Buổi sáng, như đã hẹn, Nhươc Hy mang theo Bông gòn và một ít nguyên liệu để nấu sang nhấn chuông nhà Kỳ Thiên.
Cô không sang quá sớm vì muốn để cho anh có thêm thời gian ngủ.
Rất nhanh, Kỳ Thiên đã ra mở cửa. Bộ dạng anh vô cùng tỉnh táo chỉnh chu, hẳn là anh đã dậy từ sớm.
Nhược Hy vào nhà, thay ra đôi dép bông màu hồng ngày hôm qua lúc cả hai đi siêu thị, Kỳ Thiên đã mua để cô mang ở nhà anh cho thoải mái. Ngày thường, cô toàn mang dép nam của anh, khá to.
Nhược Hy đặt túi đồ lên bàn trong phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị nấu nướng. Vừa làm cô vừa cùng anh trò chuyện: “Anh dậy sớm lắm hả, em thấy anh đâu đó gọn gàng hết rồi?”
Kỳ Thiên đang chuẩn bị thức ăn cho Bông gòn, đáp “ừ” một tiếng.
Cô lại hỏi: “Sao anh không ngủ thêm một chút.”
Kỳ Thiên vừa xúc thức ăn ra chiếc tô chuyên dụng cho Bông gòn vừa trả lời: “Anh không có thói quen dậy trễ. Tầm 6h30 anh đã dậy.” Đồng hồ sinh học của anh khá chuẩn, trước nay rất hiếm khi sai lệch.
Nhược Hy chậc lưỡi, người thành công thường dậy sớm, quá chuẩn. Chẳng bù cho cô, buổi sáng không có việc gì thường dậy muộn, có khi bỏ luôn bữa sáng. Đồng hồ sinh học gì đó, cô căn bản không có.
Bận rộn một lúc, buổi sáng đã xong. Nhược Hy mang hai tô mì trứng cải xanh lên bàn. Của Kỳ Thiên ít gia vị, còn của cô nêm đậm một chút. Cô còn xay hạt đậu nành, cho ra hai ly sữa đậu thơm ngon.
Bày biện xong, cô gọi anh: “Anh mau vào đây ăn đi.”
Kỳ Thiên đang chơi với Bông gòn, nghe Nhược Hy gọi nhanh chóng đứng lên đi về phía phòng ăn.
Lần đầu tiên anh chủ động vừa ăn vừa nói chuyện: “Hôm nay em có kế hoạch gì không?”
Nhược Hy nghĩ qua một chút rồi đáp: “Chắc là không. Em chỉ ở nhà xử lý công việc thôi. Còn anh thì sao?”
Kỳ Thiên nuốt xuống mấy sợi mì vừa ăn: “Ba mẹ anh đi du lịch về rồi, bảo anh buổi tối về nhà một chuyến. Nếu em không bận thì đi cùng anh.”
Nhược Hy nghe nói đến cùng Kỳ Thiên trở về nhà, đột nhiên ho sặc sụa.
Kỳ Thiên vội đưa ly nước cho Nhược Hy uống rồi vỗ vỗ lưng cô: “Em ổn không?”
Nhược Hy đã bình ổn lại: “Em ổn rồi.”
Kỳ Thiên lại tiếp tục vấn đề khi nãy: “Vậy em có muốn đi cùng anh không?”
Nhược Hy khó xử, không phải cô chưa từng đến nhà anh, có điều bây giờ thân phận đã khác, tự nhiên cô có chút căng thẳng.
Cô cẩn thận quan sát anh: “Em… em không đi được không anh… Em… em có chút lo lắng…”
“Lo lắng cái gì?”
“Em… dù sao bây giờ em cũng đến đó với thân phận bạn gái anh. Em… em sợ mình làm gì đó không đúng khiến ba mẹ anh mất thiện cảm với em…”
Kỳ Thiên cười khẽ: “Yên tâm đi. Ba mẹ anh yêu quý em thế nào chứ, hận không thể đem em về nhà nuôi kìa. Em chỉ cần cư xử như bình thường là được, không cần nghĩ lung tung.”
Nhược Hy nghe vậy, trong lòng đỡ áp lực một chút. Đúng là ba mẹ Bạch rất thích cô, mà cô cũng tự tin trước nay giao tiếp với người khác đều rất tốt, đặc biệt là với người lớn. Ai cùng cô tiếp xúc qua đều yêu thích.
Hơn nữa, cô cũng không thể trốn tránh mãi. Nếu đã quyết định cùng anh yêu đương, gặp mặt gia đình cũng là điều phải làm.
Nghĩ vậy, cô đưa ra quyết định: “Dạ, vậy em… đi cùng anh.”
Bắt đầu từ lúc nói sẽ cùng Kỳ Thiên trở về nhà, Nhược Hy bắt đầu bận rộn suy nghĩ xem mình nên mặc gì, trang điểm thế nào, nên mua quà gì, đến đó nên cư xử thế nào mới tốt nhất, vân vân và mây mây.
Đến nỗi, cô chẳng thể tập trung làm việc được, cứ bị Kỳ Thiên nhắc nhở.
Bị nhắc, cô lại tập trung làm việc một lúc, chốc lát lại quay sang hỏi han anh ba mẹ anh thích gì, cô nên chuẩn bị cái gì, loạn cả lên.
Kỳ Thiên bị Nhược Hy làm phiền mãi, cũng không nhịn nổi cười trước bộ dạng cuống quýt của cô. Anh chỉ là đưa cô về nhà ăn bữa cơm cùng ba mẹ thôi mà, thế nào mà cô cứ tự hù dọa mình đủ đường thế kia.
Cuối cùng, anh không nhịn được lên tiếng: “Em yên tâm, anh đảm bảo em mặc cái gì, mang theo cái gì đến ba mẹ anh đều sẽ thích.” Nhất là mẹ anh, chỉ cần nghe tin cô và anh ở bên nhau thôi, hẳn là vui đến nỗi ăn mừng.
Hơn năm giờ, Nhược Hy trở về nhà sửa soạn một chút. Cô mặc một chiếc đầm hoa nhí màu xanh dương tay lở cổ vuông dài qua gối, vừa kín đáo vừa có thể phô ra được xương quai xanh tinh xảo. Cộng thêm chiếc đầm có bo nhẹ phần eo, có thể vẽ nên được đường cong cơ thể mảnh mai thon gọn của cô. Cô quyết định sẽ không trang điểm, chỉ thoa nhẹ lên một ít son môi, bởi vì mặt cô cơ bản đã trắng mịn hồng hào, không cần trang điểm cũng đủ hút mắt người khác. Huống chi cô đến gặp người lớn, càng tự nhiên đơn giản càng tốt. Tóc cũng buộc kiểu nửa đầu, đơn giản lại thanh lịch.
Lúc Kỳ Thiên nhìn thấy Nhược Hy, anh còn giật mình đôi chút. Phong cách của cô hôm nay hơi khác mọi ngày, trông thành thục và dịu dàng hơn. Anh dừng nửa ngày mới trả lời được câu hỏi của cô rằng trông cô có ổn không.
“Rất đẹp.” Anh không ngại khen cô. Phải nói, ông trời thật ưu ái cho cô vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ, dù cô mặc thế nào cũng vẫn hợp.
Nhược Hy vui vẻ: “Có lời khen của anh là tốt rồi. Chúng ta đi thôi.”
Dọc đường đi, Nhược Hy có mua ít quà. Của mẹ Bạch là mấy gói trà dưỡng nhan, vừa thanh mát vừa đẹp da. Của ba Bạch là bộ cờ tướng mới, nghe nói bộ cờ hiện tại đã cũ, mấy quân cờ thậm chí còn không thấy rõ chữ trên đó. Ba Thẩm cũng thích chơi cờ, cho nên cô với phương diện này cũng có chút hiểu biết.
Đến nhà chính Bạch gia đã gần sáu giờ rưỡi.
Không như lần trước Kỳ Thiên cứ thế đi vào nhà bỏ mặc Nhược Hy, lần này, anh rất lịch thiệp mở cửa xe cho cô, còn thân mật nắm tay cô sóng đôi vào nhà.
Nhược Hy thoạt đầu có chút xấu hổ khi tay trong tay cùng Kỳ Thiên vào gặp ba mẹ, nhưng rất nhanh đã phối hợp, căn bản vì cô cũng rất thích việc thể hiện tình cảm thế này.
Cả hai đi vào phòng khách, ba Bạch đang bưng tách trà chuẩn bị uống đột nhiên dừng động tác. Mẹ Bạch đang định đứng lên đón con trai và Nhược Hy thì đơ ra một lúc. Cả hai ông bà đều đang dồn hết sự chú ý vào đôi tay đang nắm chặt kia.
Mãi đến khi Nhược Hy và Kỳ Thiên lên tiếng chào hỏi, hai người mới trấn tĩnh lại. Ba Bạch không nói gì, gương mặt cũng chứa ý cười. Mẹ Bạch khỏi phải nói, sau khi qua hết kinh ngạc, bà vui mừng suýt thì nhảy cẫng lên.
Bà cười toe toét: “Hai đứa… hai đứa thế này là… đang bên nhau?”
Nhược Hy bẽn lẽn cúi đầu, Kỳ Thiên lại vô cùng bình tĩnh: “Đúng vậy mẹ, bọn con đang yêu đương.”
Mẹ Bạch có thêm lời nhận định của con trai, có thể nói lát nữa không cần ăn cơm, tin vui này đủ làm bà no đến ngày mai rồi.
Bà kéo Nhược Hy ngồi xuống cạnh mình, tinh thần vô cùng phấn chấn: “Ôi trời, Tiểu Hy à, cô vui chết mất. Cuối cùng con cũng rủ lòng từ bi chịu ở bên con trai của cô rồi. Cái thằng mặt lạnh ấy, không có con thương tình, chắc là còn một mình dài dài.”
Kỳ Thiên: “…” Anh thật sự rất muốn biết mình có phải con trai ruột của mẹ mình hay không? Có mẹ ruột nào lại nói con trai mình tồi tệ thế à?
Nhược Hy nhìn gương mặt đen như đít nồi của Kỳ Thiên cố nén cười, nói vài câu giữ mặt mũi cho anh: “Cô đừng nói vậy ạ, anh Kỳ Thiên rất tốt. Con mới là người may mắn được ở cạnh anh ấy ạ.”
Mẹ Bạch thấy Nhược Hy bảo vệ cho thằng con trai mình đến thế, càng khẳng định cả hai tình cảm rất tốt, vô cùng hài lòng.
Nhược Hy đã biết mẹ Bạch hẳn sẽ rất vui khi thuyền bà đẩy rốt cuộc cũng cập bến, chỉ không ngờ bà lại quá khích như vậy, cứ quấn lấy cô hỏi han đủ chuyện.
Nói một lúc, cô mới nhớ ra quà mình đem đến: “Cô chú, con có chút đồ gửi cho hai người ạ, của cô là nước uống dưỡng nhan rất tốt cho sức khỏe và làm đẹp, của chú là bàn cờ tường mới ạ.”
Mẹ Bạch thấy Nhược Hy khách sáo thế, không hài lòng: “Lần sau không được quà cáp thế nữa. Chúng ta bây giờ là người nhà cả, mấy cái hình thức này hẳn là không cần.”
Ba Bạch cũng góp lời: “Bà ấy nói đúng, các con về đây chơi, ăn bữa cơm cùng bọn ta là được rồi.”
Nhược Hy lễ phép: “Con biết cô chú không thích quà cáp thế này, nhưng con… con nghĩ lần đầu con đến với tư cách là bạn gái của anh Kỳ Thiên, tốt hơn vẫn nên chuẩn bị ít quà ạ. Cũng không có bao nhiêu, chỉ là tấm lòng của con ạ.”
Kỳ Thiên thấy Nhược Hy hơi lúng túng, cũng nói giúp mấy câu: “Ba mẹ cứ nhận cho cô ấy vui, không mất công cô ấy chọn lựa rất lâu.”
“Ừ, chỉ lần này thôi đấy. Đúng rồi, mải nói chuyện nãy giờ quên mất, mau vào ăn tối thôi.” Mẹ Bạch vui vẻ kéo tay Nhược Hy đi trước, không thèm quan tâm đến hai cha con Bạch. Trong mắt bà bây giờ, Nhược Hy mới là số một. Con dâu bà cất công chọn lựa giữ gìn khỏi tai mắt của người khác, cuối cùng cũng thật sự về tay con trai bà rồi.
Cả bữa ăn, mẹ Bạch cứ gắp hết món này đến món khác bỏ vào chén của Nhược Hy, làm cho cô ăn no đến muốn phình bụng luôn. Cô rất muốn nói mình không ăn nữa rồi, nhưng thấy vẻ mặt trìu mến quan tâm của mẹ Bạch dành cho mình, lại không nỡ lên tiếng, cứ thế gắng gượng ăn.
Mẹ Bạch nhìn Nhược Hy ngoan ngoãn ăn ngon, còn vui vẻ cùng bà trò chuyện, cười đến tít cả mắt. Từ lâu bà mong ước có một cô con gái để làm tri kỉ với bà, chứ hai cha con kia lúc nào cũng vẻ mặt lạnh lùng, lúc ăn thì không hé miệng khiến bà phiền lòng muốn chết. Rốt cuộc cũng có người cùng bà tâm đầu ý hợp. Từ nay bà sẽ chăm Nhược Hy như con gái ruột cho thỏa lòng.
Ăn tối xong, mẹ Bạch còn giữ Nhược Hy ở lại thêm một lúc nữa mới để cô về. Nếu không phải sợ cô áp lực, bà rất muốn bảo cô gọi mình một tiếng mẹ lập tức, không cần cứ cô Bạch, nghe thật xa cách.
Trước khi Kỳ Thiên và Nhược Hy rời đi, mẹ Bạch còn không quên dặn dò Kỳ Thiên phải thường xuyên mang người về ăn tối cùng bà.
Rời khỏi nhà chính Bạch gia, Nhược Hy mới thở hắt ra một hơi. Có trời mới biết hôm nay cô căng thẳng đến thế nào, lo lắng ra làm sao khi ra mắt gia đình bạn trai. Cũng may ba mẹ Bạch luôn quý mến cô, cô lại cùng mẹ Bạch rất hòa hợp, cho nên coi như ổn thỏa suôn sẻ.
Có điều, cô cũng thấy hơi lo không biết mình có làm gì thất thố không, liền nghiêm túc hỏi anh: “Em lúc nãy thể hiện tốt đúng không anh?”
Kỳ Thiên nhịn cười: “Rất tốt, em không thấy mẹ anh cứ cười suốt đó sao.”
Nhược Hy nhớ lại, đúng nha, mẹ Bạch cứ cười nói với cô suốt. Có điều ba Bạch hình như hơi không quá nhiệt tình với cô, không biết ông có vừa lòng cô không nữa.
Cô thở dài: “Còn chú Bạch thì sao? Em thấy chú hình như không thoải mái với em lắm…”
Kỳ Thiên lắc đầu: “Không phải như em nghĩ đâu. Tính ba anh là vậy, với ai ông ấy cũng có vẻ mặt lạnh lùng, khó gần như thế. Nhưng anh đảm bảo ông ấy rất thích em, lúc nãy anh bắt gặp ông ấy nhìn em cười vài lần.”
Nhược Hy tinh nghịch: “Hóa ra anh giống chú Bạch, lúc đầu em cũng cho rằng anh rất lạnh nhạt, không dễ chung đụng.” Tiếp xúc rồi mới biết, anh là người rất tử tế và dễ mềm lòng.
Kỳ Thiên không phủ nhận, từ nhỏ mẹ đã mắng anh tính khí giống hệt ba. Bản thân anh cũng thấy vậy, anh và ba Bạch đều rất nghiêm túc, ít nói, cũng ít khi biết nói những lời đường mật dỗ ngọt.
Có điều, ba anh đối với mẹ anh thì khác, ông lạnh lùng với cả thế giới, nhưng lại rất dung túng bà.
Anh lại nhìn sang cô đầy cưng chiều, tự hỏi bản thân thì sao nhỉ? Có phải anh cũng đang dần dần không còn là chính mình nữa khi ở cạnh cô?
Ba anh từng nói, rằng sẽ có một người thay đổi hết cuộc sống của anh, ở bên người đó, sẽ không còn cái gọi là nguyên tắc. Người đó mà ba anh nói hẳn là Thẩm Nhược Hy.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Đến một ngày sẽ có một người xuất hiện trong cuộc đời của bạn, làm đảo lộn tất cả mọi thứ xung quanh bạn, mà ở bên người ấy cái gì gọi là quy củ cái gì gọi là nguyên tắc, đều sẽ không còn nữa. Anh Thiên gặp được Hy Hy là gặp đúng người rồi.
2024-08-16
13
So Lucky I🌟
Anh cũng lo lắng cho người mình thương nên anh cũng để ý ba mẹ mình lắm chứ bộ/Smile/
2024-08-16
10
So Lucky I🌟
Có cô con dâu xinh đẹp thông minh lễ phép ngoan ngoãn lại hiểu chuyện thế này thì ba mẹ ck nào chả thích
2024-08-16
12