Nhược Hy lại quay sang trò chuyện với Kỳ Thiên: “Cảm ơn anh nhiều lắm… Tôi đúng là… chút chuyện cũng không nghĩ được hướng giải quyết…”
“Không có gì, lần sau gặp chuyện cứ bình tĩnh, khóc không thể cho cô kết quả mong muốn.” Kỳ Thiên hiếm khi kiên nhẫn giảng đạo lý cho người khác.
Nhược Hy cũng cảm thấy bản thân quá vô dụng, đụng chuyện chỉ biết khóc lóc.
Nhìn anh mà xem, dáng vẻ của anh lúc nãy tranh luận với người phụ nữ kia đúng là rất ngầu, nhẹ nhàng mà đủ lực.
Hai người nói câu được câu mất thì lại im lặng.
Chuông điện thoại đột nhiên vang lên cắt ngang sự tĩnh lặng. Là Bạch phu nhân gọi đến.
Kỳ Thiên ấn nút nghe, vừa quan sát đường để lái xe, vừa nói chuyện.
Nhược Hy trông thấy là cuộc gọi video liền hiểu chuyện ngồi im lặng một chỗ, giảm thiểu sự tồn tại của mình. Bạch phu nhân mà trông thấy cô trên xe con trai bà, e là càng thêm hào hứng tác hợp.
Nào ngờ, sự đời luôn không như mong muốn, Bông gòn ngủ thức dậy lại hào hứng nghịch ngợm, cứ thể tuột khỏi tay Nhược Hy, còn kéo luôn chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống.
Cô cúi người xuống nhặt điện thoại nhanh chóng rồi ngồi lại vị trí.
Có điều, dù cô đã cố gắng tránh màn hình điện thoại của anh, động tác cũng nhanh gọn dứt khoát, nhưng vẫn là không qua được ánh mắt tinh tường của Bạch phu nhân.
Thấy một bóng dáng lướt qua, Bạch phu nhân kinh ngạc ngừng một chút, trên xe con trai bà còn có người khác sao? Hình như là phụ nữ, còn ngồi ở ghế phụ?
Trước nay hình như vị trí đó không có ai ngồi vào, nếu là bà, bà cũng vẫn chọn ngồi ở băng sau. Vậy ai lại có thể ngồi vào vị trí đặc biệt đó?
Không ngăn nổi hào hứng, mẹ Bạch liền hỏi: “Trên xe con còn có người sao? Cô gái nào à?”
Kỳ Thiên không thích nói dối, có sao sẽ nhận vậy. Trên xe anh đúng là đang có người, người đó cũng đúng là một cô gái, cho nên anh không ngần ngại thừa nhận: “Đúng vậy, là Thẩm Nhược Hy.”
Nhược Hy nghe tên mình được điểm danh, thở dài ôm mặt, cuối cùng cũng là không giấu được. Bạch Kỳ Thiên cũng thật là, anh không hiểu ý tứ của mẹ mình à, còn cố ý nói trên xe là cô? Thật thà cũng quá mức rồi!
Đúng như dự đoán, Bạch phu nhân vừa nghe đến tên “con dâu nhỏ” một cái, ánh mắt liền sáng lên lấp lánh, khẩn trương xác nhận: “Hai đứa… hai đứa… chính thức yêu đương rồi à?
Kỳ Thiên đang đeo tai nghe, nên Nhược Hy không nghe được Bạch phu nhân nói gì, nhưng nghe anh trả lời, cũng phần nào đoán được, hằn là Bạch phu nhân hiểu lầm mối quan hệ của cô và anh.
“Không có. Mẹ đừng suốt ngày suy diễn.”
Bạch phu nhân hừ một cái, thằng con thối tha, còn không phải sốt ruột thay anh à?
Nghe nói có cô gái bên cạnh anh, bà đương nhiên hào hứng rồi.
“Không thì sao, giờ này con không ở công ty mà lại đi cùng Tiểu Hy, không phải đi hẹn hò à?”
“Con không dư thời gian như vậy. Mẹ có thể dừng suy nghĩ lệch lạc được rồi. Không có gì nữa, con cúp đây.”
Bạch phu nhân vội vàng: “Khoan đã…”
Điện thoại ngắt kết nối, Kỳ Thiên không nhanh không chậm truyền đạt lại lời của mẹ mình: “Hôm nay là sinh nhật mẹ tôi, bà ấy muốn mời cô tối nay đến chơi.”
Như không muốn ép buộc Nhược Hy, anh lại nói: “Nếu cô không muốn đi tôi sẽ từ chối thay cô, không cần để ý tới bà ấy.”
Nhược Hy xua xua tay, cô không có ý từ chối, như vậy cũng quá thất lễ rồi.
Xét về mối quan hệ coi như cũng thân thiết của cô và Bạch phu nhân, lại thêm mối quan hệ cũng coi như là có quen biết của cô và Kỳ Thiên, đến nhà dự sinh nhật Bạch phu nhân hẳn là không có gì kỳ quặc đi…
Dù biết trước sự xuất hiện này của cô sẽ càng khiến Bạch phu nhân thêm hứng thú gán ghép cô và con trai bà, nhưng cô cũng lo từ chối không đến sẽ làm bà không vui.
Haizzz thôi thì cứ đi thôi. Bạch phu nhân lại có ý gì nữa thì cô sẽ nói thẳng vậy.
“Cô Bạch đã lên tiếng mời, tôi không đến thì không nể mặt lắm.”
“Được, vậy tối nay tôi đưa cô đến.”
Lời này là hoàn toàn bình thường, dù sao cũng là mẹ anh mời khách, hơn nữa cô cũng không biết rõ đường đi. Có điều nghe anh chủ động, cô vẫn thấy bất ngờ.
Nhưng đã đến thì phải có quà tặng chứ nhỉ?
“À vậy tối nay chúng ta xuất phát sớm chút được không? Tôi muốn mua quà cho cô Bạch.” Bây giờ mua thì không tiện vì người ngợm cô lúc này bước vào trung tâm thương mại sẽ mất mặt lắm, đành để tối mua luôn thể.
“Cô không cần khách sáo.” Kỳ Thiên nghĩ rằng quà cáp gì đó cũng không cần thiết lắm.
Nhược Hy lắc đầu: “Không được, là sinh nhật thì phải có quà mới đúng chứ.” Nghĩ nghĩ gì đó, cô tò mò: “Vậy thường anh sẽ tặng gì cho mẹ anh?”
Kỳ Thiên thẳng thừng: “Nhất thiết phải tặng sao?” Trước kia anh phụ trách đi mua bánh kem, sau này sang nước ngoài, cùng lắm anh sẽ gọi về chúc mừng rồi trực tiếp chuyển tiền mừng.
Nhược Hy nghe xong mà cảm thán. Thật tội nghiệp cho Bạch phu nhân, con trai đúng là không có chút tinh tế nào!
A vậy cũng phải nói, ba mẹ cô hạnh phúc hơn nhiều rồi, có cô con gái tâm lý tình cảm lại hiểu chuyện như cô nha.
Cô nghiêm túc: “Cần thiết tặng quà cho người mình yêu thương chứ. Tôi nghĩ cô Bạch sẽ vui hơn nhiều khi nhận được quà tặng từ anh đấy.”
Kỳ Thiên không nghĩ vậy: “Trực tiếp chuyển tiền không tốt sao?”
Nhược Hy cố gắng nhẫn nại để giải thích cho người máy hiều về nhân sinh thế thái: “Tiền cũng không phải không tốt, chỉ là quá thiếu chân thành. Tự tay anh lựa chọn món quà ý nghĩa chẳng phải càng có giá trị hơn sao?”
“Ai cũng nghĩ vậy?”
Nhươc Hy gật đầu: “Những người thân, bạn bè xung quanh tôi, kể cả tôi đều có cùng quan điểm này.”
Kỳ Thiên có chút nghĩ ngợi. Thật sự cần phải phiền phức thế sao? Anh là người nhanh gọn mau lẹ, cần gì cứ trực tiếp tặng tiền là được, muốn mua gì thì mua, làm gì thì làm không phải sao?
Nhược Hy nghĩ không thể trông chờ gì vào anh, liền đề nghị: “Hay là tôi giúp anh chọn quà cho cô Bạch?”
Vốn nghĩ Kỳ Thiên sẽ từ chối vì cho rằng chuyện này quá phiền, ai ngờ anh lại gật đầu: “Cũng được.”
Trở về căn hộ của mình đã bốn giờ, Nhược Hy nhanh chóng đi tắm rửa.
Nhìn mình trong gương, cô thở dài. Hình tượng gì đó mất sạch hết rồi.
Nhưng mất cũng mất rồi, có thể làm gì khác nữa. Gạt bỏ hết mọi thứ ra đầu, Nhược Hy đi ngâm bồn thư giãn.
Xong xuôi, cô lại đi sửa soạn. Nhìn tủ quần áo một vòng, cô quyết định sẽ thay đổi phong cách thường ngày, chọn một chiếc đầm hoa suông dài, bên ngoài còn khoác thêm chiếc áo len mỏng dài tay. Dù sao cũng đến nhà trưởng bối, cô không thể tùy tiện.
Năm giờ rưỡi, cô bước ra khỏi nhà, đã thấy anh đứng trước cửa nhà mình để chờ cô.
Về điểm coi trọng giờ giấc này, cô và anh coi như khá hợp.
Kỳ Thiên nhìn trang phục thanh tao nhẹ nhàng của Nhược Hy hôm nay, cùng mái tóc nửa buộc nửa thả của cô, hơi giật mình một chút. Không nghĩ tới cô cũng có phong cách này.
Anh lại nhớ đến những phong cách trước kia của cô, chợt cảm thấy cô mặc thế nào cũng hợp, mỗi cách lại thể hiện một cá tính và khí chất riêng.
Nhưng hình như anh nghĩ nhiều rồi. Anh tự vấn bản thân, lạ thật, trước nay anh ít khi để ý bàn luận đến mấy việc thế này.
Cả hai như đã bàn tính trước, ghé vào một trung tâm thương mại lớn để mua quà.
Nhược Hy gợi ý cho Kỳ Thiên mua trang sức, cô để ý thấy Bạch phu nhân khá thích đeo mấy thứ này, nhất là trang sức có ngọc trai, vì bà chuộng phong cách quý phái, thanh lịch.
Quét một vòng trên quầy trang sức, Nhược Hy đã tìm được một bộ trang sức ngọc bán cầu rất thích hợp bao gồm vòng cổ, lắc tay, nhẫn và bông tai với chất liệu vàng Italia kết hợp mặt ngọc trai màu trắng ánh hồng tự nhiên. Xung quanh mặt ngọc bán cầu còn có đính một vòng kim cương. Đơn giản nhưng đủ độ sang trọng và thanh lịch.
Nhược Hy chỉ tay: “Cái này đi, anh thấy thế nào?”
Kỳ Thiên đối với việc lựa chọn trang sức này hoàn toàn không có hiểu biết, cho nên giao phó hết cho Nhươc Hy: “Cô thấy đẹp là được.”
Nhân viên bán hàng nghĩ Nhược Hy tự mua cho mình nên thật thà tư vấn: “Cái này khá đẹp, nhưng có vẻ không thích hợp với sự trẻ trung của cô.”
Nhược Hy cười chỉ tay vào Kỳ Thiên: “Đúng là không hợp với tôi, tôi là xem cho mẹ của anh ấy.”
Nhân viên tư vấn à một tiếng, tự hiểu rằng Nhược Hy chính là đang cùng bạn trai mua quà tặng cho mẹ chồng tương lai.
“À nếu vậy cô chọn cái này là thích hợp rồi, rất nhã nhặn, chắc chắn phù hợp khí chất của bác gái.”
“Vậy thì lấy bộ này đi.” Kỳ Thiên không kiên nhẫn nói.
Nhân viên tư vấn nghe vậy liền lập tức mang bộ trang sức đi đóng gói. Trước khi đi còn không quên tán dương Nhược Hy: “Thật ngưỡng mộ mẹ chồng cô, có con dâu vừa có tâm vừa có mắt thẩm mỹ.”
Nhược Hy xua xua tay: “Không phải… cô nhầm rồi…” Cô còn định nói đó không phải mẹ chồng cô nhưng cô nhân viên đã đi xa. Thật là, hiểu lầm này cũng quá lớn rồi!
Quà của Kỳ Thiên đã xong, Nhược Hy lại đau đầu nghĩ đến quà của mình. Cô dĩ nhiên không có nhiều tiền để mua trang sức đắt như vậy rồi.
Đang ảo não thì cô vô tình nhìn trúng một chiếc kẹp tóc hình hoa có đính đá và ngọc trai xung quanh ở quầy phụ kiện kế bên.
Nhìn một cái liền yêu thích, cô quyết định mua ngay không do dự.
Trên đường đi, nhìn thấy một cửa hàng bán bánh kem, Nhược Hy liền hỏi: “Có cần mua bánh kem không?”
“Không cần, ba tôi đã chuẩn bị rồi.”
“À…”
Sau tiếng à này, Nhược Hy im lặng ngồi một bên không làm ảnh hưởng đến việc lái xe của Kỳ Thiên nữa.
Cuối tháng ba, trời vào mùa xuân, tất cả mọi thứ đều tốt, thời tiết tốt, cảnh vật đẹp, hoa nở, chồi non nhú lên.
Có điều buổi tối vẫn hơi lạnh vì còn chút dư âm của mùa đông. Gió lùa từ cửa sổ vào, Nhược Hy bất giác xoa xoa hai cánh tay.
Kỳ Thiên vô tình nhìn sang thấy cô có chút run rẩy, liền nhấn nút đóng cửa sổ, còn chỉnh điều hòa xe.
Hành động tinh tế này của anh khiến Nhược Hy phải trố mắt kinh ngạc. Cô từng nghĩ anh là một người không có chút EQ nào, xem ra cô đánh giá anh hơi thấp rồi.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thiên thời địa lợi nhân hòa, chỉ còn chờ anh lọt vào cái hố tình này nữa thôi là ổn
2024-08-13
9
So Lucky I🌟
EQ của anh đã được thăng cấp kể từ khi gặp chị và nó sẽ còn được tăng lên nhiều nữa và đạt tới mức cực hạn thì thôi/Chuckle/
2024-08-13
11
So Lucky I🌟
Chưa nôn có vợ nhưng mẹ gấp gấp có con dâu lắm rồi nha. Vậy nên mẹ phải tạo đủ cơ hội ớ/Casual/
2024-08-13
10