Thấy mọi việc đã giải quyết xong, Nhược Hy thu dọn chuẩn bị ra về.
“Không còn việc gì nữa, tôi xin phép về trước.”
“Được. Vất vả rồi.”
Cả buổi sáng đúng là rất mệt, nhưng nghe được mấy chữ này từ Bạch mặt lạnh, tự khắc trong lòng Nhược Hy cũng thấy khỏe lên nhiều. Còn tốt, chí ít biết nói câu xã giao.
Rời khỏi công ty KT đã là buổi trưa, Nhược Hy quyết định ăn trưa bên ngoài luôn rồi mới trở về.
Ăn xong, cô đến tiệm chăm sóc thú cưng để đón Bông gòn. Sẵn dịp ra ngoài, cô đã mang nó đi tắm rửa tỉa lông luôn.
Nhân viên tiệm thấy Nhược Hy thì vui vẻ bảo cô ngồi chờ một lúc, còn mình thì quay vào mang Bông gòn ra.
Nào ngờ, chẳng thấy Bông gòn đâu, cửa chuồng thì mở toang. Cô nhân viên mới vào làm hớt hải lục tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy.
Nhược Hy ngồi đợi một lúc vẫn không thấy động tĩnh, liền lên tiếng gọi.
Cô nhân viên vẻ mặt khổ sở: “Xin lỗi… tôi… không thấy cún của chị đâu nữa… lúc nãy… rõ ràng tôi có đóng cửa chuồng đàng hoàng…”
Nhược Hy chỉ nghe được thông tin Bông gòn biến mất, ngoài ra không tiếp thu được gì nữa.
Cô hoảng hốt: “Sao lại như vậy? Bông gòn của tôi đâu?”
Chủ tiệm nãy giờ ở bên trong nghe ồn ào đi ra, hỏi rõ sự tình liền quở trách nhân viên một hồi.
“Xin lỗi cô… cô đừng hoảng, để tôi check camera xem sao.”
Chủ tiệm mở camera lên xem, đúng là cô nhân viên đã đóng cửa chuồng cẩn thận rồi, nhưng sau đó có một cậu bé cứ đứng xớ rớ mãi nơi đó, ngó đông ngó tây không có ai để ý liền ôm Bông gòn chạy ra trước. Lúc này Bông gòn đang ngủ ngon nên mới không phòng bị, dễ dàng bị ôm đi.
Nhược Hy trong lòng càng thêm bị dọa, cậu bé kia cô biết tìm ở đâu đây? Mà tìm được, cũng chẳng biết có đòi lại được hay không.
Chủ tiệm trấn an Nhược Hy rồi giúp cô liên lạc với hai mẹ con cậu bé mang Bông gòn đi.
Hai mẹ con này cũng đến để đón mèo của mình về, hẳn là thấy Bông gòn đáng yêu nên mới bắt trộm về.
Điện thoại đã được kết nối, nhưng người mẹ lại một mực phủ nhận, bảo rằng không nhìn thấy bé cún phốc sóc nào hết, lại kiếm cớ đang bận tắt máy.
Sau đó, chủ tiệm và Nhược Hy gọi thêm mấy lần nữa nhưng không được, bên kia dứt khoát cắt liên lạc.
Chỉ có mỗi số điện thoại nhưng người bên kia đã từ chối tiếp, bên cửa tiệm cũng không lưu lại địa chỉ khách hàng. Nhược Hy không giữ được bình tĩnh ngồi thụp xuống. Cô biết tìm Bông gòn ở đâu đây?
Ký ức xưa ùa về, cảm giác mất mát ập đến khiến Nhược Hy càng thêm đau lòng. Cô và mấy bé cún không có duyên đến vậy sao? Cô cũng chỉ mới nuôi Bông gòn được mấy ngày ngắn ngủi thôi…
Thấy Nhược Hy buồn bã khóc lóc, chủ tiệm và nhân viên áy náy vô cùng, lỗi do họ quá sơ suất không chú ý đến các khách hàng khác, cho nên mới để họ bắt mất cún của cô.
“Xin lỗi cô, mong cô thông cảm cho chúng tôi… chúng tôi không nghĩ đến sẽ có khách hàng khác cư xử tệ như vậy…”
Nhược Hy không muốn đùn đẩy trách nhiệm cho ai nữa hết, cô mệt mỏi rời khỏi cửa tiệm chăm sóc thú cưng.
Đáng lý ra cô không nên để lại một mình Bông gòn ở lại đây. Cô nên đợi xong xuôi rổi bế nó về mới đúng…
Cảm giác tự trách và đau lòng làm Nhược Hy cứ như người mất hồn, không phân định được điều gì nữa, cô cứ thế qua đường mà không để ý có một chiếc xe đang chạy tới.
Đến khi cô phát giác nguy hiểm thì chiếc xe đó đã rất gần. Nhược Hy chỉ kịp la lên một cái.
Nhưng lạ là cô mãi không có cảm giác đau.
Một thời gian qua đi, cô mới nhấp nháy đôi mắt đang nhắm chặt vì sợ hãi của mình. Chậm rãi quan sát xung quanh, cô mới phát hiện chiếc xe kia đã kịp thời dừng lại trước khi tông vào cô, mọi người thì đang ồn ào bàn tán.
Cô cô gắng đi vào lề bên kia, nhưng chân cô đã mềm nhũn ra, vô cùng khó khăn di chuyển.
Cho đến khi thân ảnh quen thuộc bước xuống từ chiếc xe Bentley Bentayga màu đen sang trọng, Nhược Hy mới giật mình.
Kỳ Thiên vẻ mặt có chút giận dữ: “Cô muốn chết sao, nghĩ ngợi cái gì thế?”
Nhược Hy bị dọa sợ, lại bị ăn mắng, lại thêm sự đau khổ vì mất cún, đột nhiên không kiềm được mà khóc lớn: “Tôi… tôi cũng không muốn như vậy mà…”
Kỳ Thiên giây trước còn giận dữ muốn giáo huấn người, giây sau bị nước mắt của Nhược Hy làm bấn loạn. Trước nay anh luôn cảm thấy con gái rất phiền, nhất là những lúc khóc lóc thế này.
Nhưng dù gì đi nữa, người cũng là do anh dọa khóc. Có điều, anh không có kinh nghiệm dỗ dành nên cứ đơ ra.
Nhược Hy càng lúc càng uất ức khóc to, thu hút không ít người đi đường.
Kỳ Thiên trong lúc bối rối không biết làm sao, liền kéo cô lên xe của mình để tránh ánh mắt dò xét của mọi người.
Thấy Nhược Hy khóc đến phế tâm phế liệt, chật vật đáng thương, Kỳ Thiên bỗng dưng mềm lòng. Anh cẩn thận suy nghĩ hẳn là cô cũng bị sợ hãi không ít, vậy mà anh còn lớn tiếng.
Anh lục tìm khăn giấy đưa cho cô: “Xin lỗi, vừa rồi tôi hơi nóng tính. Cô không sao chứ?”
Nhươc Hy sụt sịt: “Không sao, là do tôi bất cẩn… chỉ là… chỉ là…” Càng nói cô càng không kiềm được nước mắt: “Chỉ là… người ta bắt mất Bông gòn rồi… hic…”
“Rốt cuộc là sao?”
“Tôi… hôm nay đưa Bông gòn đến tiệm chăm sóc thú cưng…”
Kỳ Thiên im lặng nghe Nhược Hy kể lại mọi chuyện.
Thì ra là do mất cún cưng cô mới thẩn thờ như vậy. Cũng may anh thắng xe kịp thời, không thì nguy to rồi.
Nhược Hy cứ khóc mãi, giờ phút này cô không còn quan tâm đến hình tượng của mình nữa. Cô chỉ biết cô đau lòng sắp chết rồi.
Kỳ Thiên thấy cô gái bên cạnh mặt cũng đỏ cả lên, mắt thì sưng, cả người nhỏ bé yếu ớt, lạnh lùng cũng tự nhiên biến thành mềm yếu.
“Đừng khóc nữa. Khóc chẳng giải quyết được vấn đề.” Anh cố gắng dùng thanh âm mềm mỏng nhất.
“Tôi biết, chỉ là cảm thấy bất lực…”
Kỳ Thiên dứt khoát: “Tôi giúp cô.” Anh cũng từng là chủ của cún con, cô coi như chỗ quen biết, hẳn là anh nên quan tâm đến.
“Thật sao?” Nhược Hy ngừng khóc, ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Kỳ Thiên, sau đó nhớ lại tình trạng hiện tại lực bất tòng tâm, chút hi vọng ban nãy tan đi chút: “Nhưng… cũng không biết bọn họ ở đâu…” Điện thoại cũng không liên hệ được.
Kỳ Thiên nhìn cô gái có chút ngốc ở trước mắt, không buồn giải thích, chỉ tập trung tìm kiếm.
Anh dựa theo số điện thoại vừa nãy, trước tiên tra cứu xem người này có sử dụng mạng xã hội không. Kết quả may mắn, người này có tài khoản wechat.
Anh lại dựa vào tài khoản này để tra cứu thêm các thông tin liên quan. Sau một hồi, anh đã xác định được địa chỉ nhà.
Hài lòng, anh khởi động xe: “Đi thôi.”
“Anh… anh tìm được địa chỉ rồi sao?”
“Ừ.”
“Nhưng đi với tôi thế này… anh không bận sao? Hay là để tôi tự đi một mình…”
Kỳ Thiên nhìn Nhược Hy một cái, hoàn toàn không tin tưởng được cô gái này sẽ giải quyết được rắc rối này một mình.
“Không sao. Buổi chiều tôi cũng không cần trở lại công ty.” Vừa nãy anh đã ra ngoài ăn trưa cùng đối tác, việc đã bàn bạc xong, hiện tại không có vướng bận.
Nhược Hy nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không hỏi nữa. Thật tâm, nếu có anh đi cùng, cô thấy tự tin hơn nhiều.
Hai người rất nhanh đã có mặt tại nhà của hai mẹ con bắt mất Bông gòn.
Vì không ngờ Kỳ Thiên và Nhược Hy sẽ đến, hai mẹ con không kịp che giấu Bông gòn. Khi chị ta mở cửa ra, Nhược Hy đã nghe tiếng sủa quen thuộc, còn nhìn thấy Bông gòn đang nằm cuộn tròn một góc ở sofa, trông có vẻ khá sợ.
Nhược Hy cất tiếng gọi, Bông gòn nghe tiếng của chủ nhân, liền mừng rỡ kêu lên, muốn chạy tới nhưng lại bị con trai của người phụ nữ kia giữ chặt trong lòng không cho đi.
Người phụ nữ trước đó còn chối đây đẩy, bảo rằng không biết gì về việc cún con của Nhược Hy bị bắt đi cả, ai ngờ lại để lộ sơ hở. Tuy vậy chị ta vẫn cứng miệng: “Con nào chẳng giống con nào, nói của cô thì của cô sao.”
Nhược Hy tức giận muốn cãi nhau, nhưng đã bị Kỳ Thiên chặn lại.
Đối với loại người muốn ăn cứng không ăn mềm này, không cần nhiều lời.
Anh trực tiếp mở đoạn video ghi lại từ camera mà lúc nãy đã nhờ bên tiệm thú cưng gửi qua, giọng điệu bình tĩnh nhưng đầy uy lực: “Thế này đã đủ chứng minh con trai chị chính là cố ý bắt cún của người khác chưa?”
“Bắt… bắt cái gì chứ… là cún của tôi mang đến gửi, con trai tôi chỉ là mang đi thôi…”
“Chị nên biết camera ghi được cảnh con trai chị ôm lấy cún của người khác đi, cũng ghi được cảnh Thẩm Nhược Hy mang cún đến gửi. Chị có hai sự lựa chọn, một là trả lại cún cho cô ấy, mọi chuyện chúng tôi không truy cứu, hai là tiếp tục bất hợp tác, chúng tôi sẽ nhờ người can thiệp, tội trộm đồ của người khác còn khăng khăng bảo là của mình, cũng đủ khiến chị con chị không ngẩng đầu lên nổi.”
Lần đầu tiên nghe Kỳ Thiên gọi đầy đủ cả tên họ của mình, Nhược Hy có cảm giác rất lạ, lại nghe đến hai chữ “chúng tôi”, bất giác thấy khoảng cách hai người như gần hơn.
Kỳ Thiên trước sau vẫn điềm đạm, không hung hăng, không làm ầm ĩ, chỉ bình tĩnh mà nói, nhưng lại có sức uy hiếp ghê gớm.
Mẹ con người phụ nữ làm chuyện xấu bị chột dạ, lại trông thấy phong thái không dễ chọc vào của Kỳ Thiên, cuối cùng quyết định trả lại Bông gòn. Cậu bé kia khóc lóc ầm ĩ một trận, nhưng dĩ nhiên vẫn phải đưa Bông gòn về với chủ của nó.
“Trả lại cho hai người rồi đấy, mau ra khỏi nhà tôi đi.” Người phụ nữ thấy xong việc liền đuổi người, sợ rằng kéo dài đến lúc chồng chị ta về lại thêm lùm xùm.
Tìm lại được Bông gòn, Nhược Hy cả đoạn đường về nhà cứ ôm chặt lấy nó vuốt ve trấn an, gương mặt không nén được vui mừng: “Xin lỗi Bông gòn, lần sau sẽ không để cưng sợ như vậy nữa…”
Đáp lại chủ nhân, Bông gòn cũng ư ử vài tiếng, rồi ngoan ngoãn rúc trong lòng cô mà ngủ.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chời... đã đi ăn trộm đồ của người ta còn nói như đúng rồi. Đúng là bó tay. Cái nết của bà mẹ không ra gì bảo sao cũng dậy ra một đứa con trai không ra gì là phải. Gặp anh một cái là hết cứng liền.
2024-08-13
12
Cừu Gãy Cánh
t đọc ra là cô bạn gái bên cạnh ☺️
2024-10-25
1
So Lucky I🌟
Anh xuất hiện thật đúng lúc à nha. Anh là dân IT chuyên nghiệp thì chút chuyện này đối với anh chỉ là chuyện nhỏ.
2024-08-13
9