Dưới khán đài một mảnh an tĩnh, mà Chu Thái thì nôn ra một ngụm máu tươi, rất rõ ràng vừa rồi Thiên Vũ cũng biết rõ Chu Thái là muốn một rìu phế đi hắn, nên một cước kia hắn đã dùng hết sức lực của bản thân vào.
Trong sự trầm mặc của mọi người, một vị trọng tài bù nhìn nãy giờ chẳng làm được tích sự gì ho khan rồi nói.
"Khụ khụ, trận khiêu chiến này học viên Thiên Vũ của nam khu bắc viện thắng."
Lời hắn vừa dứt, phía dưới lôi đài liền xôn xao hẳn lên, trận chiến này ai cũng nghĩ Chu Thái sẽ chiến thắng, nhưng nằm ngoài dự liệu của mọi người là gã lại thua, mà lại còn thua một cách thảm hại như vậy. Bị đá một cước ra khỏi lôi đài là nhục nhã cỡ nào.
Nói cũng khổ, kì thực Chu Thái vốn còn rất nhiều chiêu bài chưa kịp tế ra, chẳng qua bởi một khắc thất thần kia của hắn với lại Thiên Vũ tu vốn là một loại thuật pháp luyện thể tên gọi cực hạn luyện thể thuật, nên đối mặt với một khắc kia, hắn đã vận dụng tốc độ đến cực hạn khiến Chu Thái chỉ có thể trân trối nhìn.
"Ngươi rất lợi hại, nhưng cũng chỉ như thế mà thôi, phế vật thì làm gì cũng chính là phế vật, chẳng qua cũng chỉ có thể dùng thể pháp võ đạo."
Phía dưới lôi đài, vẻ mặt Chu Thiên Long tối sầm nhưng rất nhanh lại cố tỏ ra thản nhiên sau đó lấy ra một túi linh thạch ném cho Thiên Vũ, chỉ để lại một câu khinh bỉ không đầu không đuôi rồi rời đi.
Kim lão sư thì vẻ mặt cười tủm tỉm nhìn nhìn Thiên Vũ rồi gọi hắn qua đó sau đó dẫn theo Thiên Vũ đi về một hướng khác.
Một trận chiến vừa rồi đối với Kim lão sư và Chu Thiên Long trên thực tế chỉ là gân gà mà thôi, trong mắt họ một trận đấu thật sự là một trấn đấu pháp chứ không phải đấu võ đọ thể lực như vừa rồi, huống hồ trận chiến của hai người họ lại cực kỳ nhàm chán.
Nói là nói như thế, nhưng trong lòng Kim lão sư thì lại vui không tả nổi, vốn mấy ngày nay hắn đã gặp không ít đả kích mặt mũi, nguyên nhân cũng là bởi hắn chính là người đã ra mặt tiếp dẫn Thiên Vũ vào học viện, cho nên mấy ngày này Thiên Vũ bị người khác bắt nạt mà hắn lại không thể đứng ra khiến cho mấy vị lão sư khác không ngừng chỉ chỏ hắn, huống hồ trong lòng hắn cũng thấy khá áy náy đối với Thiên Vũ cho nên lúc này mới dẫn hắn đi theo mình.
Hai người dần đi ra xa đám học viên xung quanh lôi đài, dưới sự chỉ trỏ và hâm mộ của bọn chúng, hai người Thiên Vũ cuối cùng cũng đã ra khỏi phạm vi khu lôi đài.
Trên đường đi vị Kim lão sư kia vẻ mặt nghiêm túc quay lại nhìn hắn rồi nói.
"Ngươi biết sai lầm của mình trong trận đấu vừa rồi là gì chưa?"
"Thưa lão sư, là do đệ tử không quyết đoán." Nghe thế thì Thiên Vũ ngượng ngùng trả lời.
"Cũng không thể nói ngươi không quyết đoán, nếu lúc đó ngươi thực sự hạ xuống một đao kia mà nói, chỉ e lúc này ngươi đã không thể đứng ở đây rồi, muốn trách thì cũng chỉ có thể trách Chu Thái ra tay quá không lưu tình." Nghe Thiên Vũ nói thì Kim lão sư có chút bất đắc dĩ đáp lại một câu sau đó dẫn hắn đi thẳng về phía trước.
"Lão sư, người đây là dẫn ta đi đâu?" trên đường đi, Thiên Vũ không nhịn được tò mò mà hỏi.
Nghe thế thì Kim lão sư lắc lắc đầu nói.
"Vừa rồi ngươi không thấy Chu Thái lấy cái gì đánh ngươi ư, đó là một kiện trung phẩm pháp khí hoàng giai, đừng nhìn vừa rồi hắn ta dường như đã vận dụng hết uy năng của nó, trên thực tế với tu vi còn chưa động chạm được tới linh lực như y đừng nói là vận dụng được uy năng của cây rìu kia, chỉ cầm trong tay thôi có lẽ cũng đã đủ mệt, cho nên vừa rồi ngươi thắng được cũng là nhờ một phần vận may."
Thiên Vũ dù nghe hiểu nhưng cũng không cho là đúng, huống chi vừa rồi tên kia rõ ràng cầm một cách thong dong, trong lòng thầm nghĩ vị lão sư này có phải hiểu nhầm gì hay không, nghĩ thì nghĩ vậy nhưng hắn cũng không nói ra. Mà lúc này vị lão sư kia lại lần nữa nói.
"Ta muốn dẫn ngươi đi luyện một kiện hồn khí để chuẩn bị cho sau này tiến cấp."
"Hồn khí!" Nghe thế thì Thiên Vũ có chút bất đắc dĩ đáp lại, sau đó lại nói tiếp.
"Chuyện này thì có lẽ không cần thiết, hiện tại đệ tử đã sớm dự tính sẽ dùng hai thanh đoản đao kia làm hồn khí, cho nên nếu lão sư thật sự muốn giúp đệ tử thì xin ngài hãy giúp ta khắc lên trên hai thanh đoản đao này một linh trận là được." vừa nói vừa lấy ra hai thanh đoản đao vừa rồi.
Nhìn vào hai thanh đoản đao ấy, Kim lão sư có chút trầm tư sau đó hỏi:
"Đao này nhìn từ bề ngoài thì quá là bình thường, nhưng bên trong lại ẩn chứa một loại khí tức mịt mù khó nói nên lời. Được rồi, vậy ta sẽ giúp ngươi khắc một linh trận vậy." vừa nói hắn vừa cất hai thanh đoản đao kia vào, vốn Thiên Vũ định trả linh thạch làm thù lao nhưng Kim lão sư không nhận, ý bảo coi như đền bù cho Thiên Vũ vì mấy ngày nay không thể dậy bảo hắn cái gì. Nghe vậy thì Thiên Vũ cũng chỉ đành ngượng ngùng cất lại linh thạch sau đó hai người tạm biệt nhau mỗi người một nẻo.
Đối với Thiên Vũ mà nói, vị Kim lão sư này cũng không tệ, lúc đầu khi vừa vào học viện cũng nhờ hắn mà Thiên Vũ mới có thể được nhập học, cho nên đối với Kim lão sư, Thiên Vũ luôn có một loại tin tưởng tuyệt đối, nên hắn mới dám giao hai thanh đoản đao kia cho y.
Trở lại phòng, Thiên Vũ ngồi trên giường suy nghĩ về trận đấu vừa rồi. Đối với hắn mà nói, trận chiến ban nãy căn bản chỉ là gân gà, kể cả tên Chu Thái kia cũng vậy. Lúc đó hắn căn bản chỉ vừa dùng tới công pháp luyện thể của võ giả, nếu hắn cũng kích phát lực lượng từ hai thanh đoản đao kia thì chỉ e Chu Thái đã sớm xuống đài ngay từ lúc đầu.
Thế nhưng lần này lại khiến hắn nhận ra một điểm yếu chí mạng, đó là linh lực. Khi Chu Thái kích phát ra một kích kia, bên trong rõ ràng ẩn chứa một luồng lực lượng cực mạnh. Hắn sở dĩ có thể chống đỡ nổi đều là nhờ sức chịu đựng của song đao kia, thế nhưng là hắn cũng đã phải nhận lấy lực chấn động khiến trong thể nội hắn lúc này cũng không hề dễ chịu.
Từ điểm đó, hắn quyết định phải nhanh chóng dung linh, chỉ có như thế thì mới có thể tự do vận dụng linh khí, đối mặt trường hợp như vừa rồi sẽ có thể thôi động linh lực bảo hộ bản thân.
Mà muốn dung linh thì nhất định phải đợi Kim lão sư khắc linh trận lên hai đao của hắn, đến khi đó chúng mới thật sự trở thành hồn khí. Mà chỉ có hồn khí mới có thể dung nhập thiên địa chi linh vào trong.
Ba ngày sau.
Lúc này đã là nửa đêm, trong căn kí túc xá chật hẹp, một thiếu niên đang ngồi xếp bằng, trong phòng còn có hai thiếu niên khác đang ngủ ở hai cái giường khác nhau. Thiếu niên này đương nhiên là Thiên Vũ, trên tay hắn cần hai thanh đoản đao trên đao lúc này đã khác hẳn so với ba ngày trước.
Trên thân hai cây đao đã có thêm những đạo hoa văn kì lạ, hoa văn này rõ ràng là trận văn do linh trận sư khắc ra. Vốn lúc đầu Kim lão sư dự tính chỉ cần một ngày là có thể khắc lên linh trận, nhưng ngoài ý muốn là hai thanh đoản đao của Thiên Vũ lại được đúc ra từ tài liệu kì lạ hơn nữa lại còn là song đao, khiến cho Kim lão sư phải mất rất nhiều thời gian mới tìm ra cách để khắc trận.
Thiên Vũ lần này rõ ràng muốn dung linh, chỉ là trong quá trình dung linh không thể để người khác trông thấy nên hắn đành phải để đến lúc nửa đêm.
Một khỏa linh thạch từ trên tay Thiên Vũ đặt lên trên thân đao, tuy chỉ đặt linh thạch lên một thanh đao. Nhưng khi linh thạch kia đặt lên, đoản đao nọ liền phát sáng, sau đó đoản đao còn lại cũng phát sáng theo.
Tử quang phát sáng ra từ song đao, sau đó từ trong cơ thể Thiên Vũ dường như có một lực hút vô hình lôi kéo ánh sáng trên hai thanh đoản đao.
Trong thức hải Thiên Vũ, từng luồng sáng tím đang chậm rãi chui vào sau đó đi đến tụ hội bên trong linh động. Từ bên ngoài, từng luồng ánh sáng tím không ngừng chui vào, những luồng sáng này dần dần tụ hội lại kết thành một dấu ấn hoa văn.
Hoa văn kia huyền phù ngay trước linh động, lúc đầu kích thước của nó rất nhỏ, nhưng dần dần nó phóng to sấp xỉ linh động. Ở phía dưới linh động là một mảnh thiên địa với vô số cây cối chằng chịt, lúc này cây cối bên trong đang không ngừng phát triển, mỗi một cây đều đang dần lớn lên rất nhanh, trước cửa một tòa lâu các bên dưới thiên địa kia là một đám linh thảo đang chậm rãi lớn lên, từ trên những cây linh thảo ấy tỏa ra các loại mùi hương thơm ngát.
Thân thể Thiên Vũ lúc này chỉ cảm thấy một cảm giác khoan khoái dễ chịu, từng giọt mồ hôi đen kịt theo đó mà chảy ra khiến cho quần áo hắn ướt át.
Cuối cùng ánh sáng tím từ hai đoản đao cũng dừng lại, bên trong thức hải, linh văn vừa rồi hình thành đang không ngừng xoay chuyển trước linh động, sao đó liền vô tung biến mất vào trong linh động.
"Xem ra linh động đã kết nối với Nhật Nguyệt đao rồi." trong lòng Thiên Vũ vui vẻ tự nghĩ. Lần nữa mở mắt ra, Thiên Vũ cắt lấy đầu ngón tay của mình sau đó nhỏ xuống hai đoản đao một giọt máu. Tiếp theo, hắn thôi thúc ý niệm của mình khiến hai đoạn đao kia bay lên hóa thành hai luồng sáng chui vào hai mắt hắn.
Bên trong hai mắt, một hư ảnh mặt trời xuất hiện bên mắt phải, bên trái thì hiện ra một hư ảnh mặt trăng rồi nhanh chóng biến mất.
Thiên Vũ trong lòng mừng thầm, trong lòng hắn thầm nghĩ chỉ còn lại một bước dung linh cuối cùng. Nghĩ vậy, Thiên Vũ định mở mắt ra, nhưng lúc này bỗng có một loại lực lượng quen thuộc kéo đi ý thức hắn.
Updated 24 Episodes
Comments