Đối chiến hắc y nhân

Trong kí túc xá, thân thể Thiên Vũ hơi run lên, sau đó bên trong thể nội hắn, từng tia từng sợi linh khí màu tím đang không ngừng đi vào, những nơi linh khí đi qua đều đang được gột rửa khiến cho thân thể hắn không ngừng run cầm cập.

Trong thể nội một tiếng nổ tung vang ra, đó là hơn một trăm tám mươi khiếu huyệt vừa được linh khí gột rửa mà mở ra. Linh khí tôi thể, đây rõ ràng là cảnh giới linh sư.

Mà lúc này trong linh giới, hai chân Thiên Vũ không ngừng bỏ chạy về phía trước, trước ngực ôm theo hồng y nữ tử đang dần dung nhập với hồn khí của hắn.

Trên thân hồng y nữ tử phát sáng, trận văn trên mi tâm nàng lúc này đã sớm phát sáng đến cực điểm, mà trong hai mắt Thiên Vũ, hai kiện hồn khí bay ra, bọn chúng trực tiếp phát ra ánh sáng chiếu về phía nữ tử nọ, nàng dần dần hóa thành hư vô sau đó bị hút thẳng vào một trong hai thanh đoản đao.

Đoản đao lần nữa rút vào trong hai mắt Thiên Vũ, bên trong hai mắt phát ra ánh sáng tím, sau đó hai văn trận hóa thành hai dấu ấn đồ đằng hình dạng tương tự một mặt trời và một mặt trăng.

Bị hút vào trong hồn khí, hồng y nữ tử lúc này đã sớm biết rõ mình đang ở đâu, thông qua hai mắt Thiên Vũ, nàng nhìn lại bên ngoài chỉ có thể thấy Thiên Vũ đang không ngừng bỏ chạy về phía trước.

Trên người Thiên Vũ phát ra từng luồng sáng tím, trong hai mắt hắn dị động cũng đã lắng xuống, hắn lúc này đã có thể cảm nhận rõ ràng bản thân mình đang không ngừng hấp thu vận chuyển linh khí, trong lòng thầm vui vẻ nghĩ: "Cuối cùng cũng đã tiến cảnh." sau đó vừa chạy vừa dùng ý niệm quét qua toàn thân.

Trong lòng Thiên Vũ thầm tính toán những chiêu thức thủ đoạn bảo mệnh mình đang có, hiện tại ngoại trừ luyện thể thuật vừa lĩnh ngộ được tốc thức và lực thức ra, hắn còn có Nhật Nguyệt đoản đao hiện tại đã thành khí linh cùng với đó là một loại cấm thuật gọi là phân hồn thuật khi trước hắn cướp được từ tay đám người truy giết mình.

Tổng kết lại, hiện tại hắn cũng chỉ có bấy nhiêu đấy thủ đoạn bảo mệnh, thế nhưng là hắn lại cảm thấy hưng phấn vô cùng vì cuối cùng mình cũng đã tiến cấp.

Lúc này Thiên Vũ chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng sảng khoái, hắn vừa chạy vừa cười toe toét. Trong lòng hắn thầm nghĩ thời gian cũng không sai biệt lắm cũng sắp đến lúc bị truyền tống ra ngoài rồi, sau đó hắn chợt quay người lại nhìn về phía đám hắc y nhân kia với vẻ mặt đầy khiêu khích.

Thiên Vũ hắn là loại người rất ghét phiền toái, nhưng nếu phiền toái đã đuổi đến trên người hắn thì hắn cũng không ngại mà chọc cho nó xé to.

Đám người kia thấy vẻ mặt đắc ý cùng khí tức đang dần tăng lên của Thiên Vũ, trong lòng vừa tức vừa sợ, cẩn thận nhìn lại đã không còn thấy hồng y nữ tử kia đâu nữa, gã thủ lĩnh trong lúc nhất thời vô cùng tức giận quát tháo lên.

"Tiểu tử, ả đàn bà kia đâu rồi?"

"Ngại quá ngại quá, vị vừa rồi không may bị ta ăn mất rồi." Nghe thấy tiếng quát kia, Thiên Vũ không những không sợ mà còn làm ra vẻ mặt áy náy nói, hắn vừa nói vừa dốc sức chạy về phía trước.

"Kẻ ngu mới tin ngươi, mau giao ra ả đàn bà kia, bằng không đừng trách bổn thiếu chủ không cho ngươi chết toàn thây." Thủ lĩnh hắc y nhân tức tối nói.

Tên thủ lĩnh hắc y nhân căm tức gia tốc lần nữa đuổi theo Thiên Vũ, tốc độ của hắn vốn rất nhanh nhưng Thiên Vũ sau khi dung linh lại càng chạy nhanh hơn.

Thời gian hơn nửa tuần trà sau, cuối cùng Thiên Vũ cũng cảm thấy đã đến lúc bị truyền tống ra ngoài, trong lòng hắn thầm tính toán thời gian chỉ còn lại chưa đến hai mươi hơi thở, nghĩ thế thân hình hắn liền dừng lại, sau đó quay mặt nhìn lại phía đám người kia.

Đám hắc y nhân vũng đồng loạt dừng bước, trong lòng âm thầm đề phòng, còn hồng y nữ tử trong hồn khí hắn thì ngơ ngác không hiểu Thiên Vũ đang làm gì.

"Hắc hắc, đoạn đường này nhọc các vị đưa tiễn rồi, hẹn ngày khác gặp lại." Thiên Vũ dương dương tự đắc nói, vừa nói vừa lườm đám hắc y nhân.

"Thiếu chủ không ổn, tên này chỉ là nguyên thần xuất khiếu, có lẽ ả Xuân Thanh Nương đó đã dung hợp với hắn rồi, xem ra hắn ta sắp sửa bị truyền tống trở về rồi." một tên hắc y nhân đi theo phía sau gã thủ lĩnh dường như nhận ra điều gì đó, sau đó hắn ta thất thanh nói với gã hắc y nhân thủ lĩnh.

"Cái gì?" đám hắc y nhân kể cả tên thủ lĩnh mỗi người một đều nghiến răng nghiến lợi quát lên, lúc này cả đám người không thể bình tĩnh được nữa.

Trên người Thiên Vũ một quần sáng phóng ra, trong lúc nhất thời mọi người xung quanh đều trân trối nhìn về phía hắn.

"Ngươi rốt cuộc là ai?" thủ lĩnh đám hắc y nhân vừa lao đến vừa quát.

"Đệ nhất thiên tài Chu gia, Chu Mặc." Thiên Vũ hơi chút suy nghĩ sau đó đáp, trong lòng hắn thầm nghĩ sẽ để cho Chu Mặc khốn nạn gánh lấy cái nồi này, ai kêu hắn ai không chọc lại đi chọc Thiên Vũ.

Trái ngược với tất cả mọi người tưởng tượng, ngay sau khi quần sáng nọ biến mất, Thiên Vũ vẫn còn đang đứng ngơ ngẩn tại chỗ.

"Ta... Ta sát lão già hố người nhà ngươi. Thiên Vũ trong lòng đầy bất đắc dĩ, vừa tức vừa máng.

Rõ ràng vừa rồi hắn chẳng những không bị truyền tống đi mà còn được gia tăng thêm thời gian tồn tại trong linh giới, trong lúc nhất thời hắn liền nghĩ đến cái thế giới đầy trụ cột kì bí trong thức hải hắn, nơi đó rõ ràng là một địa phương cung cấp linh khí vô tận do lão già khi trước xuất hiện trong thức hải hắn để lại.

Chỉ trong nháy mắt hắn bị truyền tống thất bại đám hắc y nhân đã bao quanh hắn lại, từng thanh đao lưỡi kiếm chia nhau đánh tới hắn.

Đối diện tràng cảnh trước mắt, Thiên Vũ chỉ có thể cắn răng tế ra hai thanh đoản đao của mình nghênh chiến.

Đoản đao vung đến đón được một kích của tên hắc y nhân gần hắn nhất, sau đó thân hình hắn quỷ mị biến mất tại chỗ.

Lần nữa xuất hiện, hắn đã ở ngay phía sau một tên hắc y nhân khác. Một đao trên tay hắn trực tiếp cắt xuống yết hầu gã hắc y nhân kia, máu phun tung tóe sau đó tên hắc y nhân trực tiếp ngã xuống.

Tình cảnh trước mắt xảy ra quá bất ngờ khiến cho cả đám đang lao tới như điên trong lúc nhất thời đều nhao nhao lui lại mấy bước, sau đó từng người từng người một đều cảnh giác nhìn Thiên Vũ.

"Hay cho tên tiểu tử nhà ngươi, lại dám chỉ vì bảo vệ một ả đàn bà mà giết người của Huyết Minh hội ta, ta xem hôm nay ngươi làm sao chết!" Tên thủ lĩnh hắc y nhân thấy thủ hạ của mình bị giết chết ngay trước mặt gã thì vô cùng tức giận, vừa nhìn vừa chỉ tay về phía Thiên Vũ, nói.

Thiên Vũ còn lâu mới thèm để ý, ngay vừa rồi khi vừa cắt xuống gã kia, hắn liền thôi động linh lực trong cơ thể khiến Nhật nguyệt song đao tạo ra một tầng sương mù che giấu hành tung hắn lại.

Đối với Thiên Vũ mà nói, đã không làm thì thôi, một khi đã làm thì phải làm tới cùng, đã không giết ai thì liền coi như không có gì, một khi đã trêu vào phiền toái thì nhất định phải giải quyết cho xong.

Kỳ thật vừa rồi khi hạ sát thủ với gã hắc y nhân kia nhìn thì thong dong, nhưng trên thực tế lúc đó hắn đã phải đánh cược hết vận khí vào pha đó, quả nhiên hắn đã làm được, nếu tên hắc y nhân kia lúc đó kịp phản ứng thì chỉ e người chết đã không phải hắn.

Trong hồn khí, hoặc là nói khí linh, Xuân Thanh Nương khi thấy hắn tung ra một chiêu ám toán kia thì trong lòng nhảy dựng, nhưng khi thấy hắn thật sự hạ sát được thì liền thở phào.

Đám hắc y nhân sau khi lĩnh giáo sự âm hiểm và ngoan độc của Thiên Vũ, lúc này sự đề phòng của bọn chúng đã đề cao lên gấp bội. Một trong số hắc y nhân lần nữa cầm đầu lao tới đánh ra một cây trùy hướng về Thiên Vũ, cùng lúc đó linh của gã là một con cự ngạc xuất hiện bên cạnh thiết trùy, cự ngạc há to mồm cắn đến mang theo một luồng uy áp khó đỡ.

Trong lòng Thiên Vũ kinh hãi, lúc này rõ ràng hắn đã thông qua nhật nguyệt khí linh thi triển ẩn tức thuật, vậy mà gã hắc y nhân nhìn qua chẳng có gì đặc biệt kia lại có thể phát hiện ra phương vị hắn, phải biết lúc trước hắn từng nhờ vào ẩn tức thuật trên khí linh này chạy trốn khỏi một đám thích khách cảnh giới còn cao hơn đám người trước mặt này nha.

Một trùy cùng cự ngạc đánh đến khiến Thiên Vũ đang âm thầm ám sát một gã hắc y nhân cách đó không kịp trở tay, mà gã hắc y nhân nọ khi thiết trùy cùng linh cự ngạc bay tới thì liền đoán ra vị trí Thiên Vũ, gã ta lách người một cái tránh khỏi cây búa nọ, sau đó trên tay hắn một thanh cự kiếm vung vẩy chém về phía sau.

Theo sau cự kiếm là một linh mang hình dáng một con cự mãng, miệng cự mãng há to nuốt thẳng vào không khí. Thiên Vũ ẩn nấp ở nơi đó trong lúc không kịp trở tay lại cứ thế mà bị một trùy một kiếm đánh tới khiến hắn phun ra một ngụm máu tươi.

Lúc này thân thể hắn đã thoát khỏi trạng thái ẩn thân, chỉ thấy hiện tại hắn đang bị một con mãng xà cuốn quanh, bên cạnh là một con cự ngạc đang không ngừng vung đuôi đánh lên người hắn.

Cự trùy cùng cự kiếm ngay khi đánh trúng Thiên Vũ thì đã sớm thu hồi trở lại hai tên hắc y nhân kia, thế nhưng linh thì vẫn còn đang quấn quýt dây dưa với Thiên Vũ.

Từng trận đau nhói truyền tới khiến Thiên Vũ phải nghiến răng nghiến lợi chống đỡ, hắn thúc dục ý niệm triệu hồi ra khí linh của bản thân. Lúc đó, Xuân Thanh Nương ở trong hồn khí cũng đã đi ra ngoài, nàng hiện tại đã là khí linh của Thiên Vũ, hai người tùy thời có thể trao đổi suy nghĩ cho nhau.

Xuân Thanh Nương xuất hiện cầm theo một thanh trường kiếm lấp lánh ánh lửa, nàng một trảm về phía khí linh cự mãng và cự ngạc, một kiếm chém tới thình lình kiếm hai khí linh kia không kịp phản ứng bị đánh bay sang một bên.

Cùng lúc đó đám hắc y nhân kia đã chạy tới cạnh Thiên Vũ, một tên hắc y nhân nãy giờ luôn đứng bảo vệ bên cạnh tên hắc y nhân thủ lĩnh lúc này tế ra một sợi xích sắt màu đỏ đánh tới Thiên Vũ.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play