Sáng hôm sau.
Thiên Vũ rời khỏi khách điếm, hắn dọc theo đường đi sâu hơn vào trong nội thành.
Nửa ngày sau cuối cùng hắn cũng tới nội viện. Nội viện nằm dưới chân một ngọn đại sơn, bao quanh học viện là một khoảng rừng cây trải rộng, phạm vi học viện tương đương một tòa thành thị cỡ nhỏ, chỉ có một lối đi thẳng từ ngoài vào đến trước cổng học viện.
Trước cổng học viện có hơn mười mấy thủ vệ mặc đồng phục nội viện đang canh giữ, Thiên Vũ giao hai tấm lệnh bài cho một vị thủ vệ sau đó được người nọ dẫn vào học viện.
Bên trong học viện là những tòa kiến trúc cổ xưa, nhìn từ vẻ bề ngoài mà nói, nơi đây chẳng khác gì thành thị bên ngoài học viện là mấy.
"Nội viện Nam Thiên học viện tuy nhìn khá giống một tòa thành thị nhưng đó chỉ là ở phạm vi ngoài học viện, tiến sâu vào trong hơn mới chính thức là phạm vi sinh hoạt cùng học tập của học viên, còn nơi đây chỉ là một khu thương mại bình thường do các học viên và lão sư lập nên mà thôi." dường như thấy được sự tò mò của Thiên Vũ, gã thủ vệ đi trước dẫn đường khách khí giải thích.
Thiên Vũ cười cười đáp lễ song tiếp thu những lời gã, trong lòng hắn không khỏi tấm tắc khen sự phồn thịnh của nội viện.
Một lát sau, gã thủ vệ dẫn Thiên Vũ đến trước một tòa lầu các cổ xưa, xung quanh tòa lầu các này còn có những tòa lầu các khác khá tương tự, ở xung quanh còn có một vài học viên đi lại nhưng không nhiều, có lẽ là do lúc này đang là giờ lên lớp nên ít học viên.
Thủ vệ kia dẫn Thiên Vũ đến trước tòa lầu các kia, lúc này cẩn thận nhìn lại mới thấy rõ phía trên tòa lầu này có ghi một dòng chữ "Quản sự viện".
"Chuyện gì?" hai người tiến vào bên trong quản sự viện thì thấy một lão già đầu tóc bạc phơ đang nằm dựa trên một cái ghế làm từ một loại gỗ quý nào đó, lão ta không thèm liếc nhìn hai người họ mà liền hỏi.
"Mặc trưởng lão, đệ tử lần này dẫn đến một vị học đệ được đặc cách gia nhập học viện đến để ghi danh, kính mong trưởng lão giúp đỡ." Nghe thế thì gã thủ vệ cung kính đáp.
"Tên gì, thư giới thiệu đâu?" bạch phát lão giả hờ hững ngồi dậy hỏi.
Thiên Vũ lấy ra thư giấy thiệu mang từ ngoại viện đến đưa cho lão, đồng thời đưa hai tấm lệnh bài nọ cho lão kia.
"Hửm... Linh sư cảnh sao, thế mà lại được thu nhận làm môn hạ đệ tử của Huyền Cung Nguyệt ư?" tiếp nhận thư giới thiệu lẫn lệnh bài vào trong tay, bạch phát lão giả chăm chú đọc một lát sau đó lại nhìn nhìn hai tấm lệnh bài trên tay có chút ngạc nhiên, nói.
Nghe thế, một vài người xung quanh không khỏi quay đầu về phía bên đây, ánh mắt từng người đều cổ cổ quái quái nhìn Thiên Vũ.
Một vài người không nhịn được mà xì xào:
"Chỉ là linh sư cảnh sao, thế mà lại được Huyền trưởng lão thu làm đệ tử ư?"
"Không xong, ta phải báo tin này cho Hàn sư huynh biết." một người trong số đám người kia nghe thế thì lẩm bẩm một câu rồi chạy đi.
Bên trong tòa lầu các này vốn rất rộng rãi nên lúc này ngoại trừ một số người mặc đồng phục lão sư ra còn có một vài học viên. Lúc này một đám học viên đang nhao nhao tụ tập lại phía bên đây.
Gã thủ vệ vừa rồi dẫn hắn đến nghe lão giả kia nói thế thì không khỏi ngạc nhiên nhìn Thiên Vũ.
Vốn lúc đầu khi Thiên Vũ đưa hai tấm lệnh bài kia cho hắn, hắn cũng đã đoán được chắc sư phụ của thiếu niên này là một vị lão sư hoặc trưởng lão nào đó nên mới khách khí tự mình dẫn Thiên Vũ đến đây, vậy mà gã không ngờ Thiên Vũ lại là đệ tử của vị Huyền trưởng lão kia.
Thiên Vũ thấy có chút ngượng ngùng trước đám học viên đang bao quanh chỉ trỏ kia, nên vừa nhìn vị lão giả nọ vừa ngượng ngùng nói: "Trưởng lão, không biết đệ tử có được thông qua hay chưa?"
"Khụ khụ, ngươi dẫn hắn đi đi, đến nam khu kí túc, đây là chìa khóa kí túc." vừa nói lão vừa đưa đến trên tay thủ vệ nọ một cái chìa khóa và một tấm lệnh bài, sau đó lại nói tiếp:
"Mỗi học viên trong kí túc một tháng phải đóng tiền thuê phòng một lần, hiện tại phòng cao cấp đều đã không còn nên cứ để hắn đến ở phòng bình thường trước đã."
Thiên Vũ và gã thủ vệ kia rời đi trong ánh nhìn nghi hoặc của đám học viên nọ, còn lão giả tóc bạc vừa rồi thì lần nữa lao xuống ghế tiếp tục nằm ngủ.
"Ôi, Thiên Vũ học đệ này, ta nói ngươi chỉ là linh sư cảnh, tại sao lại được Huyền trưởng lão thu là đệ tử nhỉ, phải biết Huyền trưởng lão xưa nay chưa từng thu nhận ai làm đệ tử à nha." trên đường đi, gã thủ vệ tò mò nhìn Thiên Vũ, nói.
"Chuyện này ta cũng không rõ, chỉ là cơ duyên xảo hợp được sư phụ thu làm đệ tử, không biết vì sao Văn Hiếu học huynh cùng đám đồng học kia lại phản ứng như vậy?" Thiên Vũ nghi ngờ hỏi vị thủ vệ tên Văn Hiếu nọ.
"Ngươi không biết ư? Haizz, học đệ không biết mà thôi, Huyền trưởng lão chính là một trong các vị trưởng lão danh dự của học viện ta, ngài khi xưa là thành viên thiên tài của Thất Tuyệt bang, về sau trở thành lão sư, một đường bước thẳng lên vị trí trưởng lão hội như bây giờ, đã có vô số người muốn bái ngài ấy làm sư nhưng đều bị từ chối, có tin đồn Huyền trưởng lão có một môn thần thông có thể khiến cho thần ma cũng phải tranh nhau giành lấy, cho nên các thế lực lớn đều tranh nhau tiến cử con cháu mình làm đệ tử ngài ấy, lần này xem ra sẽ có không ít người thăm hỏi ngươi đây." Văn Hiếu có chút bất ngờ sau đó thở dài, nói.
Thiên Vũ có chút bất ngờ, từ đầu đến cuối vụ bái sư này rõ ràng là một chuyện hoang đường, hiện giờ chỉ vừa nhập học thôi mà hắn lại đã sớm ngửi thấy mùi đau khổ rồi.
"Sở dĩ gọi là nam khu kí túc là bởi vì nó nằm ở phía nam, ngoại trừ nam khu ra còn có bắc, tây, đông khu, lí do học viện chia ra các khu như vậy là vì học viện ngoại trừ tuyển nhận học viên nhân loại ra còn tuyển nhận học viên các chủng tộc khác, vì để tránh xung đột giữa học viên các tộc với nhau nên mới chia ra các khu như vậy." tới nam khu, thủ vệ Văn Hiếu nhiệt tình giải đáp thắc mắc của Thiên Vũ, mà Thiên Vũ thì chỉ lẳng lặng ở một bên nghe.
Buổi chiều.
Trong khu kí túc dành cho lão sư, Huyền Cung Nguyệt đang ngồi một mình trên một cái bàn làm việc, lúc này ngoài cửa có tiếng bước chân đi vào.
"Phu nhân người có tâm sự gì ư?" Y Nhi bước vào thấy thần thái Huyền Cung Nguyệt có chút không ổn liền hỏi.
"Haizzz, Y Nhi à, ngươi nói xem ta phải làm gì?" nàng vừa nói xong chưa đợi Y Nhi trả lời thì lại nói tiếp: "Ta vừa đi gặp Kim đại ca về, ngươi biết hắn nói với ta cái gì không. Hắn nói đứa trẻ kia là gửi đến nhờ ta giúp chọn một lão sư để tiến cử hắn vào học viện, còn nói tư chất của đứa trẻ nọ không có gì xuất chúng. Là do ta quá sơ xuất rồi, vốn tưởng Kim đại ca là muốn để hắn bái ta làm sư, thật không ngờ lại là do ta hiểu nhầm ý hắn."
Y Nhi trợn mắt há hốc mồm nhìn nàng, nói:
"Ta... Ta đã nói phu nhân rồi, tư chất người nọ kém như vậy, làm sao có thể được Kim tiền bối nhìn trúng, hay là phu nhân cứ trực tiếp đoản tuyệt quan hệ sư đồ với hắn, dù gì cũng chỉ vừa bái sư thôi."
"Không kịp rồi, trưa hôm nay tiểu tử đó đã đến học viện, chuyện hắn trở thành đệ tử ta ai ai cũng biết, huống hồ ta đối hắn cũng có chút hảo cảm, coi như ta thật không ưa hắn thì cũng không thể đoản tuyệt với hắn, dù gì lời là ta nói, đồ đệ là ta nhận, ta lo là lo đám người trong học viện sẽ hiểu nhầm ta truyền môn thần thông nọ cho hắn mà làm khó dễ với hắn." Huyền Cung Nguyệt cười khổ đáp.
" Vậy thì ta cũng hết cách rồi, chỉ e tên tiểu tử kia sắp phải bị đám người tranh giành chức vị đệ tử này của người chụp bao tải rồi đây." nghe thế thì Y Nhi cũng đành bó tay, nàng biết thừa phu nhân của mình là kẻ rất coi trọng mặt mũi, nàng đã thu nhận người ta làm đệ tử thì lẽ nào lại có thể cứ thế mà cắt đứt quan hệ được.
"Ta vừa rồi nhận được tin từ một vị cố hữu nói có một số chuyện cần giải quyết nên sắp sửa phải rời đi, ngươi giao bức thư này cho Thanh nhi sau đó trở lại đây đi cùng với ta." Huyền Cung Nguyệt lấy ra một bức thư đưa cho Y Nhi, dặn.
Thiên Vũ bên này thì đang lau dọn làm quen với phòng mới của mình, nơi ở mới của hắn hiện tại nào giống căn phòng chật chội ba người ở trước kia, hiện tại hắn chỉ có một mình ở trong một căn phòng rộng lớn, so với trước kia tiện nghi gấp nhiều lần.
Dọn sạch sẽ phòng xong hắn liền lao ra giường nghỉ ngơi, chẳng qua lúc này giường ngủ còn thiếu chăn chiếu nên hắn đành phải rời đi khỏi phòng để mua về.
Dọc đường đi, vô số ánh mắt ngắm nhìn hắn, có người thì đánh giá hắn xong nhếch mép rời đi, người thì tính lao tới nói gì đó nhưng lại bị người bên cạnh kéo lại.
"Xem ra lần sau ta muốn ra ngoài cần phải che kín cái mặt này lại thôi, đúng là người tốt đi đâu cũng bị bắt nạt." Thiên Vũ trong lòng thầm nghĩ như thế, hắn lúc này không khỏi nghĩ đến vị sư phụ hờ kia của mình.
Updated 24 Episodes
Comments