Trở lại kí túc, Thiên Vũ lấy ra tấm ngọc lệnh vừa rồi, hắn lấy từ trong ngọc lệnh ra một quyển sách, một đống hạ phẩm linh thạch ước chừng hơn ba trăm viên, một kiện pháp khí hoàng cấp trung phẩm, một vài bình đan dược.
Kiện pháp khí nọ là một thanh kiếm sắc bén, bên trên khắc vài đạo văn lộ so với hồn khí của Thiên Vũ thì có phần thua xa. Hắn cất đi kiện pháp khí này cùng với mấy bình đan dược và linh thạch nọ.
Hắn lấy ra quyển sách kia, bên trên ghi một dòng chữ "Cương hỏa công".
Thiên Vũ cẩn trọng mở quyển sách kia ra, bên trong ghi lại một môn công pháp gọi là cương hỏa công, lấy hỏa chủ tu, hóa hỏa thành cương, nghe thì có vẻ vô khả thi nhưng với hiểu biết hiện tại của Thiên Vũ thì những thứ này lại không có gì lạ.
Môn công pháp này là một môn công pháp hoàng gia trung phẩm, khá là phù hợp với Thiên Vũ, bởi vì hắn tu là nhục thể cùng tốc độ, tuy rằng hiện tại cực hạn luyện thể của hắn đã sớm tiến vào cảnh giới viên mãn.
Nhưng đó là viên mãn đối với thân thể của linh sĩ, hắn từ khi trở thành linh sư thì nhục thể đã không còn lại ưu thế gì quá lớn, cho nên công pháp trước mắt có thể nói là một loại công pháp phụ trợ hắn luyện thể.
Thiên Vũ xem qua một lượt sau đó cẩn thận cảm nhận huyền diệu trong công pháp, hắn nhắm mắt minh tưởng, bên trong minh tưởng, từng chữ từng chữ hắn vừa ghi nhớ từ trong sách ào ào biến thành từng sợi tơ màu vàng, chúng đan lại với nhau tạo thành một văn trận đồ đằng, linh lực trong cơ thể hắn vận chuyển theo những sợi tơ vàng nọ thúc đẩy chúng gia tăng tốc độ vận hành.
Không lâu sau, một văn trận đồ đằng hình thành hợp nhất lại với linh động, từng sợi linh khí vô hình tự chui vào trong văn trận nọ.
Mở mắt lại, Thiên Vũ trong lòng cảm thấy vui vẻ, hai tay hắn bắt pháp quyết, từng sợi linh khí vô hình từ bên ngoài không ngừng chui vào trong nhục thể hắn, những tia linh khí này vận chuyển một cách vô cùng có quy luật, chúng tuần hoàn trong cơ thể hắn không ngừng.
Qua giờ nghỉ trưa, hắn đứng dậy chuẩn bị đi học. Trên đường đi không biết là vô tình hay cố ý mà hắn lại gặp ngay Tiêu Tuấn trên đường đi, Tiêu Tuấn cười thân thiện chào hỏi hắn sau đó hai người vừa đi vừa nói chuyện.
"Tiêu đồng học cũng có tiết học buổi chiều ư?" Thiên Vũ tò mò hỏi.
"Đúng vậy, ngươi cũng vậy sao?" Tiêu Tuấn đáp.
"Ta vừa vặn biết chiều nay linh văn viện có mở lớp dạy nên muốn tới đó nghe một chút." Thiên Vũ nói.
"À đúng rồi, sao Hàn Lam kia lại gọi Thanh Hà học tỷ là gia súc gì đó?" dường như nhớ ra chuyện gì đó, Thiên Vũ có chút tò mò hỏi.
"Chuyện này ư, chuyện này nói ra cũng thật là, Linh Thanh Hà học muội thực ra là linh anh tộc, một tộc nhân bị vạn tộc coi là linh đan diệu dược, vô số tộc nhân của nàng bị nuôi nhốt trở thành gia súc, cho nên..."
Nghe thế, Thiên Vũ trong lòng cảm thấy có chút đồng cảm với Linh Thanh Hà, trước kia hắn chẳng phải cũng bị nuôi để đem bán ư, chỉ khác có mỗi một điểm là hắn không bị coi thành gia súc.
"À đúng rồi, Hàn Lam kia ngươi nên tránh xa một chút, ca ca nàng ta khi trước từng muốn bái nhập làm đệ tử Huyền Cung Nguyệt trưởng lão nhưng bị nàng từ chối, lần này ngươi nhập học chắc hẳn đã bị hắn ta để mắt đến." đang đi, Tiêu Tuấn dường như nhớ ra gì đó quay sang nói với Thiên Vũ.
Nghe vậy thì Thiên Vũ không khỏi có chút bất đắc dĩ hỏi lại:
"Hắn tên gì?"
"Hàn Hạo, một trong các thiên kiêu của thiên tài viện." Tiêu Tuấn thong dong đáp.
"Thiên tài viện ư?" Thiên Vũ tự mình lẩm bẩm.
Dường như cảm nhận được nghi vấn của Thiên Vũ, Tiêu Tuấn ở một bên nhiệt tình giải thích.
"Học viện ngoài trừ các lớp bình thường ra còn có các lớp giành cho học viên thiên tài gọi chung là thiên tài viện, ngoài ra còn có chân truyền viện giành riêng cho học viên chú định sẽ vì học viện mà góp sức về sau. Ngoại trừ ba viện phổ thông, thiên tài và chân truyền ra còn có các viện liên quan đến các chức nghiệp như Linh văn viện giành cho học viên muốn trở thành linh văn sư và linh trận sư, Luyện đan viện luyện đan sư, Chú binh viện chú binh sư, Thuần thú viện thuần thú sư, mà Hàn Hạo là một trong số các thiên tài kiệt xuất nhất của thiên tài viện, nghe nói hiện tại hắn chỉ vừa mười tám tuổi nhưng đã là linh huyền cảnh, sắp sửa trở thành linh vương."
Thiên Vũ coi như được mở mang tầm mắt, trong lòng thầm tính toán có nên hay không trở thành một linh văn sư a, nhưng khi hắn nghe tới câu sau thì không khỏi há hốc mồm kinh hãi, trong lòng thầm nghĩ:
"Chỉ vừa mới mười tám tuổi mà đã sắp sửa trở thành linh vương cảnh, chả bằng bản thân ta đây đã sắp sửa mười bảy tuổi mà vẫn chỉ là linh sư cảnh, quả đúng là phế vật, nhìn đi nhìn lại mấy kẻ hiện đang học với mình nhiều nhất cũng chỉ vừa mười bốn tuổi. Ôi, ta thật đúng là phế vật a!"
Một hồi sau, Thiên Vũ đi tới trước một phòng học, trong phòng lúc này đã sớm tụ tập rất nhiều học viên, những học viên này cũng không phải đám học viên hồi sáng, bởi vì mỗi học viên có thể tự do lựa chọn đi học hoặc không đi, với lại Thiên Vũ là vừa nhập học nên tạm thời bị xếp vào học trong linh văn viện, về sau nếu muốn hắn cũng có thể xin nghỉ không cần tới học.
Buổi học bắt đầu, bởi vì Thiên Vũ nhập học muộn nên hắn sớm bỏ qua những kiến thức cơ bản nhất của linh văn sư.
"Văn lộ diễn hóa vô cùng vô tận, mỗi một văn lộ ẩn chứa một điều huyền diệu, nhiều văn lộ tổng hợp lại liên kết đan xen thành văn trận sẽ hình thành những uy năng khác nhau." trên mục giảng là một vị lão sư trung niên đang giảng bài, vừa giảng hắn vừa đưa một ngón tay ra.
Từ trên đầu ngón tay, một sợi văn lộ màu vàng huyền phù, sau đó là hai sợi, ba sợi rồi là hơn mười mấy sợi. Những sợi văn lộ này được vị trung niên nọ thôi diễn hóa thành một trận văn, trong văn trận có thể thấy một số văn tự nhỏ đang hiển hiện ở đó, văn trận đồ đằng này xuất hiện huyền phù trên tay trung niên nọ, sau đó y liền hướng xuống các học viên, nói.
"Linh văn có vô số phương pháp diễn hóa, phổ thông nhất là minh tưởng, trong minh tưởng diễn hóa ra linh văn, diễn luyện đến mức thành thục liền có thể cụ hiện bên ngoài."
"Nhìn đi, đây là văn trận đồ đằng của một pháp môn do ta tự lĩnh ngộ ra, tên gọi Bôn lôi phá cương quyền." Vị lão sư nọ vừa nói vừa liếc nhìn đám học viên phía dưới, văn trận đồ đằng trên tay bỗng hiện ra càng rõ hơn, hắn mỉm cười tủm tỉm sau đó lại lần nữa nói.
"Pháp môn này của ta chưa từng ai học được, chẳng qua hiện tại trong số các ngươi ai có thể lĩnh ngộ được thì là của người đó, tuy nó chỉ là pháp môn hoàng giai nhưng uy lực của nó chẳng thua kém gì huyền giai công pháp a."
Nghe thế thì đám học viên bên dưới ai nấy đều phấn chấn hẳn lên, từng người một nhao nhao nhìn lên văn trận nọ hòng lĩnh ngộ ra huyền diệu trong đó, nhưng rất nhanh từng người từng người đều ủ rũ bỏ đi ý nghĩ nọ.
Qua thời gian một tuần trà, tất cả mọi người đều đã từ bỏ ý định, vị trung niên lão sư kia cười tủm tỉm ý định tiêu tán đi trận văn nọ, trong lòng hắn cũng có chút chán nản.
Nhưng ngay khi hắn đang định tiêu tan đi văn trận nọ, ở phía dưới đám học viên, cụ thể là một học viên tuổi tác so với những học viên khác lớn một chút, trên người hắn có từng đạo từng đạo tơ tím đang không ngừng chui vào cơ thể.
Một lát sau, từng tia từng tia lôi điện từ trên hai nắm tay người nọ chui ra phát ra tiếng chi chít, đám người xung quanh ai nấy đều ào ạt nhìn về phía hắn, một người trong đám học viên chợt lên tiếng:
"Hắn lĩnh ngộ được rồi sao, a, đúng rồi, hắn là Thiên Vũ, đệ tử của Huyền trưởng lão a."
Các học viên ai nấy đều lộ vẻ hâm mộ cùng ghen ghét, còn vị lão sư trên mục giảng thì xoa xoa hai mắt không dám tin. Đám học viên mới này có thể vô tri không biết môn pháp quyết này của hắn khó luyện như thế nào, nhưng hắn là người sáng tạo ra môn pháp quyết này nên tự mình biết rõ.
Khi trước hắn từng để cho đệ tử của mình lĩnh ngộ pháp quyết này nhưng không có thành quả gì, hắn cũng từng để cho một học viên lớp thiên tài học môn pháp quyết này nhưng cũng tương tự không thể lĩnh ngộ ra chút lông tóc gì, huống hồ khi đó hắn cũng tự mình chỉ điểm. Thế ấy mà gã thiếu niên trước mắt này lại có thể chỉ nhìn đồ đằng hoàn chỉnh mà lĩnh ngộ ra, cái này cần phải có ngộ tính cao thế nào mới làm được.
Trong lòng hắn kinh hãi không thể tin nổi, phải một lúc sau mới có thể hồi phục lại như thường, trong lòng hắn lúc này đang thầm nghĩ có nên thu nhận tên này làm đệ tử hay không, nhưng vừa rồi hắn cũng nghe rõ tên trước mắt này đã là đệ tử của người khác rồi.
"Khó trách lại được Huyền trưởng lão thu làm đệ tử, ngộ tính thật cao, ngày trước từng có một vị học trưởng trong ban thiên tài thử lĩnh ngộ qua pháp quyết này nhưng không được, thế mà hắn lại có thể." một vài học viên nhao nhao nghị luận
Mà Thiên Vũ lúc này đã thu lại lôi điện trên hai tay, vừa rồi khi lĩnh ngộ pháp quyết kia hắn rõ ràng có thể cảm thấy lực lượng trên hai tay tăng lên vô cùng cương mãnh, một quyền này nện ra chỉ e một tảng đá lớn cũng khó mà chịu nổi.
Trong lòng Thiên Vũ vô cùng hoài nghi, rõ ràng pháp quyết này không đơn giản giống với hoàng giai hay huyền giai công pháp. Cương hỏa công hắn là hoàng giai công pháp, Hư vô cảm ứng quyết là huyền giai công pháp, nhưng cảm giác của hắn về phẩm cấp của môn pháp quyết này rõ ràng lại có chút bất đồng.
Thiên Vũ trong lòng cảm kích đứng dậy cúi mình hành lễ cảm tạ, vị lão sư nọ thì nửa cười nửa không nhìn hắn, trong lòng thầm khen ngộ tính của hắn.
Updated 24 Episodes
Comments
Aca
Hóng chap mới 😀
2023-04-27
0