Ra khỏi linh giới

Cánh đồng hoa bát ngát bướm đậu chim bay, gió thổi vi vu khiến tâm thần người ta vô thức cảm thấy nơi đây thật an tĩnh.

Thiên Vũ dọc theo thảo nguyên mà đi, đến cùng hắn dừng lại ở một con suối nhỏ trên thảo nguyên. Hắn tẩy rửa các vết máu lẫn vết bẩn trên người, trong lòng thầm tấm tắc lấy làm kì lạ. "Quả là kì diệu, chỉ là mô phỏng nguyên thần xuất khiếu mà cũng có thể tạo ra một thực thể y chăng bản thể, trận pháp trong hồn khí rốt cuộc là còn ẩn chứa điều gì ảo diệu hơn nữa đây."

Từ xa xưa, nhân loại vốn là chủng tộc yếu nhất trong vạn tộc, các vị tiền nhân vì hưng suy của nhân loại mà tìm ra phương pháp tu luyện thông qua khí linh. Theo thời gian về sau, sự phát triển của khí linh sư ngày càng bành trướng, bành trướng đến mức các chủng loại vốn có thể tu luyện mà không cần tới khí linh cũng dần đi theo khí linh đạo.

Linh giới xuất hiện cùng với linh tộc khiến cho khí linh sư lại càng phát triển mạnh mẽ. Mà đối với các tu giả chỉ là linh động cảnh, để có thể tiến vào linh giới thu lấy linh giành riêng cho mình thì chỉ có thể thông qua một loại pháp trận mô phỏng ra nguyên thần, nguyên thần được mô phỏng ra sẽ có thể tự do du ngoạn trong linh giới, nhưng mỗi linh động cảnh tu giả chỉ có thể một lần môphỏng nguyên thần, nếu mô phỏng lần hai sẽ trực tiếp hồn bay phách tán.

Thời gian trôi đi, Thiên Vũ âm thầm tính thời gian, thời gian Thánh Nguyên đại lục khác so với linh giới. Khi hắn vừa bước vào nơ đây đã là nửa đêm, nhưng ở trong thế giới này lại chỉ vừa là lúc hoàng hôn, mà hiện bầu trời ở đây đã gần sáng, điều này chứng tỏ ở Thánh Nguyên Đại lục lúc này có lẽ đã sắp sửa tới giờ trưa.

Qua một hồi lâu Thiên Vũ ngồi nghỉ trên một tảng đá, sau đó một cảm giác đau nhức truyền tới trong đầu hắn. Hai tay hắn ôm đầu kêu rên, cơ thể run rẩy.

"Quả nhiên là thế." trong ngụy giới, dường như cảm nhận được cảm giác thống khổ của Thiên Vũ, Xuân Thanh Nương cau mày tự lẩm bẩm.

"Chuyện gì tỷ?" khí linh bên cạnh Xuân Thanh Nương tò mò hỏi.

"Muội nhìn đi, nơi này là một thức giới nằm trong thức hải của hắn, nhìn từ bên trong này thì nó thực rất lớn, nhưng trên thực tế nó chỉ đanh tồn tại ở trong một mảnh thức hải cực nhỏ của tiểu tử này. Không phải thức hải của hắn phóng đại mở rộng, mà là chúng ta cùng thức giới này khi bước vào đây đều đã hóa nhỏ đi, thức giới tự mở ra một không gian mới trong thức hải, cũng giống như các vị tiền bối cao nhân tự mở ra không gian thông qua khe nứt không gian, chỉ là không rõ tên tiểu tử này làm sao có thể mở ra không gian trong thức hải, quả là một tên điên. Mà trong khi đó những gì tiểu tử này phải chịu đựng chính là sự bành trướng không ngừng của thức giới. Tuy rằng hai không gian này không có liên kết chặt chẽ với nhau nhưng vì là thức giới này đang nằm trong thức hải hắn nên vẫn có một chút liên kết nho nhỏ nào đó, thế nên thức hải hắn đang không ngừng bị cưỡng ép mở rộng, nếu còn tiếp tục tình trạng như vậy nhiều lần thì thức hải hắn vỡ nát cũng là điều bình thường." Xuân Thanh Nương giải thích.

Qua hồi lâu, cơn đau trong đầu Thiên Vũ cuối cùng cũng dừng lại, sau đó trên người y phóng đến một trận quang mang trực tiếp khiến hắn biến mất khỏi thảo nguyên.

Mở mắt ra, hắn lúc này đã sớm nằm trên giường, trong lòng hắn thầm lẩm bẩm cái gì đó rồi kiểm tra lại thân thể một hồi.

"Xì, may mà ta không bị trọng thương gì."

Thiên Vũ tiến vào ngụy giới, lúc này bên trong đã mọc ra vô số tòa lầu các, nhưng hai nữ nhân kia đều chỉ dám đứng ở trong một mảnh hoa viên. Hai nàng nhìn thấy những cây hoa này thì không ngừng tấm tắc khen, bởi vì hai nàng có thể nhận rõ chúng là những cây linh dược trân quý.

"Cọt kẹt!" âm thanh cọt kẹt vang lên kèm với đó là một cánh cửa của tòa lầu các xuất hiện đầu tiên nhất trong ngụy giới mở ra, bên trong tòa lầu các nhìn từ bên ngoài cực nhỏ ấy là một không gian rộng, nhìn kỹ lên trên có thể thấy nơi này rõ ràng có ít nhất cũng phải hai mươi mấy tầng lầu.

Nơi ba người đang đứng hiện tại là lầu một, nơi đây bày trí giống một gian phòng khách, dường như chủ nhân trước kia của nó là dùng nơi này để làm phòng khách.

Thiên Vũ cũng là lần đầu tiên vào nơ này, nhìn lại hắn thấy cũng chả có gì đáng chú ý, bắt mắt nhất đối với hắn có lẽ là một bức tranh treo ở phía bên kia tường, chỉ là lúc này hắn cũng không vội đi mà xem.

"Hai ngươi rốt cuộc là...?" Trầm mặc một lúc Thiên Vũ không nhịn được tò mò mà hỏi.

Nghe thế thì Xuân Thanh Nương đáp:

"Chuyện này thật cũng không có gì cần giấu diếm, ta tên Xuân Thanh Nương, nàng là muội muội kết bái của ta." vừa nói vừa chỉ chỉ về phía khí linh nữ tử nọ.

"Nàng và ta tuy không phải chân chính tỷ muội nhưng đều cùng xuất thân từ một thời đại nên đã sớm đồng hành với nhau tới giờ, vì vậy mà kết giao trở thành tỷ muội."

"Trước đó ngươi cứ khăng khăng nói ngươi và ta là đồng tộc, chuyện đó là sao?" Nghe vậy thì Thiên Vũ chẳng chút hứng thú hờ hững hỏi lại một câu.

Nghe vậy thì ánh mắt nàng ta lóe sáng rồi ủ rũ nói.

"Ta là nhân tộc là sự thật, chuyện này phải kể đến hơn ngàn năm về trước." nghe thế, Thiên Vũ có chút ngạc nhiên rồi định thần lắng nghe, nhưng lúc này nàng kia lại thở dài không nói, thấy thế thì nữ khí linh bên cạnh liền chen vào nói thay.

"Chuyện này há chẳng phải vì đám nhân tộc độc ác các ngươi ư. Hai ngàn năm trước tỷ ta vì yêu thương si luyến một gã nhân tộc tiểu tử như người mà một lòng hi sinh vì hắn, thế nhưng nàng đến cuối cùng lại bị chính tên nam nhân phụ bạc kia hãm hại tróc lấy hồn phách để luyện linh, ngươi nói xem nhân tộc các ngươi có ác hay không."

"Chính xác, rất ác." nghe thế Thiên Vũ không những không phản bác lại mà còn phụ họa thêm, trong đầu hắn lúc này lại vô thức nghĩ về một kí ức cách đây hơn mười năm, trong đoạn kí ức ấy hắn nhớ về một đứa trẻ, đứa trẻ kia với hắn là bạn, khi đó bọn hắn chỉ là những đứa con được nhận nuôi để đem bán cho một tổ chức thần bí nào đó.

Về sau đứa trẻ chung phòng với hắn bị đưa đi không rõ tung tích, sau này khi hắn cũng bị bán đi thì vô tình gặp được một người bí ẩn cứu giúp, sau đó nhận được ngụy linh thư rồi tìm đến một nơi thôn xóm bí ẩn. Ở đây hắn đã gặp lại những đứa trẻ bị bán đi cùng hắn, đồng thời gặp lại đứa trẻ đã sớm bị bán đi trước hắn một năm.

Lúc ấy hắn vô cùng sợ hãi đứa trẻ kia, bởi vì toàn thân hắn khi đó đã thay đổi cực kỳ lớn, thân xác hắn rõ bị luyện thành hình dạng người không ra người quỷ không ra quỷ.

Một số bộ phận trên người hắn rõ đã được thay đổi bằng sắt thép, về sau Thiên Vũ còn phát hiện ra điều còn kinh khủng hơn. Đứa trẻ kia thực ra đã sớm bị đem đi thí nghiệm tại một nơi thần bí, hắn ta bị cải tạo cơ thể để bóc ra linh hồn trở thành một khí linh, nhưng không rõ vì sao mà thất bại.

Thế nhưng khiến người ta không ngờ tới nhất là đứa trẻ kia lại không biết từ lúc nào thân xác và hồn phách lại quỷ dị tách ra, sau đó thân xác gã hóa thành hồn khí, hồn phách hắn thì vốn trước đó suýt bị luyện thành linh lúc này lại cũng hóa linh.

Phát sinh quỷ dị của đứa trẻ kia khiến cho toàn thôn dân đều hoảng sợ, không biết là do ai truyền đi tin tức nọ khiến cho có vô số người từ ngoài tiến vào thôn để bắt đứa trẻ kia đi, nhưng đứa trẻ đó chẳng những không bị bắt đi mà còn giết chết tất cả đám người nọ.

Khi đó Thiên Vũ thấy đứa trẻ kia đã bị thương nên chạy đến sau núi hái thuốc mang về, chỉ là lúc đó hắn lại chợt nhớ ra đứa trẻ nọ đã sớm không phải thân xác phàm nhân nên không thể phục dụng thuốc.

Khi hắn quay trở lại thôn thì chỉ còn lại một đống đổ nát, xác chết nằm la liệt khắp nơi.

Hắn lại tìm không ra xác của đứa trẻ nọ nên định rời đi, thế nhưng khiến hắn không nghĩ tới là kẻ mà đám người kia đuổi giết lại không phải đứa trẻ kia mà là hắn nên hắn đành phải kiệt lực chạy trốn suốt mười mấy năm.

Nghĩ lại đoạn hồi ức ấy, hắn vô thức liếc liếc hai người Xuân Thanh Nương sau đó mặt lộ vẻ đồng cảm nói.

"Thứ cấm thuật này thực ra vốn đã thất truyền rất lâu, không biết hai ngươi có tìm ra cách nào biến từ linh trở lại người như lúc ban đầu không?" Thiên Vũ hỏi dò.

"Không có!" Xuân Thanh Nương thở dài nói.

"khi đó ta đã tìm đủ mọi cách để khôi phục lại nhưng không thể, hồn phách ta đã sớm bị khắc vào trong hồn khí nên chỉ có thể mãi trốn ở trong đây." vừa nói nàng vừa lấy ra một thanh trường kiếm màu đỏ rực.

"Thiên Vũ cũng không quá để ý vấn đề này nữa, sau một phen vấn đáp hắn đã thu lại rất nhiều kiến thức, khí linh như Xuân Thanh Nương vốn không có cách phục hồi lại, mà vì trở thành khí linh thông qua cấm thuật luyện phách nên nếu nàng không dung hợp với khí linh sư thì tu vi sẽ dần mất đi theo thời gian.

Hắn còn hỏi ra thân phận của nữ khí linh đi theo Xuân Thanh Nương, nàng tên gọi Hồng Hạnh Nhi, chân chính là một khí linh mà không phải linh tộc hay nhân tộc luyện ra, nàng ta chân chính sinh ra linh từ một kiện binh khí thượng cổ. Thông qua chuyện này kiến thức về khí linh của Thiên Vũ lại tăng thêm một chút.

Lúc Thiên Vũ sắp rời đi thì dặn dò hai người kia đừng tiết lộ chuyện của hắn ra, thông qua một cuộc giao dịch giữa họ, hắn cuối cùng rời đi. Giao dịch giữa bọn họ là để hai nàng ẩn trú trong thức hải Thiên Vũ để trốn kẻ thù, hai nàng sẽ không tiết lộ bí mật trong thức hải Thiên Vũ ra ngoài. Sau đó hắn liền thoát ly khỏi ngụy giới

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play