Đánh bại Chu Thái

Trong sân giờ khác này ai nấy đều vô cùng kinh ngạc nhìn Thiên Vũ, nhưng nằm ngoài dự liệu của bọn hắn hơn chính là lúc này Thiên Vũ lại mở miệng bàn điều kiện:

"Khụ khụ, vị học trưởng này, ta tuy đáp ứng khiêu chiến của ngươi nhưng vẫn phải bàn chút điều kiện nha." Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn người xung quanh hắn lại tiếp tục nói.

"Nếu ta thua sẽ mặc cho Chu gia các người xử trí, còn nếu ta thắng..." vừa nói hắn vừa lấy từ trong túi ra một quyển sổ, lật lật vài trang xong chưa kịp đợi Chu Thiên Long trả lời thì hắn lại tiếp tục nói.

"Trong ba ngày qua ta bị tổn thất về tinh thần rất nghiêm trọng, ngày ăn không ngon đêm ngủ không được, tu luyện cũng khó. Mà những chuyện này đương nhiên là do hai vị đệ đệ kia của học trưởng gây nên, chẳng hạn như ngày đầu tiên cả dãy nam sinh kí túc đều bị ném đá ném phân, ném nước tiểu..."

"Ngươi..." chưa đợi Thiên Vũ nói xong thì Chu Thái và Chu Mặc không biết từ lúc nào đã xuất hiện trong sân chỉ tay về phía hắn vẻ mặt vô cùng xấu hổ lắp bắp, nói.

Còn về phần Thiên Vũ thì vẫn cứ thản nhiên như không có chuyện gì, nói:

"Ngoài trừ chuyện này ra, khụ khụ, còn không rõ là vị học huynh nào lại dám trộm nội y nữ sinh ném vào phòng ta."

Nghe thế, đừng nói hai người Chu Thái và Chu Mặc tức giận, những người khác ai nấy đều mặt cổ quái nhìn Thiên Vũ. Trong đám người vừa rồi vây quanh hắn từng người đều bất giác tránh lui ra xa.

Những lời vừa rồi không nói thì thôi, vừa nói ra thì trong đám đông có một số nữ học viên đang xem náo nhiệt mặt mày đỏ ửng, một số thì mặt mũi căm tức lườm Thiên Vũ và hai người Chu Thái. Trong lòng một số người thầm nghĩ. "Tên Thiên Vũ này cũng không khỏi quá mặt dày đi, chuyện mất mặt thế cũng dám lấy ra tố khổ, đừng nói hai người Chu Thái, chỉ sợ hắn lần này cũng không tránh thoát khỏi cơn phẫn nộ của đám nữ học viên."

Thiên Vũ thấy tình hình không ổn thì liền cất cái quyển sổ tay kia đi, sau đó ho khan định nói gì đó. Chỉ là Chu Thiên Long sợ hắn lại nói ra chuyện mất mặt gì nữa nên liền can ngăn, nói.

"Vậy ngươi muốn thế nào?"

"Được thôi, nếu ta thua thì như đã nói, tùy các người xử trí, còn nếu ta thắng, hắc hắc, bồi thường tổn thất đi, một trăm linh thạch hạ phẩm." Thấy mọi chuyện đã đi vào vấn đề chính thì Thiên Vũ liền thản nhiên mà ra điều kiện.

"Được, ta đáp ứng!" Trái với suy nghĩ của Thiên Vũ, Chu Thiên Long không những không cảm thấy tiếc cho số linh thạch ấy, mà gã ta lại đáp ứng vô cùng nhanh. Đối với hắn mà nói thì một trăm linh thạch chả là cái thá gì, dù thế nhưng số linh thạch cỡ này đối với đám người như Thiên Vũ và Hứa Bình mà nói chính là một con số khổng lồ, vậy nên lúc này Thiên Vũ có chút ngớ người, dù gì vừa rồi hắn cũng chỉ hô đại ra mà thôi nha.

Nội quy học viện là không được ẩu đả, nhưng nếu là khiêu chiến luận bàn thì vẫn có thể, đó cũng là nhằm thúc đẩy các học viên cố gắng rèn luyện, cho nên ở trong ngoại viện cũng có hơn mấy lôi đài.

Lúc này trên lôi đài có hai thiếu niên đang đứng đối diện, người thì hờ hững kẻ thì cười lạnh hừng hực sát khí, hai người này đương nhiên chính là Thiên Vũ và Chu Thái. Ở dưới lôi đài là một đám người xem túm tụm lại đang không ngừng hô quát cổ vũ, khiến cho Thiên Vũ có chút ngạc nhiên là trong đám người ấy lại có một đám nữ học viên đang hô quát cổ vũ cho hắn, trong lòng thầm lấy làm lạ nhưng rất nhanh cũng hiểu rõ.

Tuy rằng vừa rồi nói ra mấy lời kia khiến cho các nàng ngượng ngùng xấu hổ nhưng dù gì hắn cũng là người bị hại, huống hồ đối diện hắn mới chính là kẻ khiến các nàng căm tức, cho nên mới có cục diện các nữ học viên cổ vũ cho hắn.

Rất nhanh trận chiến đã bắt đầu, chỉ thấy lúc này hai người bọn họ chẳng ai nói gì. Mỗi người đều khí thế hừng hực như muốn ăn tươi nuốt sống đối phương. Chu Thái từ một chiếc nhẫn đeo trên tay lấy ra một cây rìu vung đến phía Thiên Vũ, thấy vậy thì trong lòng Thiên Vũ và vô số người quan chiến không khỏi tấn tác ngưỡng mộ. "Quả đúng là con cháu thế gia, trữ vật giới kiểu này muốn có là có."

Thiên Vũ thì không lợi hại được như thế, lúc này hắn chỉ rút ra hai cây đoản đao vốn sẵn chuẩn bị, sau đó chân đạp bộ quyết lao đến ứng đối lưỡi rìu đang bổ tới kia.

Rìu đao va chạm, một luồng xung khí cùng âm thanh từ nơi giao nhau giữ rìu đao bắn ra chấn cho hai người đều phải lui lại. Mà một màn này lại khiến cho vị Kim lão sư và Chu Thiên Long có phần ngoài ý muốn, bọn hắn vốn biết rõ chiếc rìu trong tay Chu Thái là một thanh trung phẩm pháp khí, uy lực so ra với vũ khí bình thường thì gấp bội. Nhưng đối mặt với một kích từ rìu này mà Thiên Vũ lại vẫn có thể dùng hai thanh đoản đao kia chống đỡ, điều này chứng tỏ hai thanh đoản đao kia cũng không hề tầm thường.

Đương nhiên, hai thanh đoản đao này sao mà tầm thường được, chúng được luyện từ một loại bảo thạch kì lạ rơi xuống từ trên trời, đó là khi còn nhỏ Thiên Vũ vô tình nhạt được loại linh thạch nọ rồi nhờ một vị chú binh sư luyện chế cho, chẳng qua vì loại chất liệu kì lạ kia nhìn quá giống sắt thép bình thường nên chỉ nhìn bằng mắt thường thì khó mà phát hiện.

Cả hai vừa bị chấn lui ra mấy bước thì liền bật trở lại. Song đao của Thiên Vũ đánh tới, nhưng lần này lại không trực diện mà đối chiến.

Chỉ thấy đoản đao trên tay phải đã sắp trực tiếp cứng đối cứng với lưỡi rìu kia thì bỗng chốc nhanh chóng bị hắn thu lại, sau đó thi triển một loại thân pháp quỷ dị vòng ra đàng sau lưng Chu Thái.

Động tác của hắn quá nhanh, bởi vì lúc đó cả hai người họ đề chỉ cách nhau trong gang tấc nên dù Chu Thái mắt thấy không ổn những cũng chẳng thể làm gì.

Vòng ra sau lưng, Thiên Vũ vung đoản đao bên tay trái lên ý định cắt vào yết hầu Chu Thái, nhưng nghĩ lại đây chỉ là một trận khiêu chiến nho nhỏ không tới mức sinh tử nên hắn chỉ đành vung đao kia cắt lên trên lưng Chu Thái.

Nhưng khiến hắn không ngờ tới là khi một đao kia cắt qua thì chỉ nghe thấy một tiếng kim loại va chạm, sau đó Chu Thái liền theo quán tính lao về phía trước. Mặc dù từng trải qua hung hiểm sinh tử nhưng Thiên Vũ tuyệt đối không ngờ tới trên người một thiếu niên còn đang phải ngày đêm lên lớp như Chu Thái lại có thể luôn luôn mặc trên mình loại này nhuyễn giáp.

Chỉ là nghĩ thì nghĩ thế, hắn rất nhanh cũng hồi thần lại, mà cùng lúc đó Chu Thái lại lần nữa lao tới chỗ hắn, vốn đang định nghênh đón đòn tấn công nọ, nhưng lúc này bỗng trên tay Chu Thái lấy ra một viên linh thạch nhép vào trong cây rìu nọ. Trong lòng Thiên Vũ thầm thấy không ổn nên đành phải lui lại hơn mười mấy bước, mặc dù là thế nhưng trong lòng Chu Thái vẫn cười lạnh đắc ý, song trên tay hắn cây rìu kia chợt bổ xuống một cái.

Từ trên rìu, một đạo ánh sáng hình lưỡi liềm mang theo một luồng lực lượng khủng bố đánh về phía Thiên Vũ.

Ở dưới khán đài, vị Kim lão sư kia trong lòng khẽ động, hắn ta lúc này có chút hoảng sợ, một kích kia của Chu Thái rõ ràng là đang muốn lấy mạng người đây mà. Vừa nghĩ hắn vừa bấm ra một đạo pháp quyết trong tay ý đinh ngăn cản đòn đánh kia, nhưng khoảng cách lúc này rõ xa, với tu vi hắn thì sao mà ngăn lại được.

Trái ngược với sự lo lắng trong lòng Kim lão sư, Thiên Vũ lúc này lại lần nữa vung lên hai thanh đoản đao cản trước mặt, luồng sáng kia đánh tới trên hai thanh đoản đao khiến Thiên Vũ bị một lực mạnh chấn cho bay ra đàng sau, mà hai thanh đoản đao trên tay hắn thì vẫn mảy may không bị chút tổn hại nào.

Thấy vậy, Kim lão sư trong lòng liền thở phào nhẹ nhõm, trong lòng lần nữa đánh giá lại hai thanh đoản đao kia, có loại suy nghĩ như hắn thực ra còn có Chu Thiên Long, lúc này trong lòng gã ta đang vô cùng tò mò về hai thanh đoản đao kia.

Trong sự kinh hãi của mọi người, Thiên Vũ bị một rìu kia đánh lúc này cũng đã tiếp đất, hai chân một tay hắn chống xuống đây sau đó lại dùng một bộ thân pháp quỷ dị lao về phía Chu Thái.

Một kích kia không hạ sát được Thiên Vũ khiến cho hắn ngơ ngẩn còn chưa kịp hồi thần lại thì bỗng thấy Thiên Vũ nhào đến. Đối phó với loại người gà mờ như Chu Thái, Thiên Vũ căn bản không cần nghĩ nhiều liền trực tiếp lao đến, vốn hắn từng giết qua người nên biết rõ sơ hở lúc này mà còn không tận dụng thì quá là ngu ngốc đi.

Lao tới trước mặt Chu Thái, Thiên Vũ một tay chộp tới cái rìu đang lần nữa bổ xuống kia, tốc độ hắn quá nhanh, nhanh đến mức từ khi hắn lao tới cho đến khi tới nơi chỉ mất chưa tới một hơi thở, nên Chu Thái căn bản không kip phản ứng, hoặc là nói phản ứng không kịp. Tay hắn một tay chộp thẳng cán rìu, tay còn lại đánh thẳng vào khuôn mặt còn đang hoảng sợ của Chu Thái.

Gã ta vô thức buông cán rìu ra, sau đó dưới sự ngơ ngác của hắn, Thiên Vũ lần nữa vung chân phải ra đá hắn, tiếp đến khi hắn vừa thu về chân phải thì chân trái lại nện tới. Lộp bộp từng tiếng, sau đó trong ánh nhìn ngơ ngác của mọi người, Thiên Vũ trên tay cầm rìu, hai chân trái phải không ngừng luân phiên đá lên đầu Chu Thái, mà đối diện tràng cảnh trước mắt, Chu Thái lại chỉ có thể dơ lên hai tay che trước mặt.

Cứ như thế, Thiên Vũ vừa đá vừa bước lên phía trước, còn Chu Thái thì vừa thủ vừa lui lại. Đến cùng Thiên Vũ thu chân về, sau đó trong sự hoảng sợ của Chu Thái, hắn hai chân phi lên đá một cước khiến gã bay ra khỏi lôi đài.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play