Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô

Dạy xong ca một, Nhược Hy đột nhiên đau bụng dữ dội. Cô vào nhà vệ sinh kiểm tra, phát hiện bà dì đã đến.

Cô lục túi, nhưng không tìm được băng vệ sinh nào. Cũng thật là, không phải ngày mai mới đến ngày sao, bà dì nhà cô gấp gáp cái gì chứ?

Nhược Hy liền đi hỏi mượn băng vệ sinh của mấy cô thực tập sinh, sẵn tiện nhờ họ quản lớp giúp mình ca dạy tiếp theo.

Bụng cô đã đau dữ dội, cô lại không mang thuốc, căn bản không thể đứng lớp nữa.

Sắp xếp ổn thỏa mọi việc, Nhược Hy ôm bụng rời khỏi trung tâm.

Cô còn đang định bắt taxi thì đột nhiên có một nữ sinh dẫn theo một người phụ nữ ngoài bốn mươi chạy đến chắn trước mặt.

“Chính là cô ta đó dì.” Nữ sinh chỉ tay vào mặt Nhược Hy nói.

“Cô là Thẩm Nhược Hy, giáo viên dạy anh văn đúng không?” Người phụ nữ kia cẩn thận hỏi lại.

Nhược Hy không hiểu chuyện gì, nhưng đã nói đúng tên họ mình, cô gật đầu xác nhận: “Là tôi, cho hỏi có việc gì sao?”

Xác định được mình không nhầm đối tượng, người phụ nữ đó lập tức phùng mang trợn má: “Còn hỏi nữa, chính cô là người đã dụ dỗ con trai tôi khiến nó tiêu tốn tiền của mua hoa mua quà cho cô, còn bỏ bê chuyện học hành đúng không? Cô làm giáo viên kiểu gì thế, đi rù quến cả học sinh? Cô có biết mấy tháng nữa nó phải thi đại học rồi không?”

Nhược Hy đang đau đến không đi nổi lại đôt nhiên bị ăn mắng trong khi mình còn chưa hiểu rõ vì sao bị mắng thì có chút uất ức: “Vị phụ huynh này, xin chị nói năng cẩn thận, con trai chị là ai tôi không biết thì dụ dỗ cái gì?” Cô còn không có phụ trách mấy lớp ôn thi đại học nữa là, ở đâu ra dụ dỗ học sinh?

Nữ sinh đứng bên cạnh ngại chuyện chưa đủ lớn còn châm lửa: “Cô đừng ở đó mà chối cãi, không phải cô thì còn ai? Cô làm thế nào mà cậu ấy phải cất công gửi hoa cho cô, về nhà thì thơ thơ thẩn thẩn không tập trung, cô nói đi!”

Nhược Hy mệt mỏi: “Tôi nhắc lại tôi không phụ trách lớp ôn đại học, nếu có cũng chỉ là dạy thay một hai buổi giúp cô giáo Tống.”

“Vậy thì đúng rồi, cô giáo này chỉ đến dạy thay hai hôm nhưng lại khiến con trai nhà dì mê đắm mê đuối. Con học cùng cậu ấy nên rõ lắm.”

“Cô thật lợi hại, rốt cuộc cô có dạy học không hay là ở trên lớp câu dẫn học trò?”

Nhược Hy không còn đủ bình tĩnh nữa: “Cô bé này và chị có bằng chứng gì mà lại đặt điều vu khống tôi?"

Thấy Nhược Hy mạnh mẽ phản pháo lại, người phụ nữ càng thêm hung hăng: “Bạn bè ở lớp học thêm đều biết hết, cô đừng giả bộ không liên quan. Người như cô phải bị cho thôi việc, giáo viên cái gì kiểu như cô!”

Vừa nói chị ta vừa đẩy mạnh vai của Nhược Hy khiến cô loạng choạng ngã. Nào ngờ, đón tiếp cô không phải nền gạch cứng mà là vòm ngực rắn chắc của một người đàn ông.

Kỳ Thiên đỡ người con gái trong lòng dậy: “Cô có sao không?”

Nhược Hy trông thấy Kỳ Thiên, có cảm giác bắt được phao cứu sinh. Cũng thật là, anh luôn xuất hiện những lúc cô chật vật nhất.

Cô lắc đầu: “Không sao… chỉ là bụng tôi hơi đau… Tôi muốn nhanh về nhà…”

“Được, tôi đưa cô về.”

“Về cái gì mà về, chuyện chưa giải quyết xong đâu! Anh là ai cơ chứ?” Người phụ nữ chắn lại, quét nhìn chiếc xe đắt tiền cùng bộ dáng bảnh bao của Kỳ Thiên, cười mỉa: “Chắc là đại gia bao nuôi cô ta nhỉ?”

Kỳ Thiên nhíu mày, có vẻ mất kiên nhẫn cùng tức giận: “Chị gái này, ăn nói cho cẩn thận, thế nào là bao nuôi? Nếu được tôi bao nuôi, cô ấy còn cần đến đây đi dạy, để chị có cơ hội làm càn sao? Cùng là phụ nữ, sao chị có thể nhận định một người phụ nữ khác như vậy? Còn nữa, chị nhục mạ người khác, còn cố ý hành hung, bây giờ lại cản đường không cho đi là muốn thế nào?”

“Đừng nói nhiều, cậu cùng cô ta cùng phe hẳn là bênh vực rồi? Cậu có biết con trai tôi cũng bị cô ta dụ dỗ không?”

Kỳ Thiên dĩ nhiên không tin vào điều này, tính tình Nhược Hy thế nào, anh ít nhiều hiểu rõ. Cô sẽ không làm những chuyện thế này.

“Tôi đã nói tôi không câu dẫn ai cả, tôi cũng không biết con trai chị là ai…” Nhược Hy yếu ớt lên tiếng.

“Cô nói không có thì không có sao? Mà kể cũng đúng, ăn mặc thế kia còn dám xưng là giáo viên?” Người phụ nữ nhìn trên dưới Nhược Hy một lượt rồi phán xét.

Nhược Hy thật sự không nhẫn nhịn nổi nữa, cô không hiểu ăn mặc như cô thì thế nào, áo có tay, váy cũng tới đầu gối rồi còn chưa được sao?

Cô còn đang định lên tiếng phản pháo thì đã nghe Kỳ Thiên đáp trả: “Vị phụ huynh này, thứ nhất, chị hành xử thiếu tôn trọng người khác như vậy là không đúng, thứ hai, chị cứ khăng khăng người có lỗi là Thẩm Nhược Hy, sao không xem lại bản thân con trai chị? Thứ ba, ăn mặc thế nào thì mới được coi là giáo viên? Xin lỗi, không thể đánh giá ai chỉ qua một bộ quần áo, huống hồ cô ấy hở hang hay lố lăng chỗ nào ư?”

“Tôi… tôi sai gì chứ, còn nữa lỗi chắc chắn ở cô ta, đừng đổ cho con trai tôi. Hôm nay tôi muốn trung tâm phải sa thải cô ta!”

Người phụ nữ vẫn một mực muốn ầm ĩ thì cậu con trai đã chạy đến can ngăn. Cậu vốn dĩ tan học rồi nhưng là cố ý đi tìm cô giáo Thẩm, không ngờ tìm hoài không thấy, thất thểu đi về thì phát hiện mẹ mình đang làm khó người ta.

“Mẹ… mẹ làm gì ở đây vậy! Mau về nhà thôi!”

“Về cái gì mà về, hôm nay phải làm cho rõ ràng, con nói đi, có phải cô ta dụ dỗ con không?”

“Mẹ!” Cậu con trai bỗng dưng hét lớn: “Tất cả là do con, con chủ động thích cô giáo Thẩm, con chủ động tặng hoa cho cô ấy nhưng mà cô ấy thậm chí còn không biết người tặng là con, người ta còn từ chối nhận nữa kìa. Cô giáo Thẩm từ đầu tới cuối không làm sai cái gì hết! Mẹ đừng nghe lời người khác nói bậy!”

“Tôi… tôi không có nói bậy… rõ ràng là…” Nữ sinh đứng bên cạnh ấp úng chống chế.

“Đủ rồi, cậu tưởng tôi không biết tâm tư cậu sao? Cậu thích tôi nhưng tôi lại không thích cậu mà thích cô giáo Thẩm nên mới bày ra chuyện này để hủy hoại thanh danh cô ấy đúng không? Tôi quá thất vọng về cậu rồi, chúng ta đến bạn bè cũng không thể nữa rồi!”

“Thật sự là do con sao? Sao con lại làm như vậy?” Người phụ nữ cả kinh nhìn cô nữ sinh “ngây thơ” bên cạnh.

“Con… con… con không...” Ấp úng cả nửa ngày không nói được, cô nữ sinh cuối cùng vừa khóc vừa bỏ chạy.

“Được rồi, mọi chuyện coi như đã rõ ràng, cậu học trò này cũng đã nói tất cả là do một mình cậu ấy, không liên quan đến Thẩm Nhược Hy, chị hẳn là nên xin lỗi cô ấy.” Kỳ Thiên coi như hiểu rõ ngọn ngành cớ sự không nhịn nổi nữa mà chen ngang.

Biết mình sai nhưng người phụ nữ kia vì sợ mất thể diện nên qua loa: “Thì… thì coi như xin lỗi đi.”

“Chị như thế được coi là xin lỗi à?” Kỳ Thiên không hài lòng.

Cậu nam sinh vội thay lời mẹ mình: “Xin lỗi, em thay mặt mẹ xin lỗi cô giáo Thẩm, mong cô bỏ qua cho.”

Nhược Hy thấy mọi chuyện coi như đã xong, cô cũng lấy lại được sự trong sạch rồi, không muốn tiếp tục qua lại, liền níu lấy tay Kỳ Thiên: “Được rồi mấy người đi đi, tôi… tôi thấy không được khỏe… Bạch Kỳ Thiên… anh… anh làm ơn đưa tôi về nhà…”

Kỳ Thiên trông thấy sắc mặt trắng bệch, đau đến chảy đầy mồ hôi của Nhược Hy thì có chút lo lắng: “Tôi thấy sắc mặt cô rất tệ, hay là đến bệnh viện?”

Nhược Hy xua xua tay, khó nhọc giải thích: “Không cần, tôi chỉ là hơi đau bụng thôi… cái đó… kỳ sinh lý của phụ nữ…”

Kỳ Thiên ít nhiều cũng hiểu vấn đề này, không nhiều lời nữa mà bế xốc Nhược Hy lên xe, nhanh chóng khởi động máy xe, không quên nhắn tin cho mẹ Bạch bảo bà nhờ ba Bạch tới đón.

Mẹ Bạch đương nhiên không từ chối. Nãy giờ bà đã chứng kiến sự việc, chỉ là cứ để cho con trai bà ra mặt giải quyết. Bây giờ con trai bà chăm sóc con gái người ta, bà phải tạo điều kiện chứ.

Cũng thật là, không ngờ mối họa mà bà sợ hãi thay con trai lại là một thằng nhóc học cấp ba, còn tạo ra một đống chuyện.

Cũng may giờ học sinh đa phần còn lên lớp tiết hai, cho nên mới không quá ồn ào

Nhưng coi như tạo cơ hội cho con trai bà anh hùng cứu mỹ nhân đi.

Kỳ Thiên bế Nhược Hy vào nhà, để cô nằm nghỉ trên giường, theo hướng dẫn của cô mà lấy thuốc giúp, còn mang vào một ly nước nóng để cô uống.

Nhược Hy còn nhờ anh đổ ít nước nóng vào túi chườm giúp mình để chườm bụng.

Được một lúc, cô cũng thấy tốt lên nhiều, từ từ ngủ mất lúc nào không hay.

Kỳ Thiên trông thấy Nhược Hy đã ngủ, im lặng rời khỏi. Đột nhiên, anh cảm giác cánh tay mình bị người ta giữ chặt.

“Mẹ ơi…” Nhược Hy đầu óc không tỉnh táo bắt đầu nói mớ.

Kỳ Thiên đột nhiên bị người ta xem là mẹ, đứng hình một chút, rồi đưa tay gỡ tay Nhược Hy ra, nhưng chưa kịp thì lại nghe tiếng cô thút thít.

“Mẹ ơi… rõ ràng con không có… con cố gắng như vậy nhưng sao người ta không nhìn thấy… Tại sao họ luôn cho rằng con dùng gương mặt của mình đi câu dẫn mọi người… Người ta thích con con cũng có lỗi sao?”

Bà dì đến, Nhược Hy trở nên vô cùng nhạy cảm, yếu ớt, cho nên cứ khóc lóc kể lể. Ngay cả trong cơn mê, cô vẫn không quên được chuyện vừa xảy ra.

Cô vừa khóc vừa ôm chặt cánh tay Kỳ Thiên, còn dụi dụi mặt mình vào đó. Cô vẫn nghĩ Kỳ Thiên là mẹ nên mới như con nít làm nũng thế kia.

Kỳ Thiên dở khóc dở cười, nhìn cô gái kia tưởng mình là mẹ ra sức khóc than, nước mắt nước mũi còn dính đầy trên cánh tay.

Nếu là bình thường, hẳn anh sẽ dứt khoát bỏ đi, anh vốn không thích nghe người khác ồn ào lải nhải, cũng ghét nhất bị dính phải những thứ không sạch sẽ.

Nhưng hôm nay, anh cứ đứng bất động như vậy, không hề có ý định sẽ rời đi, cũng không có chút khó chịu nào.

Anh nhìn Nhược Hy mỏng mong yếu đuối trên giường, thở dài.

Sao lần nào anh cũng trông thấy cô rơi vào tình cảnh chật vật đáng thương thế này?

Chuyện vừa rồi có phải khiến cô tổn thương lắm không?

Cũng may hôm nay anh đến đón mẹ Bạch mới kịp thời đến giúp cô khỏi bị ức hiếp. Nếu không có anh, một mình cô phải làm sao đây?

Cũng thật lạ, cô gái này năm lần bảy lượt phá vở những quy tắc và quan điểm trước giờ của anh.

Anh ghét phiền phức nhưng lại không bài xích cô. Anh ghét người khác khóc lóc yếu đuối, nhưng lại động lòng trước dáng vẻ đó của cô. Anh còn cho rằng tiền là thứ trực tiếp và nhanh gọn nhất, nhưng lại nghe cô giảng giải, rồi nghe theo cô mua quà tặng mẹ mình. Đến khi nhìn thấy gương mặt vui vẻ xúc động của bà thì lại cảm thấy những lời cô nói đều đúng cả, bản thân anh hình như đã quá không chân thành.

Bây giờ lại còn dây dưa không dứt được với cô thế này, anh chẳng hiểu nổi bản thân mình làm sao nữa?

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Anh đã có ngoại lệ trong cuộc đời rồi đấy, và anh cũng đã động tâm rồi chỉ là anh chưa nhận ra thôi

2024-08-14

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mẹ nôn có con dâu quá rồi cho dù mẹ có phải cuốc bộ về nhà mẹ cũng đồng ý/Chuckle/

2024-08-14

8

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Khi một sự việc tồi tệ nào đó xảy ra con người ta vẫn thường hay tìm cách đổ lỗi cho người khác chứ không chịu nhận lỗi sai về bản thân hoặc lỗi sai về phần con cái của mình. Vị phụ huynh này cũng sốc nổi quá rồi, còn nhỏ kia mới có bao lớn đâu mà đã tâm tư xấu xa muốn hắt nước bẩn cho cả cô giáo. Cũng may mà anh đã xuất hiện kịp để làm anh hùng cứu mỹ nhân và sự việc mới được sáng tỏ.

2024-08-14

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương mở đầu
2 Chương 1: Tình cờ
3 Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4 Chương 3: Cún con
5 Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6 Chương 5: Lại gặp người quen
7 Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8 Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9 Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10 Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11 Chương 10: Hiểu lầm lớn
12 Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13 Chương 12: Động lòng?
14 Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15 Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16 Chương 15: Hôn lén
17 Chương 16: Tác chiến thành công
18 Chương 17: Bạn gái
19 Chương 18: Hòa hợp
20 Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21 Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22 Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23 Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24 Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25 Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26 Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27 Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28 Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29 Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30 Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31 Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32 Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33 Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34 Chương 33: Quyết định đau khổ
35 Chương 34: Nghi ngờ
36 Chương 35: Cùng em diễn kịch
37 Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38 Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39 Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40 Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41 Chương 40: Chụp ảnh cưới
42 Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43 Chương 42: Chỉ là cái cớ
44 Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45 Chương 44: Thêm một bất ngờ
46 Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47 Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48 Chương 47: Ngoại truyện
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương mở đầu
2
Chương 1: Tình cờ
3
Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4
Chương 3: Cún con
5
Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6
Chương 5: Lại gặp người quen
7
Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8
Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9
Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10
Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11
Chương 10: Hiểu lầm lớn
12
Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13
Chương 12: Động lòng?
14
Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15
Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16
Chương 15: Hôn lén
17
Chương 16: Tác chiến thành công
18
Chương 17: Bạn gái
19
Chương 18: Hòa hợp
20
Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21
Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22
Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23
Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24
Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25
Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26
Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27
Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28
Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29
Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30
Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31
Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32
Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33
Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34
Chương 33: Quyết định đau khổ
35
Chương 34: Nghi ngờ
36
Chương 35: Cùng em diễn kịch
37
Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38
Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39
Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40
Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41
Chương 40: Chụp ảnh cưới
42
Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43
Chương 42: Chỉ là cái cớ
44
Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45
Chương 44: Thêm một bất ngờ
46
Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47
Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48
Chương 47: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play