xuất thể thì chỉ có hồn tiêu phách tán, hồn và linh là khác nhau, khí linh sư dung nhập hồn khí, mà hồn khí cần dung linh. Hồn phách tương tự cũng cần dung linh, hồn dung linh hóa nguyên thần, nguyên thần từ đó mà sinh. Hồn linh dung, nguyên thần hiện, đó chính là linh đạo cảnh."
"Lão sư, bọn đệ tử đều là linh đạo cảnh, những kiến thức đó chúng ta đều đã rõ, lão sư sao còn phải tiêu tốn thời gian để giảng lại." thiếu nữ vừa rồi buông lời khinh thị Thiên Vũ nghe vị lão sư kia giảng vậy thì có chút hoài nghi hỏi.
Nữ lão sư nọ mỉm cười đáp: "Kiến thức là kiến thức, học đi học lại nhiều lần chưa hẳn không tốt, học một lần chưa hẳn đã thấu triệt hiểu rõ."
Dù nàng ta nói thế nhưng thiếu nữ kia biết rõ nàng đây là cố tình giảng cho Thiên Vũ nghe, trong lòng nàng không khỏi tức tối nói:
"Huyền Thiên Thủy học tỷ đây rõ là đang phí thời gian của mọi người để giảng dạy cho người nhà của người, chẳng nhẽ bọn ta đóng tiền vào học chỉ để..."
"Được rồi, Hàn Lam học muội không cần nói nữa, chúng ta bước vào bài học chính hôm nay vậy." chưa đợi thiếu nữ Hàn Lam kia nói xong, vị nam lão sư bên cạnh liền cắt ngang sau đó trực tiếp dẫn dắt các học viên tiến vào bài học chính.
Thông qua chuyện vừa rồi, Thiên Vũ đoán ra chút gì đó, hắn nhìn về phía Huyền Thiên Thủy, trong lòng thầm cảm kích vì nàng ta đã vì mình mà giảng những điều vừa rồi. Không cần nói hắn cũng biết vị Huyền Thiên Thủy lão sư nọ chắc chắn là người quen của sư phụ hắn.
"Học tỷ, sao nữ nhân xấu xí kia lại gọi Huyền Thanh Thủy lão sư là học tỷ?" Thiên Vũ tò mò nghiêng người hỏi nữ học viên ngồi bên cạnh hắn, nàng ta thấy hắn cúi lại gần mình thì mặt ửng đỏ ngại ngùng trả lời:
"Gọi là học tỷ là vì Huyền Thiên Thủy học tỷ cũng là học viên như chúng ta, tỷ ấy cũng chỉ là nhận nhiệm vụ học viện giao cho để thay các vị lão sư giảng dạy mà thôi, kì thực ngươi cũng phải gọi tỷ ấy là học tỷ mới đúng, kể vả vị học huynh kia nữa."
Thiên Vũ xem như lại lần nữa được thôn não biết được một chuyện thú vị trong học viện, hắn ngồi thẳng người chăm chú lắng nghe vị học huynh trên mục giảng giảng bài.
Sau một buổi nghe giảng chăm chú, Thiên Vũ chẳng tiếp thu được gì có ích cho cảnh giới hiện tại của mình, những gì vị học huynh kia giảng dường như đều chỉ là kiến thức giành cho cảnh giới linh đạo gì đó.
Tan học, Thiên Vũ có chút nản lòng đứng dậy khỏi bàn, hắn không tự chủ được mà ngắm nhìn nữ học viên cùng bàn với mình rồi hỏi: "Ta quên hỏi, học tỷ tên gì nhỉ?"
"Ta tên Linh Thanh Hà, ngươi gọi Thiên Vũ sao?" thiếu nữ rụt rè trả lời sau đó hỏi lại Thiên Vũ.
Nghe vậy thì Thiên Vũ gượng cười gật đầu đáp lại.
"Thì ra là phế vật và tiểu gia súc đang tán gấu sao, đúng là chỉ có những người như thế mới có thể hòa nhập với nhau được, đừng có tùy tiện mà dẫn tiểu phế vật về phòng nha, ngươi tuy là gia súc nhưng ta vẫn muốn ăn tươi một thân nguyên âm của ngươi đó." thiếu nữ Hàn Lam xuất hiện bên cạnh hai người, thấy hai người Thiên Vũ nói gì đó thì không khỏi chen chân vào nói, lời nói cùng ánh mắt thiếu nữ này vô cùng cay độc, nàng biểu lộ ra một loại khí chất kiêu ngạo cao cao tại thượng chả coi người khác ra gì.
Nghe những lời nàng ta nói, Linh Thanh Hà hai tay xiết chặt nhưng mặt thì cúi xuống không dám nhìn thẳng nàng, còn Thiên Vũ thì nghiến răng nghiến lợi nhịn lấy cục tức này.
Hàn Lam vẻ mặt trêu tức liếc nhìn hai người sau đó rời đi.
Linh Thanh Hà cũng rời đi ngay sau đó, còn Thiên Vũ thì bị Huyền Thiên Thủy gọi lại sau đó dẫn hắn đi theo.
"Học đệ xem ra không dễ sống a! Ta nói rồi mà, vị tỷ tỷ khờ này của ta thật là, nhận ngươi làm đệ tử xong liền rời đi để cho ngươi phải gánh lấy một đống phiền toái như thế này đây." trên đường đi, Huyền Thiên Thủy không nhịn được đánh giá Thiên Vũ một hồi sau đó nói.
"Sư phụ đi ư? Người đi đâu?". Thiên Vũ tò mò hỏi.
"Có chút việc, chẳng qua nàng đã nhờ bọn ta chiếu cố ngươi nên đừng lo, gặp phiền toái cứ đến nữ viện tìm ta, ngoài ra ngươi còn có một vị sư tỷ đang học trong lớp thiên tài, cũng có thể đến đó tìm nàng, nàng ta là con gái sư phụ ngươi nha, đừng có ý đồ gì đó." Huyền Thiên Thủy thản nhiên trả lời sau đó giao cho Thiên Vũ một tấm ngọc lệnh.
"Đa tạ sư thúc!" Thiên Vũ cảm ơn.
"Không cần, đây không phải tín vật gì của ta đâu, đó là ngọc lệnh sư phụ ngươi để lại cho ngươi, bên trong có chứa một ít đồ nàng để lại."
Nghe thế thì Thiên Vũ có chút vui mừng trong lòng, xem ra vị sư phụ hờ này vẫn coi như là có lương tâm à nha.
"Ai, xem ra ta vẫn là đừng nên dẫn vị sư điệt hờ này vào bang a, tu vi vậy cũng quá mức..." hai người chào tạm biệt nhau rời đi, trên đường về Huyền Thiên Thủy thở dài lẩm bẩm.
Updated 24 Episodes
Comments