Bạch Kỳ Thiên sau khi rời khỏi lớp học thì đi đến văn phòng của mẫu thân đại nhân.
Hôm nay, ba của anh bận việc, bảo anh đến đón bà.
Anh lại đến hơi sớm, đúng lúc bà còn họp nên mới tá túc ở lớp anh văn vừa rồi một chút, chờ cho đến khi bà gọi đến.
Nhìn thấy con trai, trong lòng Bạch phu nhân vui như nở hoa, giới thiệu một vòng cho người trong trung tâm biết về anh.
Bạch Kỳ Thiên vốn không mấy mặn mà với mọi người xung quanh, chỉ lịch sự gật đầu chào một cái.
Mấy cô giáo trẻ ở trung tâm nhìn thấy anh thì như bị hớp hồn, nhủ thầm sẽ cố gắng lấy lòng mẫu thân của anh, chỉ có điều nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng không màng thế gian của anh thì có hơi nản lòng.
Một hồi lâu sau, Kỳ Thiên và mẹ Bạch mới ra khỏi văn phòng của bà để về nhà.
Vừa khéo, Nhược Hy cũng vừa ra khỏi lớp học.
Nhìn thấy Bạch phu nhân, cô lễ phép chào hỏi, lại nhìn sang chàng trai đi bên cạnh bà, cô có chút giật mình. Đó không phải là chàng trai vừa nãy ở lớp học của cô sao? Anh và giáo sư Lâm, bà chủ của trung tâm này có quan hệ gì?
Nhược Hy biết Lâm Hoa là phu nhân nhà họ Bạch, nhưng vì bà từng là giảng dạy cô ở đại học, nên mới gọi theo họ bà là giáo sư Lâm.
Bạch phu nhân nhìn thấy Nhược Hy, rất vui vẻ dừng lại chuyện trò với cô đôi câu, còn nhiệt tình giới thiệu con trai nhà mình cho cô biết.
Kỳ Thiên từ đầu đến cuối vẫn im lặng, chỉ lịch sự gật đầu với Nhược Hy, cũng không nhắc đến chuyện vừa nãy bị cô xem nhầm là học viên.
Nhược Hy ngoài mặt phối hợp với Kỳ Thiên như hai người lạ chưa hề biết nhau, trong lòng lại vô cùng bẽ mặt. Người ta là con trai của bà chủ cô, vậy mà cô lại nhận nhầm là học viên của mình, còn dùng giọng điệu cô giáo lên mặt dạy dỗ?
Cô lại nghĩ thầm, dáng vẻ làm như không có chuyện gì của anh thế kia, lại thêm gương mặt vô cùng đáng tin cậy và cương trực kia, hẳn là anh sẽ không nói gì với giáo sư Lâm đâu nhỉ? Nếu không cô biết giấu mặt vào đâu!
Cũng may vừa nãy cô không có ra vẻ gì, cũng không làm gì quá phận, nếu không chức vụ giáo viên tiếng anh này của cô có phải sẽ bị lung lay không cơ chứ!
Lần sau ngàn vạn lần cũng không được nhận bừa như vậy nữa!
Thấy Nhược Hy và Kỳ Thiên có vẻ ít giao lưu với nhau, Bạch phu nhân lại nói với con trai: “Con bé Nhược Hy này giỏi lắm đấy nhé, mới tốt nghiệp có hai năm, nhưng mà trình độ dạy học tốt vô cùng, hầu hết học viên đều phản hồi tích cực!”
Kỳ Thiên biểu tình đã biết: “Tốt thật.” Cái bộ dáng lúc cô giảng bài vừa nãy đúng là chuyên nghiệp thật. Chỉ có điều, cái áo sơ mi caro sơ vin nửa trong nửa ngoài chiếc váy jean chỉ dài tới đầu gối kia cùng cô giáo dạy tiếng anh gì đó từ miệng mẹ anh chẳng có chút nào liên quan.
Nhược Hy được khen mà thụ sủng nhược kinh, nhưng vẫn giữ phép lịch sự: “Giáo sư Lâm và anh Bạch đây quá coi trọng con rồi! Theo như con thấy, anh Bạch đây mới thật sự là tài giỏi.” Người con trai nhà người ta trong truyền thuyết mà Bạch phu nhân vẫn luôn tự hào nói với cô có thể không giỏi sao. Đứng trước anh, cô đây mới thật sự là thua kém.
“Cả hai đứa đều có thế mạnh riêng cả, con đừng xem nhẹ bản thân. À nhưng hôm nay là thứ năm, đâu phải là ngày con đến lớp, lại dạy thay cho Tống Di à?” Bạch phu nhân ngước nhìn cô gái nhỏ trước mặt hỏi.
Nhược Hy cười xác nhận: “Chị ấy có việc bận nên nhờ con đứng lớp thay ạ.”
Nói thêm vài ba câu nữa, Nhược Hy xin phép ra về trước. Nhưng Bạch phu nhân lại không thể bỏ qua cơ hội tốt này, lên tiếng bảo cô về cùng mình và con trai.
Nhược Hy ngại ngùng từ chối, sao cô có thể tự nhiên để mẹ con bà đưa về được.
Nhưng Bạch phu nhân lại thuyết phục: “Cô luôn xem con như con cháu, chúng ta cũng không phải kiểu xa lạ gì, sẵn đây có Tiểu Thiên, để nó đưa con về luôn.”
Nhược Hy lại khéo léo: “Sợ là không thuận đường ạ.” Cô nói vậy hi vọng Bạch phu nhân sẽ không dây dưa nữa.
Nào ngờ bà cười tủm tỉm: “Có cái gì mà không thuận đường, hai đứa là hàng xóm của nhau cả đấy!”
Nhược Hy cả kinh, hàng xóm ư? Anh cũng ở khu Hoa Mai sao?
Nếu đã nói vậy, cô còn lý do để từ chối nữa à?
“Nhà cô có hơi ngược đường một chút, con chịu khó đợi Tiểu Thiên đưa cô về trước, sau đó hai đứa lại cùng nhau về nhà nhé. Cũng không mất nhiều thời gian đâu!” Bạch phu nhân vô cùng nhiệt tình với đối tượng mà bà xem là “con dâu tương lai” này, lại sợ cô sẽ vì nghịch đường mà từ chối, cho nên ra sức thuyết phục.
Nhược Hy hết cách, đành phải chấp thuận đi cùng xe với mẹ con Bạch phu nhân, cho dù phải mất thêm một khoảng thời gian để về tới nhà.
Bạch phu nhân và cô gặp nhau thường xuyên, cô không thể không cho bà mặt mũi như vậy.
Có điều không khí trên xe có chút ngượng ngùng, Kỳ Thiên từ đầu đến cuối vẫn an tĩnh như vậy, không nói dư thừa lời nào, chỉ khi cần đáp anh mới lên tiếng.
Suốt đường đi, chỉ có Bạch phu nhân tíu tít, hết khen ngợi Nhược Hy, lại quay sang nói những ưu điểm của con trai mình.
Nhược Hy vì lễ phép, cũng vâng dạ góp lời.
Đến nhà chính họ Bạch, Bạch phu nhân xuống xe, trước khi vào nhà còn ra ám hiệu bằng mắt cho con trai mình.
Bà chính là vô cùng vừa ý cô con dâu này nha, nhất định phải bảo con trai bà bắt cho được người. Chỉ có điều với tính cách thối của thằng con này, bà hẳn là phải ra sức nhiều.
Kỳ Thiên vờ như không nhìn thấy ánh mắt mong đợi của mẹ mình, lạnh lùng lái xe đi.
Mẹ anh thật phiền, suốt ngày cứ bày mấy trò linh tinh này.
Còn lại hai người, không khi trong xe càng thêm ngượng ngùng bế tắc. Kỳ Thiên ít nói, Nhươc Hy lại không phải kiểu quá chủ động, cho nên anh không nói, cô cũng không lên tiếng, cả hai trầm tư yên lặng cả đoạn đường.
Lát sau, để không khí bớt kỳ lạ, Nhược Hy là người lên tiếng phá vỡ khoảng không trước.
“Anh mới dọn về khu Hoa Mai đúng không? Nghe giáo sư Bạch nói anh ở nước ngoài mấy năm nay.”
Người ta hỏi, Kỳ Thiên không thể không có phép tắc mà im lặng, cho nên cũng lịch sự đáp lại: “Ừm.”
Nhưng lại sợ chỉ ừ một tiếng chưa lịch sự lắm, anh lại lặng lẽ bổ sung: “Mới dọn đến một tháng nay.”
Nhược Hy gật đầu, tỏ ý đã hiểu.
Nhớ lại chuyện lúc tối mình quá hấp tấp, cô ngượng ngùng mở lời: “Chuyện đó… lúc nãy tưởng anh là học viên lớp của Tống Di nên mới…”
“Không sao, tôi không để tâm đâu.” Chưa để con gái người ta nói hết câu, Kỳ Thiên đã chặn trước.
Nhược Hy ồ một tiếng: “Vậy thì… thì tốt rồi…” Cuộc đối thoại chấm dứt, không khí lại im lặng.
Cũng may đường về nhà không xa lắm, rất nhanh đã đến nơi.
Kỳ Thiên cho xe vào hầm giữ xe, Nhược Hy lại thấy người ta đã chở mình về, cô cứ thế bỏ đi trước có vẻ hơi không phép tắc.
Cho nên, cô đứng lại chờ. Anh đỗ xe xong, cô lịch sự hỏi: “Anh ở khu nào?”
“Khu A.” Anh đáp.
“Tôi cũng khu A, vậy… vậy chúng ta cùng lên…” Có cần trùng hợp vậy không, anh cũng ở khu A cơ đấy!
Anh không lên tiếng, chỉ khẽ gật đầu.
Hai người sóng đôi vào thang máy. Lần này, Kỳ Thiên lịch sự lên tiếng trước: “Cô lên tầng nào?” Anh hỏi để giúp cô nhấn nút.
“Anh bấm giúp tôi tầng 15.”
Kỳ Thiên khẽ giật mình đôi chút, ở tầng A, ở cùng tầng 15, trùng hợp quá rồi. Nhưng anh vẫn không biểu hiện gì khác lạ bên ngoài, chỉ im lặng ấn tầng 15.
Nhược Hy ở một bên, thấy anh chỉ nhấn mỗi tầng 15, trong lòng liền có chút suy đoán. Không phải hữu duyên đến vậy chứ?
Thắc mắc của Nhược Hy lập tức có câu trả lời khi thang máy dừng ở tầng 15, Kỳ Thiên cũng bước ra cùng cô.
“Trùng hợp thật, anh cũng ở tầng 15.” Nhược Hy cười hề hà nói.
Nhược Hy chỉ nghĩ cùng lắm là hai người cùng ở tầng 15 thôi, nào ngờ có duyên đến nỗi là hàng xóm đối diện nhà nhau, cô là 1501, anh lại là 1502.
Kỳ Thiên có vẻ cũng bất ngờ không kém Nhược Hy khi phát giác cả hai vậy mà lại đối diện nhau.
Anh dọn về đây một tháng rồi nhưng lại không hề gặp cô đi ra lần nào, kể cũng hay thật.
Cô thì lại nghĩ, thì ra người hàng xóm bí ẩn mà một tháng nay cô thắc mắc tại sao chẳng bao giờ thấy mặt mũi lại là anh.
Cô cứ nghĩ chắc diện mạo anh không tốt nên mới không thân thiện gần gũi với người khác. Thật không ngờ, anh chàng hàng xóm này lại là người vô cùng đẹp trai, chỉ là hơi lạnh lùng.
Nhưng đã là hàng xóm gần nhau như vậy, Nhược Hy theo phép xã giao tạo tình hữu nghị: “Thì ra chúng ta là hàng xóm, sau này có việc gì cần giúp đỡ anh cứ nói nhé!”
“Được.” Nhưng chắc sẽ không có chuyện gì cần giúp cả, anh nghĩ thầm, có điều ngoài mặt vẫn khách sáo.
Nhược Hy vào nhà, mệt mỏi ngồi phịch xuống sofa nghỉ ngơi.
Buổi tối hôm nay quả thật có quá nhiều bất ngờ.
Lần đầu tiên gặp người ta, cô lại dám xem người ta là học viên của mình.
Chẳng ngờ, người ta là con trai quý báu của giáo sư Lâm. Cái này thì phải trách cô thật, giáo sư Lâm từng nhiều lần gửi hình con trai mình cho cô xem, nhưng cô lại cứ thế lướt qua, không lần nào chịu xem xét kỹ. Nếu không, cũng không dẫn đến chuyện dở khóc dở cười hôm nay.
Mà vậy cũng thôi đi, ai ngờ anh lại ở cùng khu, cùng tầng với cô, quan trọng còn là hàng xóm đối diện cô.
Cô lại nghĩ đến việc giáo sư Lâm tỏ ý muốn gán ghép cô với con trai mình thì lại thấy phiền lòng.
Cô chẳng dám từ chối thẳng thừng, chỉ khéo léo thể hiện rằng mình chưa muốn yêu đương. Một mặt vì bà là chủ của cô, một mặt vì bà còn từng là giáo sư đại học của cô. Thêm nữa, cô vẫn luôn ngưỡng mộ bà vì bà là mẫu nữ chủ rất đáng học hỏi, nghỉ hưu giáo sư rồi lại cùng chồng mở ra mấy trung tâm dạy thêm, mà cái nào cũng đông đúc người đến ghi danh, vì uy danh của hai vợ chồng bà.
Điều khiến cô thích thú nữa là mối tình của hai vợ chồng bà. Cả hai đều là giáo sư của trường đại học B nơi cô từng theo học. Nghe nói, bà mới vào trường, thì đã một đường theo đuổi giáo sư Bạch, mấy tháng sau đó thì mang được người về, một năm sau chính thức kết hôn. Bà chính là kiểu nữ nhân chủ động, thích thì làm, không cần phải vướng bận đến cái gì mà lễ giáo thì con gái phải khép nép, không được quá chủ động.
Vì nhiều lý do, cho nên Nhược Hy chính là vẫn luôn nể nang và giữ mặt mũi cho giáo sư Lâm của cô, không dám thẳng thừng tỏ ý từ chối sợ bà buồn lòng. Dẫu sau lúc đó, Kỳ Thiên cũng chưa về nước nên cô có thể cứ thế thả trôi chuyện này.
Bây giờ, anh đã về rồi, e là giáo sư Lâm sẽ càng tìm cách thúc ép hai người bọn cô. Nhưng mà cô nhìn thấy thái độ anh hôm nay cũng hiểu anh không chút tình cảm nào với cô, cũng hẳn là không thích chuyện bị gán ghép này đi!
Ngày tháng sau này, cô phải làm sao mới đúng đây?
Nghĩ ngợi một lúc, Nhược Hy quá mệt mỏi, liền một đường đi tắm rồi ngủ, không muốn để ý thêm nữa. Chuyện gì tới thì để nó tới đi vậy!
Có điều, Nhược Hy vẫn ngây thơ nghĩ rằng tất cả là do trùng hợp thật, vạn lần không nghĩ đến một phần là do Bạch phu nhân sắp xếp.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mẹ đã nhìn trúng con dâu cưng rồi anh cứ liệu liệu mà làm à nha. Gì chứ mẹ cũng tích cực tiêu thụ mặt hàng mang tên con trai vàng này lắm. Mà công nhận hai người cũng có duyên thật nha. Không chỉ là cùng khu lại còn cùng khu nhà, hơn nữa còn là hàng xóm đối diện. Cái này chính là "hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" nek
2024-08-12
14
Cừu Gãy Cánh
cho hỏi tí "thụ sủng nhược kinh" là gì
2024-10-25
1
Ở đây có bán Kem trộn
con dâu=)
2024-08-16
2