Dung linh

Trong khu rừng, một đám hắc y nhân đang truy đuổi một hồng y nữ tử, nàng ta lúc này đang vô cùng chật vật, bỗng nhiên ở phía trước nàng hơn mười mấy bước chợt xuất hiện một thiếu niên vẻ mặt tò mò đánh giá nàng và đám hắc y nhân phía sau.

Sự xuất hiện đột ngột của thiếu niên kia khiến cho nàng lẫn đám hắc y nhân đàng sau vô thức dừng lại bước chân.

"Vị huynh đài phía trước là ai, xin huynh đài xuất thủ tương trợ bắt lại nữ nhân kia, tại hạ ắt có hậu tạ." thấy thiếu niên kia vẻ mặt bình tĩnh đánh giá, gã thủ lĩnh trong đám hắc y nhân hơi chút khách khí nói.

Mà nghe thấy thế, Thiên Vũ bên kia có chút hơi ngẩn ra. Lúc này hắn mới để ý nhìn nhìn lại bản thân trong lòng chợt nhảy dựng nghĩ. "Cái thứ đồ chơi hố người này, thế mà lại đã hao hết linh khí rồi."

"Ha ha, ta chỉ đi ngang qua thôi, chưa thấy gì cả, các vị cứ tiếp tục." Thấy đám người kia đang căng thẳng nhìn mình, Thiên Vũ liền cười giả lả nói.

Sau đó chưa đợi bọn người kia trả lời, hắn ta liền chạy vội quay lại phương hướng vừa rồi.

Lúc này khắp các hướng đã sớm bị đám hắc y nhân vây lại, chỉ chừa lại hướng Thiên Vũ chạy đi là không có ai cả.

Kì thực vừa rồi hắn xuất hiện quá bất ngờ khiến cho đám người kia trong nội tâm đề phòng nên mới không dám bao vây hướng đó, vốn lúc đầu bọn người kia nghĩ Thiên Vũ có lẽ là cao thủ nên mới có thể vô thanh vô tức xuất hiện mà không ai cảm ứng được.

Nhưng bây giờ thấy Thiên Vũ bỏ chạy thì bọn họ ai nấy đều thở phào, lần nữa lao tới bao vây hồng y nữ tử nọ.

Mà hồng y nữ tử kia khi thấy Thiên Vũ bỏ chạy thì cũng liền đuổi theo, tốc độ của nàng rất nhanh nên chỉ trong tức khắc đã gần đuổi được Thiên Vũ.

"Này tiểu đệ đệ, ngươi xem ra cũng là nhân tộc nhỉ, mấy vị đàng sau kia đều là người của dạ xoa tộc, ngươi có thể niệm tình đồng tộc giúp đỡ ta một chút không?" đàng sau Thiên Vũ truyền đến giọng nói ngọt ngào của nữ tử, chẳng qua hắn chẳng cần quay lại nhìn cũng biết đó là ai.

"Đồng tộc cái beep, nữ nhân thối tính hố ta à." Trong lòng Thiên Vũ tức tối nghĩ, chẳng qua cũng chẳng dám nói ra, sau đó chỉ giả vờ như không nghe thấy, nói.

"Ôi vị đại tỷ này ngươi và ta tách nhau ra chạy nhé, ta sẽ dẫn dụ đám người kia đi."

"Tiểu đệ thật biết nói đùa, người bọn chúng muốn bắt là ta chứ không phải ngươi nha." hồng y nữ tử vẻ mặt thản nhiên trả lời.

"Vậy ngươi theo ta làm gì, đám người xấu các người đi ra chỗ khác chơi đi!" Thiên Vũ tức tối vừa chạy vừa quát.

"Ai nói cho ngươi ta là người xấu?" Hồng y nữ tử có chút bất đắc dĩ đáp lời, trong lời nói của nàng lúc này đã có chút suy yếu nhưng vẫn gắng gượng chạy theo sau Thiên Vũ.

Thấy thế thì Thiên Vũ hình như hiểu ra điều gì, trong lòng thầm nghĩ nữ nhân này là đang muốn hắn đưa nàng chạy đây mà. Thế nhưng lúc này hắn cũng không hề mềm lòng, bởi phía sau hắn lúc này đang có hơn mười mấy người đang đuổi theo, trong lòng thầm nghĩ sau đó đáp.

"Hắc hắc, không xấu thì che mặt làm gì, sú tỷ tỷ." vừa nói hắn vừa tăng tốc chạy về phía trước.

Nghe những lời ấy xong hồng y nữ tử đang truy theo sau hắn lại nói.

"Tiểu đệ đệ ngươi hay là cõng ta chạy a, tỷ tỷ chẳng những không xấu xí mà lại còn rất xinh đẹp nha, chỉ cần giúp ta thoát một kiếp này, tiểu đệ đệ muốn gì ở ta cũng được." vừa nói nàng vừa cười khúc khích tháo vải che mặt xuống, mà đồng dạng Thiên Vũ lúc này cũng quay lại nhìn một cái.

Chỉ thấy cô gái che mặt chạy theo phía sau hắn lúc này đã sớm biến thành một thiếu nữ nhan sắc kiều diễm, mà điểm ấy còn chưa phải tất cả, thân thể nàng ta phải nói là tuyệt phẩm của tuyệt phẩm. Thân hình quyến rũ, làn da tránh nõn nà kết hợp mái tóc đen nhánh và khuôn mặt tuyệt mỹ kia khiến cho Thiên Vũ trong lúc nhất thời thực sự muốn dừng lại cõng nàng.

Thế nhưng hắn vừa lóe ra ý nghĩ đó thì liền hồi thần lại, trong lòng thầm nghĩ:

"Nữ nhân thối, dám dùng mị thuật với ta à." vừa nghĩ thế hắn vừa chạy, mà lần này tốc độ lại gia tăng càng nhanh hơn. Trong lòng hắn thầm thúc giục hồn khí của mình nhưng thất bại, có lẽ do vừa rồi hắn đã sử dụng nó quá lâu.

Đúng lúc này hắn chợt nhớ ra một chuyện, đó là lí do hắn đi đến nơi này, rất rõ ràng lần này tới đây hắn ý định thu lấy một linh, mà chẳng phải đàng sau mình đang có một sinh linh linh tộc đang tự giao tới tận cửa sao. Nghĩ thế, tốc độ hắn bất ngờ chậm lại sau đó dần dần để cho hồng y nữ tử đuổi kịp.

"Ha ha vị tỷ tỷ này, ngươi và ta xem ra đều chạy không thoát rồi, ngươi chẳng phải muốn ta giúp sao, hai ta làm một cuộc giao dịch a." Thiên Vũ không ngừng giảm tốc khiến hắn lúc này đã sớm chạy song song với nữ tử nọ, nhưng trong lòng hắn cũng không hề lo sợ nàng sẽ âm thầm ám toán hắn, bởi vì nữ tử kia lúc này đã sớm sức cùng lực kiệt, nàng ta hiện tại chỉ là cố chống đỡ mà thôi.

Nghe hắn nói thế, nữ tử kia liền đáp:

"Giao dịch gì?

Thiên Vũ cười thần bí trả lời:

"Khà khà, giao dịch này là tỷ tỷ bán mình cho ta đi."

"Bán?" Nghe thế thì nữ tử kia trợn to mắt hỏi.

Mà Thiên Vũ thì lại như không có gì trả lời:

"Hiện tại ta còn chưa có dung linh nên cần một linh dung nhập vào hồn khí của ta, mà chẳng phải ngươi muốn chạy sao, thành linh của ta rồi thì ta dẫn ngươi chạy đến chán."

"Thành linh cái đầu ngươi, nghĩ bổn cô nương ngu chắc, thành linh của ngươi rồi thì ta há chẳng phải do ngươi sai đâu đánh đó." Hồng y nữ tử mặt tối sầm đáp. Nghe vậy thì Thiên Vũ có chút khựng lại lời nói sau đó nói:

"Đâu cần thiết phải đến mức như thế, chúng ta có thể dùng đồng đẳng khế linh mà."

"Ngươi... Ngươi thực biết đồng đẳng khế linh ư?" nghe Thiên Vũ nói, nữ tử kia rõ ràng không tin nhưng miệng thì lắp bắp hỏi.

Thiên Vũ đáp lại với vẻ mặt bất đắc dĩ:

"Đương nhiên!"

Hồng y nữ tử nói:

"Không phải đối với nhân tộc chúng ta đó là cấm thuật sao, một khi sử dụng sẽ dẫn đến các thế lực khác căm thù rồi giết ngươi đó."

Nghe thế thì Thiên Vũ lại lần nữa thản nhiên nói.

"Ta mới không quản cái này đâu này, ta ngươi không nói thì ai biết."

Sau một phen giải thích, cuối cùng nàng kia đã dần động tâm, nàng đề nghị Thiên Vũ chứng thực lời nói của hắn, quả nhiên Thiên Vũ là không nói dối. Mà nói đi cũng phải nói lại, vốn đồng đẳng khế linh này khi trước là do một tổ chức thần bí trong lúc truy đuổi hắn lại bị hắn cướp ngược lại, cho nên mới tới tay hắn như bây giờ, mà cũng một phần là bởi chuyện này nên tổ chức kia mới càng ngày càng truy sát hắn gắt gao.

Tình hình trước mắt vô cùng cấp bách, tuy rằng mọi chuyện chưa chắc gì đã dính líu đến Thiên Vũ, nhưng vì hồng y nữ tử cứ một mạch bám lấy hắn nên hắn chỉ đành bỏ chạy để tránh liên lụy.

Sau một hồi trao đổi, có lẽ hồng y nữ tử cũng tự nhận thấy tình trạng bản thân không ổn nên liền suy nghĩ kỹ sau đó đồng ý với đề nghị của Thiên Vũ.

Đồng đẳng khế linh là một loại khế linh bình đẳng dựa trên cơ sở hai bên đều tự nguyện và cùng có lợi, hai bên kí khế linh sẽ không bị rằng buộc bởi bất cứ quy tắc gì, sau ba năm, một bên có thể tự chủ thoát ly khế ước bất kỳ lúc nào, mà theo suy nghĩ của hồng y nữ tử, chỉ cần trong ba năm Thiên Vũ không bước vào Linh đế cảnh thì nàng hoàn toàn có thể bảo toàn tính mạng mà thoát ly.

Thiên Vũ không nói không rằng liền ôm lấy nữ tử kia bỏ chạy, động tác của hắn rất nhanh gọn khiến nữ tử kia dù có muốn giãy giụa thoát ra cũng khó mà làm, chẳng qua lúc này nữ tử kia cũng chẳng có ý thoát ra khỏi vòng tay Thiên Vũ, sau khi hai người nói xong điều kiện thì nàng đã sớm buông bỏ cảnh giác đối với Thiên Vũ.

Ôm theo hồng y nữ tử trước ngực mà chạy khiến cho tốc độ của Thiên Vũ có chút chậm lại, chẳng qua hiện tại hắn cũng chỉ có thể làm vậy, bởi vì nếu cẩn thận nhìn lại có thể thấy rõ nữ nhân kia trên người lúc này đã có vô số vết thương loang lổ, chỉ là nàng mặc trên mình một bộ hồng y nên không thể nào nhìn rõ vết máu trên người mà thôi.

"Chuẩn bị kỹ chưa, ta sắp sửa dung nhập ngươi vào rồi nha." Thiên Vũ vừa chạy vừa nhìn nàng nữ đang ôm trước ngực, sau đó dùng giọng điệu thản nhiên nói.

"Gì, dung nhập lúc này, ngươi muốn chết sao?" Nghe thế thì nữ nhân tưởng chừng đã sức cùng lực kiệt kia thất thanh nói.

"Chết cái rắm, là đồng đẳng khế linh, nhớ kỹ chưa đại tỷ của ta." Thiên Vũ vẻ mặt nôn nóng nói.

Nghe thế thì nàng kia có chút ngượng mồm không nói gì nữa, sau đó từ hai mắt Thiên Vũ, một trận văn bay ra đánh thẳng vào mi tâm nữ tử kia. Đối diện trận văn này, hồng y nữ tử trong ngực hắn cũng không kháng cự mà trực tiếp để nó đánh lên mi tâm.

Cùng lúc này Thiên Vũ lấy ra một tờ giấy không biết làm từ chất liệu gì, bên trên vẽ chằng chịt vô số trận văn, chỉ là hồng y nữ tử vừa nhìn vào liền biết đó là đồng đẳng khế linh mà Thiên Vũ nói.

Khế linh đồ án bay đến trên mi tâm hồng y nữ tử thì thu nhỏ lại, sau đó phân thành hai tia sáng một bay đến mi tâm nàng, một còn lại thì chui vào mi tâm Thiên Vũ.

Trong người Thiên Vũ lúc này có thể cảm giác rõ ràng một tia linh khí đang thẩm thấu vào trong, cùng với tia linh khí kia là một ý niệm dường như đang dần tương liên với hắn, rất rõ ràng là ý niệm của hai người bọn họ đang dần tương thông với nhau.

Bên trên không trung trong ngụy giới nơi thức hải Thiên Vũ, phía trước linh động của hắn xuất hiện một trận văn đang không ngừng vận chuyển, từng luồng linh khí vốn lúc đầu được linh động hấp thu vào trong không thể tiết ra ngoài, nhưng lúc này lại không ngừng chảy vào trong trận văn kia.

Hot

Comments

Lý Hạo

Lý Hạo

Ráng ra thêm chương nhé

2023-04-15

1

Văn Hồng

Văn Hồng

Nhớ ra thêm chương nữa nhé

2023-04-15

6

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play