Ở một nơi nào đó trong học viện, trong một căn kí túc thượng hạng được trang trí hoa lệ, một thiếu niên mặc đồng phục học viên đang ung dung ngồi trên một cái bồ đoàn, đột nhiên trong phòng bỗng xuất hiện một bóng người chui ra từ trong một góc tối của căn phòng.
"Chủ nhân..." bóng người này bước đến trước mặt thiếu niên nọ, chỉ thấy nàng là một nữ tử ước chừng hơn hai mươi mấy tuổi, nhan sắc xinh đẹp, nàng kính kính cẩn cẩn khom người định nói gì đó với vị thiếu niên trước mặt, thế nhưng còn chưa đợi nàng nói xong thì thiếu niên nọ liền chen ngang:
"Nói đi."
Nghe thế, nữ tử kia cúi mặt xuống cung kính nói.
"Lai lịch của người nọ không quá rõ ràng, chỉ tra ra được hắn tên Thiên Vũ, tư chất bình thường, mười sáu tuổi chỉ vừa là linh sư cảnh, nghe nói từng có xích mích với người của Chu gia, không rõ vì lí do gì lại được Huyền trưởng lão thu nhận, hai ngày trước từng được Huyền Thiên Thủy giao cho thứ gì đó, tiểu nữ nghi ngờ đó là."
"Tiếp tục điều tra đi, thứ Huyền Thiên Thủy đưa hắn chắc chắn không phải, nhưng mà vẫn cần hỏi thăm hắn một chút, ngươi sắp xếp cho mấy tên kia đi đi." nghe vậy thì thiếu niên nọ lắc đầu phủ định ý kiến nàng, sau đó lấy ra một tấm lệnh bài giao cho nàng rồi phân phó.
Thời gian mới đó đã hơn bảy ngày kể từ khi Thiên Vũ vào học viện, mấy ngày trước hắn có đi tìm mua cái thứ gọi là ngụy văn đồ, chẳng qua sau một hồi thăm hỏi thì hắn thu được một tin tức.
Thứ gọi là ngụy văn đồ kia đã sớm không còn được sử dụng từ hơn trăm năm về trước nên hiện tại chẳng có ai bán, mà thay vào đó là một loại đồ vật gọi là ngụy văn bàn, là bản cải tiến của ngụy văn đồ, giá cả cực đắt, một kiện lên đến một ngàn linh thạch hạ phẩm, mà hắn thì lại nghèo kiết xác nên không có đủ tiền để mua.
Trong những ngày này, tuy không có đủ dụng cụ để thí nghiệm nhưng hắn lại không hề lười biếng mà tự mình suy diễn ra lộ tuyến của văn lộ, chẳng qua có được kinh nghiệm từ lần trước nên hắn không còn dám thử lung tung nữa.
Ngoại trừ giành thời gian tìm hiểu ngụy linh phá diệt quyết ra, Thiên Vũ còn giành ra thời gian để tu luyện cương hỏa công và bôn lôi quyền. Tuy khi trước hắn lĩnh ngộ ra hai môn công pháp này cực dễ, nhưng đó chỉ là lĩnh ngộ ra đồ đằng, còn cần phải không ngừng dung nhập linh khí quán thông và tu bổ theo lộ tuyến đồ đằng của công pháp.
Trong mấy ngày này, Thiên Vũ trong lúc tu luyện cũng đã đặt tới linh sư tầng bốn, tốc độ tăng cấp có thể nói là khá nhanh, chẳng qua đối với hắn thế là chưa đủ, từ khi biết về cảnh giới của Hàn Hạo trong đám thiên tài viện, hắn đã đặt mục tiêu của mình thành phải đuổi kịp đám người trong thiên tài viện kia.
Lúc này, Thiên Vũ đang trên đường tan học trở về kí túc, kí túc nam khu khá gần nên vừa học xong liền có thể về phòng nghỉ ngơi chốc lát, còn các khu khác thì cách quá xa nên phần lớn học viên chọn đi đến nhà ăn nghỉ trưa sau đó quay lại học.
Trên đường trở về, Thiên Vũ vô tình nhìn thấy Linh Thanh Hà, hắn vẫy tay gọi nàng sau đó cả hai cùng sánh bước đi về phía nhà ăn.
Trong khoảng thời gian này Linh Thanh Hà đã sớm không còn rụt rè đối với Thiên Vũ như trước, bởi vì cả hai người họ đều bị người trong lớp xa lánh nên cả hai đối với nhau cũng có chút đồng bệnh tương lân.
Thiên Vũ đối với nàng nữ học viên xinh đẹp này thật sự có chút thích thú, tuy nàng có chút nhút nhát nhưng lại mang đến cho người ta cảm giác mê luyến chỉ muốn ở một bên bảo vệ nàng.
Thiên Vũ dù gì cũng chỉ là một thiếu niên, hắn u mê đối với mỹ nhân cũng là chuyện vô cùng bình thường.
Trên đường đi, bỗng từ một bên có một đám người bước về hướng hai người Thiên Vũ, kẻ cầm đầu mặc đồng phục học viên màu lục, những người theo sau có người thì đồng phục màu vàng màu lục gì cũng có.
Trong đám người ấy, Thiên Vũ nhận ra hai người, một người là nữ học viên suốt ngày kiếm chuyện với hắn Hàn Lam, người còn lại thì càng không cần nói, gã ta chính là Chu Thiên Long khi trước hắn từng gặp tại ngoại viện.
Người dẫn đầu thì Thiên Vũ không quen, nhưng nhìn ý tứ của đám người đang đến này rõ là không có ý tốt.
"Tiện nhân, thế mà dám trước mặt ta thông đồng với nam nhân sao?" Thiếu niên áo lục dẫn đầu vẻ mặt lạnh lùng nhìn Linh Thanh Hà và Thiên Vũ, hắn cố nặn ra vẻ tức giận nhìn chằm chằm Thanh Hà, nói.
"Ngươi là ai, nàng và ta chỉ tiện đường đi chung mà thôi, ngươi có tư cách gì quát tháo nàng." Thiên Vũ trong lòng tức tối nhìn về thiếu niên nọ, trong lòng tức tối nhưng vẻ mặt thì vẫn bình tĩnh nhìn thiếu niên kia.
Ở một bên, Linh Thanh Hà đã sớm cúi mặt xuống, trong lòng nàng dường như đang vô cùng lo sợ, mà Thiên Vũ khi nhìn thấy tình trạng nàng như thế thì trong lòng vô cùng áy náy, cũng tại hắn quá mức muốn tiếp cận nàng nên mới bị người ta chặn đường như vậy.
"Hỗn xược, ai mà chẳng biết tiện nữ này là do ta bảo kê, không có ta thì nàng đã sớm bị người ta đem ra... Khụ khụ." Thiếu niên áo lục vẻ mặt cao cao tại thượng nói, nhưng sau đó dường như nghĩ tới gì đó liền ho khan hai tiếng rồi ngậm miệng lại sau đó lại nói tiếp.
"Tiện nhân, còn dám cấu kết tiểu tử này, hôm nay ta xem ngươi còn có gì để nói, mau đi qua đây cho ta."
Linh Thanh Hà vẻ mặt sợ hãi, thân hình nàng run khẽ sau đó nói:
"Bạch học huynh..."
Còn chưa đợi nàng nói xong, thiếu niên kia liền quát to chen vào lời nàng:
"Ngươi mà cũng có tư cách gọi ta bằng học huynh ư? Nên nhớ bối phận của ngươi là gì."
"Chủ..."
"Đủ rồi!" Linh Thanh Hà vẻ mặt vô cùng ấm ức định gọi thiếu niên kia là chủ nhân, nhưng lúc này bỗng có một tiếng quát lớn từ phía sau hai người Thiên Vũ.
Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy người đến là một nam một nữ, nam anh tuấn nữ tuyệt mỹ, hai người này đều mặc đồng phục học viên màu lục.
Thấy hai người này đến, thiếu niên nọ có chút chột dạ, trong lòng thầm than không ổn, mà đám người Chu Thiên Long đằng sau hắn thì khẽ nhíu mày.
"Bạch Hòa ngươi lại dám bắt nạt muội muội ta ư, ngươi đừng có quá đáng." Lục y thiếu niên đi đến đứng chắn trước mặt Linh Thanh Hà, nhìn nhìn nàng rồi lại quay sang nhìn đám người thiếu niên lục y đối diện, nói.
"Linh Thanh Sơn ngươi cũng quá mức rồi a, ta chỉ là đến mời Thanh Hà tiểu muội muội cùng ta đi dùng bữa mà thôi." Bạch Hòa vẻ mặt vô tội đáp.
"Nói hươu nói vượn, đừng tưởng mấy lời vừa rồi của ngươi ta không nghe thấy." Linh Thanh Sơn vẻ mặt tức tối đáp trả.
Thấy thế Bạch Hòa vẻ mặt trầm xuống, một lần nữa lộ ra vẻ cao cao tại thượng, nói:
"Thì sao nào, chỉ là một con gia súc chờ ngày làm thịt mà thôi, có gì hay ho. Ngươi, ngươi và cả ngươi, tất cả các ngươi tốt nhất cũng đừng nên để ta gặp ngoài học viện, bằng không... Hừm." vừa nói, hắn vừa chỉ tay về phía Linh Thanh Hà, Linh Thanh Sơn và thiếu nữ áo lục bên cạnh Linh Thanh Sơn.
Thiên Vũ trong lòng không khỏi trầm xuống, chuyện này nhìn thì là đám người kia muốn kiếm chuyện với Linh Thanh Hà, nhưng trong lòng hắn biết rõ bọn chúng vì hắn mà đến, chẳng qua là vì kiêng kị thân phận sư phụ hắn nên mới không trực tiếp ra tay với hắn mà chọn Thanh Hà làm bia ngắm.
Chỉ dựa vào việc Chu Thiên Long cũng có mặt ở đây thì hắn liền hiểu mục đích của họ, mà lần này lại vì hắn mà liên lụy đến Thanh Hà, trong lòng hắn lúc này vừa cảm thấy tức tối vừa áy náy đối với Thanh Hà.
Linh Thanh Sơn cùng thiếu nữ áo lục nhíu mày, trong lòng căm tức trừng mắt với đám người Bạch Hòa.
"Đã lâu không gặp, Chu học huynh vẫn khỏe chứ?" Thiên Vũ tức tối trong lòng nhưng vẻ mặt thì vẫn tỏ ra bình đạm, hỏi.
Nghe thế, Chu Thiên Long cùng đám người kia trong lòng thở phào, cuối cùng cũng khiến tiểu tử này ra mặt rồi.
"Hắc hắc, ta đương nhiên rất khỏe, còn ngươi thì sao?" Chu Thiên Long nửa cười nửa không đáp.
"Các ngươi cũng đừng có mà tỏ vẻ ở đây nữa, thừa biết các ngươi vì ta mà tới, muốn kiếm chuyện cứ việc trực tiếp nhắm vào ta, cần gì phải đi bắt nạt một nữ tử, đại thế gia cũng chỉ có thể đi bắt nạt kẻ yếu thôi sao, ôi, các người thật ngầu a." Thiên Vũ vẻ mặt trêu tức nhìn đám Chu Thiên Long, nói.
Nghe vậy, từng người từng người nhao nhao nhìn về phía hắn, kể cả đám người đang vây xem.
"Chưa thấy ai lại dám nói mấy lời như vậy trước mặt đám con cháu thế gia bao giờ, tên này là kiếm cái chết sao?" đám người xung quanh nhao nhao nghị luận.
"Các ngươi đến đây là vì muốn ép ta giao ra thứ đồ đó của sư phụ ư?" nghe vậy, ai nấy cũng đều tập trung lại nơi đây, ai ai cũng biết hắn đang nhắc đến thứ gì, đó chắc chắn là môn thiên công kia của Huyền trưởng lão.
"Muốn có nó thì đánh thắng ta rồi nói." vừa nói, Thiên Vũ vừa chỉ chỉ tay về phía đám người Bạch Hòa.
Lần này bọn họ đã làm quá mức, trêu trọc Thiên Vũ thì thôi, đã thế lại còn đê dọa ba người Thanh Hà, lần này hắn còn không ra mặt nữa thì đúng là trốn lâu thành rùa rụt cổ rồi.
Kỳ thực trong suốt mấy ngày này đám người tới kiếm chuyện với hắn cũng không ít, chẳng qua hắn luôn chơi trò rùa rụt cổ nên bọn người kia đều chỉ có thể bó tay, cứ như thế liên tục mấy ngày Thiên Vũ cũng đã dần chịu hết nổi.
Updated 24 Episodes
Comments
CHU CHU CHU
Hóng
2023-04-29
0