Nửa đêm.
Thiên Vũ ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, trong thức hải của hắn, một mảnh không gian trống rỗng, ở một bên thức hải có một quyển trục treo lơ lửng, bề mặt quyển trục ghi ba chữ to "Ngụy Linh Đồ".
Chính giữa thức hải có tám linh ấn đang huyền phù ở đó, mỗi một linh ấn đều đang xoay tròn. Trong thức hải lúc này có từng sợi linh khí màu tím đang chui vào, những sợi linh khí này đều đang tụ lại một bên tám linh ấn kia. Qua không lâu sau, một linh ấn mới được hình thành, linh ấn này chen vô trong tám linh ấn còn lại, sau đó một luồng lực lượng bay quanh tất cả chín linh ấn, dần dần luồng lực lượng kia hóa thành một sợi tơ xỏ xiên qua hai linh ấn sau đó biến mất.
Thiên Vũ mở mắt ra trong lòng vui vẻ thầm nghĩ:
"Thành công rồi, cuối cùng cũng ngưng ra cửu ấn, lại còn liên kết được hai ấn."
Khi hắn còn đang vui vẻ tự nghĩ, ở trong đầu hắn, quyển Ngụy Linh Đồ kia bỗng rung lên, từ mi tâm hắn một tia sáng nho nhỏ chui ra, tia sáng màu tím này dần dần hóa thành một sợi tơ nhỏ kéo ra khỏi mi tâm. Tơ tím chậm rãi vòng quanh trên đầu hắn, thấy vậy, Thiên Vũ luống cuống tay chân không hiểu gì đang xảy ra, trong lòng vừa nghi vừa sợ.
Trong ánh mắt sợ hãi của Thiên Vũ, tơ tím dần dần bao quanh cả người hắn, dần dần đan thành một cái kén màu tím. Cũng may lúc này hai người Hứa Bình đã ngủ nên mới không thấy tình cảnh trước mắt.
Bên trong kén, Thiên Vũ không biết đã ngất đi từ lúc nào. Mở mắt ra hắn thấy mình ở trong một không gian rộng lớn, xung quanh hắn là vô số trụ cột cao vót không nhìn thấy đỉnh. Từ bên trong vô số trụ cột kia, tuôn ra vô số luồng khí tím bay đến chỗ đứng của hắn. Vừa nhìn Thiên Vũ đã biết đó chính là linh khí, linh khí bay đến trực tiếp chui vào cơ thể khiến hắn tay chân luống cuống, trong lòng hoảng loạn thầm nghĩ.
"Ôi! Ta còn chưa dung linh mà, nhiều linh khí thế này là muốn nhét nổ ta à."
Linh khí chui vào trong mi tâm hắn, thức hải vốn đã ngưng ra chín linh ấn lúc này tiến vào bình cảnh, trên chín linh ấn lúc này có một sợi tơ linh khí xiên xỏ qua nối chúng lại. Ngay sau đó, chính giữa chín linh ấn bị đan lại thành vòng tròn kia xuất hiện một cái linh động với tốc độ chóng mặt. Cùng lúc này, Thiên Vũ chỉ cảm thấy trong đầu mình như đang bị nhồi nhét cái gì đó đến mức suýt thì bị phát nổ.
"Ngụy Linh đệ nhất tầng, khai, mở ra Ngụy Linh trọng đồng thuật." Ngay khi trong lòng Thiên Vũ vô cùng sợ hãi, một âm thanh vô cùng cổ xưa vang lên ngay bên tai hắn. Theo âm thanh kia vang lên, bên trong thức hải của hắn, ngụy linh đồ chợt phát sáng, vốn linh khí đang không ngừng nhồi nhét ép cho thức hải Thiên Vũ không ngừng bành trướng lúc này bỗng bị hút chui vào trong Ngụy Linh Đồ.
Bên trong Ngụy Linh Đồ, từng đạo hoa văn hiển hiện ra, từ trong đó vang lên âm thanh gió thổi vi vu cùng âm thanh tí tách như tiếng mưa rơi nước chảy.
Quyển trục lung lay, từ trong bắn ra vô số luồng sáng. Thức hải Thiên Vũ lúc đầu vốn chỉ rộng ba bốn trượng thì lúc này khi tiếp xúc với những luồng sáng kia lại dần mở rộng ra.
Mười trượng, hai mươi trượng, ba mươi trượng, thức hải không ngừng mở rộng, lúc này đã rộng hơn trăm trượng. Cùng lúc này, một đạo ý thức bị nguy linh đồ kéo vào bên trong thức hải của Thiên Vũ, đạo ý thức này vừa bay vài trong thì hóa thành một thiếu niên mặt mày tuấn tú. Người này đương nhiên là Thiên Vũ.
Thiên Vũ ngơ ngác nhìn không gian xung quanh, xung quanh lúc này là một mảnh trống trơn, phía trên cao là một chuỗi những quang cầu tím sáng chói lóa, nhìn lại rõ hơn thì đó căn bản chính là linh ấn cùng linh động. Lúc trước khi tu luyện đều nhờ vào cảm ứng bản năng mà nhận biết sự tồn tại của linh ấn, nhưng ngay lúc này lại có thể trực tiếp nhìn thấy khiến cho trong đầu Thiên Vũ cảm thấy nao nao.
Thức hải ngừng mở rộng, ở phía trên cao, quyển trục Ngụy Linh Đồ vẫn đang hấp thu linh khí nãy giờ cũng dần ảm đạm, sau đó một luồng sáng cuối cùng bay ra, luồng sáng này bay đến chạm vào chán Thiên Vũ, sau đó trong ánh nhìn ngơ ngác của Thiên Vũ, thức hải trống rỗng của hắn lúc này dần dần hóa thành một mảnh thiên địa với vô số thực vật đang dần mọc lên, nào là cuồng phong, tháp nước, hồ nước và rừng cây các thứ dần mọc lên trong thức hải trống rỗng ấy.
"Ầm." một tiếng sét đánh xuống khiên cho Thiên Vũ lại càng ngẩn ngơ suýt thì hóa ngu.
Hơn một nén hương sau, mọi thứ đều đã yên tĩnh trở lại. Trên không là bầu trời trăng sao, dưới đất là một mảng rừng cây tháp nước.
"Haizzz!" khi Thiên Vũ còn đang ngơ ngác, một tiếng thở dài bỗng vang lên khiến trong lòng hắn nhảy dựng.
"Ai?" Thiên Vũ sợ hãi quát hỏi.
Từ trong một ngọn tiểu sơn quanh đó, một lão giả áo trắng đầu tóc bạc phơ đạp không hiện ra, nhìn nhìn Thiên Vũ đánh giá rồi hỏi:
"Thiếu niên, ngươi tên gì, sao lại đánh thức ngụy giới của ta?"
Thiên Vũ nghe thế thì không hiểu, hắn chần chừ hỏi:
"Ông là ai, đây lại là chỗ nào?"
Lão già kia thấy thế thì lắc đầu nói:
"Đây là thức hải của ngươi, chẳng qua hiện tại nó đã dung hợp với ngụy giới của ta, mặc dù nó còn hơi nhỏ."
"Thức hải của ta ư? Không thể nào, ta chỉ là linh sĩ cảnh, sao lại tiến vào thức hải được?" Thiên Vũ ngơ ngác nhìn lão giả hỏi.
"Hả, linh sĩ là gì. Ồ, pháp tắc này, đây là vị diện nào?" lão già tóc bạc nghe thấy lời Thiên Vũ nói, cẩn thận cảm giác một phen xong liền mở to mắt ngạc nhiên nói.
"Haizzz, quả nhiên. Năm đó ta vốn tưởng vào giờ phút cuối cùng để lại một tia tàn niệm cuối cùng, còn ý định truyền thừa lại cho hậu nhân, vậy mà lại bị trôi dạt đến cái thế giới này."
Thiên Vũ sau một phen hoảng hồn thì lúc này cũng đã bình tĩnh lại cẩn thận tiếp thu những gì vừa xảy ra, vừa lẩm bẩm vừa ngẩng đầu lên không trung nhìn mười ngôi sao cùng quyển trục cực lớn trên trời, mười ngôi sao kia trên thực tế là linh động và linh ấn của hắn. Mà khi nghe thấy những lời của lão giả kia, Thiên Vũ liền nghi ngờ quay lại nhìn lão.
"Thiếu niên! Nói ta biết sao ngươi có được Ngụy Linh Đồ của ta?" Lão giả thấy Thiên Vũ nhìn về phía mình thì mở miệng hỏi.
Nghe thế, Thiên Vũ liền nhớ lại một đoạn hồi ức hồi nhỏ. Khi ấy hắn bị cha mẹ bán đi, trên đường đưa hắn đến chỗ đám buôn người, đám người bọn hắn vô tình bị một đội người bắt dừng xe ngựa lại. Trong đám người ấy có một kẻ là khí linh sư, gã ta xuất hiện cướp đi đám trẻ con khác cùng Thiên Vũ, sau đó đưa cho hắn một quyển trục kì lạ, rồi người kia liền rời đi. Khi ấy hắn cũng ngủ thiếp đi, lúc tỉnh lại thì quyển trục kia đã sớm biến mất vô tung, mà vừa rồi khi nhìn lại quyển trục trên không trung kia cùng những lời lão giả kia nói, hắn lúc này mới nhớ ra chuyện này.
"Kỳ lạ, như vậy ngươi cũng chỉ là người thứ hai nhận được Ngụy Linh Đồ ư." Nghe Thiên Vũ kể lại sự tình khi xưa, lão giả kia lại rơi vào trầm tư sau đó lại mở miệng nói:
"Bất kể là vì sao ta lại ở đây, nhưng nếu đã gặp mặt thì đây chính là duyên phận. Ta chỉ là một tia tàn niệm cuối cùng còn sót lại, chỉ e đã sắp phải biến mất. Hiện tại Ngụy Linh Đồ này đã dung hợp với ngươi, trở thành một nửa của ngươi, tuy thực lực ngươi còn yếu nhưng nhờ Ngụy Linh Đồ chống đỡ nên thức hải đã có thể mở rộng đồng thời giúp ngươi có thể tự do đi vào thức hải ngươi, hoặc là nói hiện tại thức hải của ngươi chính là một ngụy giới. Tất cả mọi chuyện ta không có thời gian để nói hết với ngươi được, nhưng hãy nhớ kỹ, Ngụy Linh Đồ ẩn chứa tất cả truyền thừa của ta bên trong, tuy rằng pháp tắc của thế giới này khác với thế giới ban đầu của ta nhưng xem ra vẫn có thể dựa theo truyền thừa của ta mà tu luyện, cho nên hãy cố gắng tu luyện, tiếp thu và bảo vệ những thứ có trong Ngụy Linh Đồ, bọn chúng có lẽ sẽ giúp ích được cho ngươi." Vừa nói xong, chưa kịp để cho Thiên Vũ trả lời thì lão ta đã tan ra thành từng mảnh nhỏ biến mất.
Updated 24 Episodes
Comments
Aca
Cố gắng phát huy nhé
2023-04-11
5