Thượng đài

Đám người Bạch Hòa hai mắt sáng ngời, kì thực bọn chúng đã chờ câu này rất lâu rồi a.

Lúc này Chu Thiên Long chợt mở miệng hỏi.

"Nói đi, tiểu tử gian xảo ngươi lại muốn đặt cược cái gì?"

Chu Thiên Long sau chuyện lần trước của đám Chu Thái, hắn đã khá hiểu về cách hành xử của Thiên Vũ, không có lợi đối với hắn thì còn lâu hắn mới dám buông lời như vậy.

"Hắc hắc, cược cái gì, ngươi nói xem có cái gì giá trị đủ để đem ra cược với thứ đồ nọ, xì, ta thấy các ngươi vẫn là thôi mơ tưởng đi, dám bắt nạt Thanh Hà học tỷ của ta, ta xem hôm nay không dạy cho các ngươi một bài học là không được." Thiên Vũ cười hề hề nhìn đám người Chu Thiên Long, nói.

"Ngươi... Không dám cược ư?" Chu Thiên Long mặt tối sầm quát.

"Bạch Hòa, ta khiêu chiến ngươi, dám bắt nạt học tỷ của ta sao, muốn cược chứ gì, thắng ta, ta giao thứ kia cho ngươi, thua ta, đưa đây... Ba ngàn linh thạch." Thiên Vũ có chút tính toán sau đó nói.

Hắn vừa nói xong thì cả đám người xung quanh ai nấy đều nhìn hắn với vẻ mặt khó tin cùng cười khẩy, trong lòng vô số người thầm nghĩ đúng là một tên ngu, thế mà lại dám lấy thứ đồ quan trọng như thế để cược lấy ba ngàn linh thạch đấy.

Mà đám Linh Thanh Hà thì lúc này đã là vẻ mặt sợ hãi, chưa nói hắn có đánh thắng được Bạch Hòa hay không, chỉ với việc hắn dám lấy ra thứ công pháp chân quý nhất kia của Huyền trưởng lão ra làm vật cược thôi là đã khiến các nàng kinh hãi trong lòng rồi, huống hồ chuyện này một phần cũng là vì nàng mà ra, nếu Huyền trưởng lão có trách tội thì nàng nhất định cũng không thoát khỏi liên can a.

Trận đấu giữa hai người Thiên Vũ và Bạch Hòa được định ra, vốn lúc đầu ý của đám người Bạch Hòa là để Chu Thiên Long chiến với hắn, nhưng vừa rồi chính Thiên Vũ khiêu chiến với Bạch Hòa nên hắn không thể nào từ chối ra mặt được, vả lại tuy hắn là học viên năm hai nhưng tu vi lại chỉ vẻn vẹn là linh sư bát tầng, cho nên hắn tiếp nhận khiêu chiến cũng không có vấn đề, huống hồ nếu hắn từ chối chiến với Thiên Vũ, chỉ với cái đám miệng lưỡi ở đây cũng không ít, chỉ sợ hắn lại mang danh sợ này sợ nọ mất.

Bình thường, khiêu chiến giữa các học viên năm nhất như bọn họ cùng lắm là có hơn chục người trăm người đến xem, chẳng qua trận chiến giữa Thiên Vũ và Bạch Hòa lại khác hẳn, bởi vì trận đánh cược này có liên quan đến môn bí pháp kia của vị Huyền trưởng lão nọ, vả lại danh tiếng của Bạch Hòa trong học viện cũng không hề nhỏ, hắn ta có thể nói là một trong các học viên xuất sắc nhất của khóa học viên năm hai.

Vậy nên ngay khi hai người họ vừa định ra sân đấu, một số học viên vây xem đã nhao nhao chạy về báo tin tức cho người quen của mình.

Mặc dù Thanh Hà có khuyên ngăn Thiên Vũ nhưng hắn lại không hề nghe theo, thay vào đó, hắn hiện tại đang không ngừng bước chân về khu lôi đài.

Cùng lúc bọn hắn bước về phía lôi đài, một vài vị lão sư ở nơi nào đó trong học viện đều từng người ngồi dậy đi về phía lôi đài bên này. Y chăng như thế, ở một vài nơi trong học viện cũng có vô số học viên đang nhao nhao chạy về phía bên này.

Trong học viện có một tin đồn, Huyền Cung Nguyệt Huyền trưởng lão nghe nói chỉ là khí linh sư linh hoàng cảnh, nhưng nàng lại có một môn công pháp hay bí pháp nào đó có thể đối chiến ngang hàng với linh đế linh tôn, nhưng bí pháp này của nang lại chưa bao giờ truyền ra ngoài, mấy năm trước từng có một tin đồn nói rằng chính Huyền Cung Nguyệt tự mình tuyên bố sẽ truyền môn bí pháp này lại cho ai có đủ tư cách trở thành đệ tử nàng. Bởi vậy mà sự tích về việc nàng nhận đệ tử cùng môn bí pháp kia luôn là tâm điểm chú ý của cả học viện.

Sở dĩ Thiên Vũ khiêu chiến cũng bởi vì hắn biết rõ đám Bạch Hòa là đang ngại thân phận học viên năm hai của mình nên mới không trực tiếp khiêu chiến mà chỉ giở trò ép hắn phải tự mình mở lời, Thiên Vũ hắn là học sinh năm nhất khiêu chiến học viên năm hai thì có thể, còn nếu học viên năm hai mà lại đi khiêu chiến học viên năm nhất thì không thể tránh được bị người ta chỉ trỏ nói lấy mạnh hiếp yếu. Cho nên việc bọn chúng suốt mấy ngày này luôn tìm cớ kiếm chuyện với Thiên Vũ là điều dễ hiểu.

Lôi đài nơi đây so với ngoại viện rộng lớn hơn gấp mấy lần, xung quanh lôi đài còn có một lớp bình chướng bảo hộ lôi đài tránh cho dư uy chiến đấu bên trong bay ra ngoài lôi đài.

Trước lôi đài lúc này đã có vô số học viên cùng lão sư tụ tập lại, đám các lão sư thì người này người kia đứng ra hơi xa một chút tránh bị nhận ra.

Trong lúc mọi người đều đang nhao nhao nghị luận, có một Thiếu niên dẫn theo một đám học viên mặc đồng phục học viên đi đến, màu sắc đồng phục hỗn tạp màu gì cũng có, người này vừa đi đến đã gây nên một trận xôn xao giữa đám học viên.

"Hay lắm! Bạch gia các ngươi cũng muốn nhúng một tay vào trong chuyện Huyền gia ta a!" Thiếu niên vừa tới ánh mắt sắc bén liếc nhìn Thiên Vũ rồi lại nhìn Bạch Hòa, hắn nở nụ cười lạnh nhìn Bạch Hòa, nói.

"Ha ha, Huyền Hạo huynh nói sai rồi, đây rõ ràng là Thiên Vũ học đệ tự mình khiêu chiến đệ đệ ta a!" chưa đợi Bạch Hạo trả lời, từ một bên lại có một giọng nói cao vút vang lên.

Người đến là một nam học viên mặc đồng phục học viên màu đen, đi sau hắn cũng có một đoàn người, hắn ta vẻ mặt thong dong nho nhã, tuy tuổi tác nhìn còn nhỏ những ánh mắt lại mang đến sự thành thục trưởng thành.

"Thiên Vũ ngươi mà cũng có tư cách lấy bí pháp Huyền gia ta ra làm vật cược ư, giao bí pháp ra đây thì ta còn nể tình ngươi là đệ tử Huyền gia ta mà tha cho một lần!" Huyền Hạo ánh mắt sắc bén quay sang nhìn Thiên Vũ, quát.

Thấy vậy, Thiên Vũ hơi chút cau mày, mấy chuyện phiền toái này rõ là do Huyền gia bọn họ mà đến, nhận hắn làm đệ tử cũng là do Huyền Cung Nguyệt chủ động mở lời. Tuy vừa rồi hắn nói sẽ lấy thứ kia làm vật cược nhưng hắn cũng chả có môn bí pháp gì gì đó.

Thực chất hắn đã nắm chắc chiến thắng nên mới dám cược, vậy mà người trước mắt tuy tự nhận mình là người Huyền gia nhưng chẳng những không có ý giúp hắn mà lại còn có ý tứ chấp vấn, điều này khiến cho trong lòng hắn đã sớm thấy uất ức lúc này lại càng thêm bực mình.

"Chuyện của ta liên quan gì ngươi, bí pháp gì chứ, ngươi có tư cách gì mà đòi bí pháp, há chẳng phải vì thứ bí pháp vớ vẩn này của Huyền gia các người dẫn đến cho ta phiền toái, bí pháp con mẹ nhà ngươi!" Thiên vũ căm tức mắng.

Nghe thế, Huyền Hạo nắm tay xiết lại tính nói gì đó, nhưng lúc này Thiên Vũ cùng Bạch Hòa đã cùng nhau bước lên sân.

"Ngươi..." Huyền Hạo câm nín nhìn hai người họ bước lên sân không nói nên lời.

"Ôi, xem ra Thiên Vũ học đệ sẽ vì chuyện này mà sinh ác cảm với Huyền gia ta rồi!" Ở một góc nhỏ trong đám học viên, một thiếu nữ vừa vặn dẫn một đám người tới đây còn chưa kịp nói gì thì đã nghe thấy cuộc đối thoại giữa Thiên Vũ và Huyền Hạo, nàng bất đắc dĩ thở dài, nói với một thiếu nữ bên cạnh.

Trên lôi đài, một tiếng hô bắt đầu vang lên dẫn dắt sự chú ý của rất cả đám người bên dưới.

Bên dưới lôi đài nhao nhao nghị luận, mà ở trên lôi đài, Thiên Vũ tâm niệm khẽ động, trên tay xuất ra hai thanh đoản đao sắc bén, hắn dùng tốc độ cực nhanh di chuyển đánh về phía Bạch Hòa.

Thấy thế, trên tay bạch hòa tế ra một cây trường thương hắc sắc, thân thương di động một cái quét ngang đánh tới đón lấy công kích của Thiên Vũ.

Trường thương quét tới, Thiên Vũ trong chớp mắt biến mất vào hư không, trong trạng thái ẩn thân của hư không ẩn tức thuật, Thiên Vũ hai chân chuyển động vòng về phía sau Bạch Hòa, một đao kè lên cổ hắn, đao còn lại thì ý định rạch một nhát lên gáy.

Nhưng ngay lúc này Bạch Hòa vừa kịp thu thương lại đã lần nữa phóng từ trong thân thể ra một luồng linh lực biến thành lực đẩy trấn cho hai đao còn chưa kịp kè lên cổ hắn bị đẩy ra.

"Không ổn, tuy chỉ là chiến đấu bình thường nhưng nếu hắn thật muốn hại ta thì chỉ cần công kích hồn khí là coi như ta cũng toi đời."

Lùi lại hơn hai ba bước, Thiên Vũ lúc này liền cất đi hai đoản đao nọ, trong lòng thầm nghĩ.

Cùng lúc đó, Bạch Hòa đã lần nữa lao tới, trường thương trên tay hắn quét ngang, hai chân đạp đẩy nhảy mạnh lên đánh xuống một thương.

"Keng!" một tiếng va chạm mạnh vang lên, trên tay Thiên Vũ lúc này đã sớm tế ra một thanh kiếm đón đỡ trường thương.

"Ta xem là tên tiểu tử Thiên Vũ này chắc hẳn phải thua rồi, ai mà chẳng biết Bạch Hòa chứ, vốn hắn ta ắt phải sớm trở thành linh đạo cảnh tu giả, chẳng qua là bởi vì hắn mang huyết mạch Bạch hổ nên không thể không áp chế tốc độ tu luyện lại, hắc hắc, xem ra lần này thắng thua đã định." một vài học viên dưới lôi đài nghị luận.

Hầu hết các thế gia đều có huyết mạch của riêng mình, một số loại huyết mạch cực kỳ đặc thù, phải tăng lên nồng độ huyết mạch và cảnh giới cùng lúc, chỉ có như vậy mới tối ưu được sức mạnh huyết mạch, mà Bạch gia chính là một trong số loại huyết mạch đó, cho nên Bạch Hòa sở dĩ đã là học viên năm hai nhưng vẫn còn là linh sư cảnh cũng là vì nguyên nhân huyết mạch. Còn Chu Thiên Long thì lại là nguyên nhân khác.

Trên lôi đài kiếm thương giao phong, Thiên Vũ vốn không hiểu gì về kiếm đạo, chẳng qua không thể lấy khí linh ra để trực diện đối diện với đối thủ, bằng không nếu khí linh bị phá sẽ ảnh hưởng đến hắn. Cho nên lúc này hắn chỉ đành lấy ra thanh kiếm lúc trước Huyền Thiên Thủy giao cho.

Kiếm thương giao kích, từng tiếng từng tiếng leng keng vang lên, Bạch Hòa thì còn đỡ, thương pháp của hắn vô cùng thành thục, còn Thiên Vũ vốn chả hiểu gì về kiếm pháp nên lúc này chỉ có thể quán chú linh lực vào trong thanh kiếm để chống đỡ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play