Lần nữa mở mắt ra, Thiên Vũ thấy mình xuất hiện trong một thế giới chứa đầy các cây trụ cột cao ngút lên trời.
"Lại là nơi này ư?" hắn thầm nghĩ, trong lòng cũng có chút sợ hãi.
Lúc này, những cây trụ cột bên trong bắn ra từng đạo ánh sáng về hướng hắn, trong lòng Thiên Vũ sợ hãi bỏ chạy, chẳng qua dù hắn chạy thế nào cũng chẳng thể thoát được những đạo ánh sáng kia.
Ánh sáng đánh lên người hắn nhưng lại chẳng có một chút đau đớn nào, hắn chậm rãi cảm nhận liền cảm thấy vô số luồng linh khí đang cưỡng ép chui vào trong cơ thể sau đó tụ tập lại trong hai con mắt hắn.
Trong hai mắt, hai đạo hoa văn phát sáng, sau đó một luồng năng lượng không gian ba động truyền tống Thiên Vũ thoát ly khỏi không gian vô số trụ cột.
Lần nữa mở mắt ra, hắn đã xuất hiện ở một địa phương không gian bao la, nhìn trên bầu trời vô số những con hải âu bay từng đàn từng đàn. Thiên Vũ thậm chí còn thấy một con quái điểu khổng lồ lượm một vòng ở phía dưới ánh hoàng hôn, trên đất là một mảnh cát mịn, bên kia mặt cát rõ ràng là một khoảng biển rộng mênh mông.
Tiếng gió thổi vi vu, tiếng sóng biển rì rào cùng với tiếng hải âu kêu quàng quạc khiến cho quang cảnh nơi đây có vẻ đìu hiu cô quạnh. Chỉ là Thiên Vũ lại chẳng có loại tâm tư đó, hắn bây giờ đang vô cùng kinh nghi.
Hắn sớm biết mỗi một tu giả khi dung linh đều sẽ được trận văn do linh trận sư khắc lên hồn khí truyền tống đến linh giới, tuy rằng hắn đã dung hợp với hồn khí nhưng rõ ràng vừa rồi hắn căn bản không có thúc động phát trận, huống chi hắn lại không có hỗn linh thạch để thúc động trận văn.
"Chẳng lẽ mấy cái trụ cột kia." nghĩ tới đây, hắn cuối cùng cũng hiểu ra điều gì đó.
Buông bỏ đi những suy nghĩ linh tinh khác, lúc này Thiên Vũ mới cẩn thận đánh giá xung quanh, kỳ thực hắn đã sớm nhận ra đây là linh giới, bởi vì ở trên không trung xa xôi kia rõ ràng có một chữ Linh rất lớn huyền phù ở đó, cộng thêm những kiến thức hắn đã biết thì liền biết đây chính là linh giới, còn lí do hắn bị truyền tống đến đây thì có lẽ là do mấy cái trụ cột trong không gian thần bí kia có ẩn chứa linh lực thúc đẩy trận văn trong hồn khí truyền tống ý thức của hắn đến nơi đây.
Sau một lượt đánh giá không gian xung quanh, Thiên Vũ liền hướng về phía một khu rừng lân cận bờ biển. Tiến vào bên trong hơn một nén hương, lúc này hắn đã sớm biết mình cần phải làm gì nên cước bộ của hắn di chuyển khá nhanh, vừa đi vừa ngó ngang ngó dọc tìm kiếm cái gì đó. Việc cấp thiết nhất đối với hắn lúc này là tìm kiếm một linh để dung hợp trước khi bị truyền tống ngược trở về, đồng thời cũng phải cẩn thẩn né tránh để không bị linh tộc phát hiện tung tích, bằng không hắn sẽ rơi vào nguy hiểm mất.
Thánh Nguyên đại lục từ xưa đến nay dùng khí linh lập đạo, mỗi một tu giả khi đến linh sư cảnh cần phải dung hợp linh thì mới có thể tiếp tục đi trên con đường tu luyện.
Cũng bởi thế mà tu giả Thánh Nguyên đại lục luôn không được chào đón ở linh giới, nguyên nhân có rất nhiều, có thể kể đến như khí linh sư khi tiến vào linh đế cảnh cần phải thôn phệ linh trong hồn khí để có thể tiến cấp, cho nên linh tộc vô cùng thù hận khí linh sư.
Trên suốt đoạn đường đi, Thiên Vũ vừa đi vừa phải cảnh giác nhìn xung quanh nên tốc độ khá là chậm, mãi cho đến gần thời gian một tuần trà thì hắn tới dưới một gốc cổ thụ khổng lồ.
Cảnh vật xung quanh nơi đây vô cùng yên tĩnh, không một tiếng chim hót gió thổi. Chín vì càng yên tĩnh như thế nên lại càng khiến trong lòng hắn thấy không ổn, một loại cảm giác không rét mà run khiến hắn vô thức chỉ muốn tránh thật xa nơi này.
Thiên Vũ trong lúc sợ hãi liền vội vàng đi vòng qua cách cây cổ thụ hơn hai ba trượng, nhưng là lúc hắn đang hai chân bước nhẹ đi qua bỗng có một cái dây leo chui ra từ trong lòng đất.
Dây leo uốn éo giống như mãng xà quấn lấy chân Thiên Vũ khiến hắn kinh hãi triệu hồi ra Nhật Nguyệt song đao trên tay song cắt xuống dây leo kia.
Thiên Vũ không động đậy thì đã đành, vừa động thân một cái lại khiếm cho vô số dây leo vung lên từ dưới mặt đất, vẻ mặt Thiên Vũ kinh hãi nhưng cũng nhanh chóng nhảy ra khỏi nơi đang đứng vừa rồi.
Bộ pháp của hắn rất nhanh nên mấy sợi dây leo kia trong tức khắc liền đánh hụt, còn Thiên Vũ thì không ngừng lợi dụng thân pháp của mình mà nhảy qua phạm vi với tới của đám dây leo.
Từng sợi dây leo uốn éo lao tới nhưng lại không thể với tới Thiên Vũ khiến cho chúng không ngừng vung vẩy trên không trung, thấy thế thì Thiên Vũ liền thở phào nhẹ nhõm sau đó vẻ mặt trêu tức nhìn cây cổ thụ kia rồi rời đi.
Cổ thụ kia dường như hiểu được thần thái kia của Thiên Vũ nên lại càng vung vẩy những dây leo kia mãnh liệt hơn, sau đó trong bước chân rời đi đầy đắc ý của Thiên Vũ, từ cổ thụ bắn ra hai đạo lục quanh, một đạo bay đến địa phương Thiên Vũ đang đứng, đạo khác thì bay lên trên không trung song nổ thành một đóa pháo hoa.
Tình cảnh trước mắt nằm ngoài dự liệu của Thiên Vũ nên gã chỉ kịp vung ra song đao chắn ngang trước người. Bùm một tiếng, đạo lục quang nọ trực tiếp nổ trước mặt Thiên Vũ.
Thiên Vũ trong lòng kinh hãi nhưng cũng chỉ đành bất đắc dĩ cắn răng chịu đựng, từ trên người hắn một lớp bình trướng hiện ra bao quanh hắn lại.
"Quả nhiên là thế, dù ta chưa dung linh nhưng vẫn có thể phát động ra linh lực ẩn chứa bên trong linh ấn, haha." Thấy đạo quang mang kia bị cản lại thì trong lòng hắn thầm đắc ý.
Khí linh sư ở trong cảnh giới linh ấn tuy rằng không thể vận dụng linh lực nhưng hấp thụ là có thể, khí linh sư dựa vào tiên thiên linh ấn để hấp thụ và ngưng tụ linh ấn sau đó liên kết chúng lại sinh ra linh động.
Mà linh động có thể coi là một lò chứa linh khí hữu hạn sẽ có lúc bão hòa nên mới phải dung hồn khí vào cơ thể khí linh sư, hồn khí sẽ thay thế trở thành lò chứa thứ hai đa năng hơn.
Tiếp theo là đến linh, tiên thiên linh ấn sau khi liên kết ngưng ra linh động thì không thể tiếp tục hút lấy linh khí từ bên ngoài nên nhất định phải dung linh vào trong hồn khí, lúc này linh sẽ đóng vai trò luyện hóa và hấp thụ linh khí, đồng thời thúc đẩy linh khí đã luyện hóa đi qua mọi bộ vị trên cơ thể tu giả.
Mà hồn khí vốn cũng là pháp bảo pháp khí, nên vẫn có thể dựa vào linh khí trên linh thạch để phát động, huống hồ hồn khí của Thiên Vũ lúc dung nhập vào lại đã sớm đánh lên trên linh động một trận ấn, nên từ một góc độ nào đó hồn khí và linh ấn của hắn lúc này đã sớm giống như hai con sông nối khúc, mà linh động vốn đã chứa một lượng linh khí lớn bên trong.
Cho nên linh khí bên trong linh động hoàn toàn có thể bị trận văn trên hồn khí hấp thụ để phát động công kích hoặc phòng thủ, tuy nhiên trận văn trên hồn khí lại không thể hấp thụ được linh khí từ bên ngoài vào, nguyên nhân là vì linh khí bên ngoài cực loãng vả lại trận văn hấp thụ linh khí này là trực tiếp chuyển hóa thành lực công kích chứ không phải hấp thu dự trữ.
Thấy đạo lục quang trước mắt bị cản lại, trong khi một đạo khác nổ tung trên không trung thì trong lòng hắn không khỏi thần nghĩ liệu có phải cổ thụ kia tức quá nên đánh loạn sau hướng rồi.
Thế nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi cái ý nghĩ đó, khi đạo lục quang kia nổ banh trên không trung, từ những phương hướng khác của khu rừng có vô số tiếng thú rống vang lên.
Chỉ thấy một nơi gần hắn nhất có một con cự lang hai đầu đang lao nhanh tới bên này, thấy vậy thì trong lòng Thiên Vũ không khỏi lần nữa nhảy dựng sau đó lấy ra hai thanh đoản đao song tâm thần khẽ động, một tia linh lực ba động bên trong hai kiện hồn khí sau đó hắn bị một luồng khí màu đen bao lấy biến mất tại chỗ.
"Cũng may vẫn còn có chiêu bài bảo mệnh này, hắc hắc, dựa vào đám hung thú ngu ngốc các ngươi cũng muốn đối phó tiểu gia, kẻ thù trước kia của ta còn xảo quyệt hơn các ngươi mà ta vẫn còn sống sờ sờ đây này." Trong long Thiên Vũ thầm thở phào đắc ý lẩm bẩm sau đó hướng về một hướng khác đi tới.
Bởi vì sử dụng ẩn thân thuật nên trên đường đi hắn đã không còn gặp nguy hiểm gì, chỉ là chuyện vừa rồi khiến cho đám thú dữ bên trong mảnh sâm lâm này bạo động tạo ra thú triều một hồi nên hắn chỉ đành đợi đợt thú triều kia qua đi sau đó âm thầm đi theo sau đám thú.
Trên đường đi hắn thấy vô số hung thú nhỏ yếu nằm la liệt trên mặt đất, một vài con thì bị dẫm cho trở thành một đống huyết nhục, có con thì bị dẫm nát nửa thân đang không ngừng kêu rống.
Đi hơn hai dặm về phía trước, hắn lúc này thầm tính thời gian đã gần tới một tiếng cho nên trong lòng thấy vô cùng khẩn trương, hắn tuyệt đối phải tìm ra một linh nào đó để dung hợp trước khi hết thời gian, bằng không lần sau sẽ không thể truyền tống vào nơi đây, bởi vì trên hồn khí chỉ có thể khắc một trận pháp truyền tống sử dụng một lần.
Thời gian một tiếng không ngắn không dài, mới đó đã sắp sửa trôi qua, thế nhưng lúc này lại có một âm thanh bước dồn dập chạy đến khiến hắn không nhịn được ngẩng đầu lên nhìn.
Chỉ thấy ở cách đó không xa, một hồng y nữ tử mặt che vải đỏ, vóc dáng quyến rũ vòng nào ra vòng đấy đang chạy về phía bên này, ở phía sau nàng ta là một đám hắc y nhân hơn mười mấy tên.
Cẩn thận nhìn lại mới thấy rõ ràng hồng y nữ tử kia là một sinh linh linh tộc, lúc này nàng ta vẫn còn đang lao nhanh về phía Thiên Vũ, mà Thiên Vũ thì lại đang lợi dụng ẩn tức bí pháp trên nhật nguyệt đao nên nữ tử kia và đám người sau nàng không hề phát giác ra hắn.
Chỉ không biết cái thứ ma xui quỷ khiến gì, ngay khi nữ tử kia chỉ còn cách Thiên Vũ mười mấy bước thì linh lực gia trì trên nhật nguyệt đoản đao lại đúng lúc tiêu hao hết sạch khiến hắn bị lộ chân thân ngay trước đám người.
Updated 24 Episodes
Comments