Nhược Hy lại len lén nhìn Kỳ Thiên, phát hiện người này càng ngày càng nhiều ưu điểm trong mắt mình.
Nhìn một lúc, cô vội thu hồi tầm mắt vì sợ anh phát giác.
Đúng lúc đó, mì cũng được mang lên.
Cô ra hiệu cho anh mau ăn, sau đó cũng vui vẻ thưởng thức mì.
“Ngon đúng không?” Nhược Hy háo hức đợi câu trả lời của Kỳ Thiên.
Kỳ Thiên gật đầu: “Rất ngon.”
“Vậy thì anh ăn nhiều vào.” Nhược Hy vui vẻ nói.
Vì quán mì ở đối diện trung tâm Bạch Lâm nên Kỳ Thiên không lái xe. Ăn xong, cả hai lại cùng nhau thả bộ, tiện thể tiêu mì vừa ăn.
Sau đó, cả hai trở lại trung tâm, Kỳ Thiên lấy xe đưa Nhược Hy về.
Đoạn đường rất ngắn, chỉ một lúc đã về đến nhà rồi.
Đứng trước cửa nhà, Nhược Hy cảm thấy có chút không nỡ, không hiểu sao lại muốn ở cạnh Kỳ Thiên thêm một lúc nữa.
Thấy anh sắp sửa bước vào nhà, cô vội vàng lên tiếng: “Cái đó… cuối tuần này anh có rảnh không? Sang nhà tôi cùng ăn lẩu nhé?”
“Không phải vừa nãy mời tôi ăn rồi sao? Còn đãi lẩu nữa à?”
“Tô mì vừa rồi thì tính là gì đâu. Tôi cảm thấy chính tay mình nấu một bữa đãi anh thì mới đúng.”
Kỳ Thiên khẽ cười: “Được.” Anh phát hiện mình hình như rất kiên nhẫn với cô, cũng không nỡ kháng cự cô.
Nhược Hy vui vẻ: “Vậy nhé, tôi sẽ nấu thật ngon… Anh có kiêng hay dị ứng món nào không?”
“Không có. Tôi rất dễ ăn.”
“Được, tôi biết rồi. Vậy tôi vào nhà đây, tạm biệt!”
“Tạm biệt.”
Vào nhà, Nhược Hy đột nhiên thấy tâm trạng rất tốt, chuyện lúc nãy với Lê Dương hình như cô quên luôn rồi, trong lòng không còn buồn phiền gì nữa.
Cô ôm lấy Bông gòn vuốt ve, rồi cho nó vào ổ của mình ngủ.
Sau đó, cô đi tắm rửa, rồi phóng lên giường ngủ.
Có điều, mãi mà không ngủ được, cô cứ nằm đó hồi tưởng lại những chuyện vừa xảy ra, còn có những chuyện trước đó nữa.
Lần nào cũng là Kỳ Thiên giúp cô, giải vây cho cô. Cũng thật là, gặp nhau chưa bao lâu mà cô cứ liên tục để anh thấy tình cảnh thảm hại của mình.
Có điều, dáng vẻ của anh lúc ra mặt giúp cô, đặc biệt là lúc vừa rồi che chắn cho cô trước Lê Dương, phải nói là… siêu soái nha…
Nghĩ nghĩ một hồi, cô lại lấy điện thoại ra nhắn cho anh chúc ngủ ngon, rồi hồi hộp chờ hồi âm.
Tầm mười phút sau đó, điện thoại rốt cuộc cũng báo tin nhắn đến. Anh cũng chúc cô ngủ ngon.
Cô mở lên xem, không phát hiện mình vậy mà lại đang cười tủm tỉm rất không bình thường, còn âm thầm đổi biệt danh của anh thành: “Bạch soái ca”.
Hình ảnh “Bạch soái ca” lại ồ ạt xuất hiện trong đầu Nhược Hy, càng nghĩ về anh, cô càng thấy bấn loạn, lại có chút ngọt ngào.
Đặt tay lên lồng ngực nghe trái tim đập liên hồi, Nhược Hy bối rồi, không lẽ cô thật sự động lòng rồi sao?
Vừa lúc sáng còn mạnh miệng với mẹ, hiện tại lại thế này. Đây chính là tự vả mặt mình đúng không?
Mấy ngày sau đó, Nhược Hy vẫn tiếp tục công việc của mình, sáng ở nhà làm việc tự do, chiều tối đến trung tâm dạy thêm. Hiện tại, còn có thêm công việc chính là thẩn thơ nghĩ về người đàn ông tên Bạch Kỳ Thiên.
Thời gian vẫn trôi như ngày thường, nhưng không hiểu sao Nhược Hy lại có cảm giác thời gian qua quá lâu, mãi mà chưa đến cuối tuần.
Cuối cùng, ngày thứ bảy mong đợi cũng đã đến.
Từ sớm, Nhược Hy đã đi chợ mua thức ăn để buổi tối nấu lẩu. Vì có thêm Kỳ Thiên, cô chọn rất nhiều món ăn kèm và món thả lẩu.
Bận rộn cả buổi chiều, cuối cùng cũng đến giờ hẹn.
Nghe tiếng chuông cửa, Nhược Hy vội ra mở cửa cho Kỳ Thiên, sau đó lại chạy vào bếp làm mấy việc còn dang dở: “Anh ngồi ở phòng khách đợi tôi một chút nhé, còn một chút nữa là ăn được rồi.”
Kỳ Thiên đáp “ừ” một tiếng rồi lại đến chơi với Bông gòn.
Đột nhiên có tiếng kêu từ trong bếp vọng ra: “Á…”
Kỳ Thiên vội chạy vào bếp xem tình hình, phát hiện Nhược Hy bị bỏng, trên cánh tay hơi ửng đỏ một mảng.
Anh vội chạy đến nắm lấy tay cô kéo đến vòi nước lạnh cho hạ nhiệt bớt, động tác khá thuần thục tự nhiên: “Cô không sao chứ, chịu được không?”
Nhược Hy dưới tình huống đứng rất gần một người đàn ông đến nỗi nghe được mùi bạc hà mát lạnh từ hơi thở anh, tay còn bị anh nắm lấy, không khỏi bối rối ngượng ngùng: “Không… không sao… vừa rồi tôi định lấy ít đồ bên kia, sơ ý để tay quẹt trúng thành nồi thôi…”
Kỳ Thiên nhìn cánh tay dưới tác động của nước lạnh dần dần bớt đỏ lại cũng yên tâm hơn: “Cô có thuốc bôi không? Tốt nhất vẫn nên bôi thuốc để tránh sẹo.”
Nhược Hy gật đầu như giã tỏi: “Có… vậy tôi… tôi đi tìm thuốc bôi… Anh… anh giúp tôi múc nước lẩu ra nồi lẩu điện nhé…”
Nói rồi cô chạy như bay về phía phòng khách, lúng ta lúng túng tìm thuốc bôi. Sợ là ở lại thêm chút nữa, tim cô nhảy ra khỏi lồng ngực mất.
Bôi thuốc xong, cô ngồi ở phòng khách trấn định một lúc nữa mới đến chỗ bàn ăn.
“Còn cần thêm thứ gì nữa không?” Anh hỏi.
Nhìn một bàn thức ăn đầy ắp được sắp xếp gọn gang, Nhược Hy lắc đầu: “Đủ rồi.”
Kỳ Thiên lại nhìn theo cánh tay của Nhược Hy: “Còn đau không?”
“Không đau nữa rồi. Chúng ta ăn thôi.”
Nồi lẩu bắt đầu sôi lên nghi ngút, Nhược Hy lần lượt bỏ các nguyên liệu trên bàn vào. Đợi thức ăn chín, cô gắp vào bát Kỳ Thiên nào là thịt, nào là tôm, hào hứng chờ anh ăn rồi cho nhận xét.
“Thế nào?” Cô hỏi, ánh mắt dấy lên vẻ chờ mong.
Kỳ Thiên húp một miếng nước lẩu cay cay chua chua, lại cắn vào một miếng thịt dai ngon, gật gù: “Ngon lắm.”
Nhược Hy vui vẻ, lẩu là món tủ của cô đấy nhé. Nhà cô mở quán lẩu mà, tất nhiên phải có bí quyết riêng rồi.
“Món lẩu này nhà chúng tôi có bí quyết có một không hai đấy nhé!”
Nghe Nhược Hy nói, Kỳ Thiên mới nhớ ra, hình như nhà cô có mở mấy quán lẩu. Tay nghề này của cô, hẳn là được gia đình truyền dạy.
Trên bàn ăn, thông thường Kỳ Thiên rất ít nói, cho nên suốt buổi hình như anh chỉ ậm ừ đáp lại vài câu, còn lại là do Nhược Hy huyên thiên.
Anh không thích ai hay nhiều lời, nhưng lại không thấy khó chịu với cô, lại còn kiên nhẫn nghe cô nói, thỉnh thoảng còn đáp trả.
Sự thay đổi này, hình như anh cũng dần dần phát hiện ra. Cho nên, đôi lúc không khỏi giật mình, tự hỏi bản thân đang bị làm sao?
Bên này Nhược Hy vẫn còn đang chìm đắm trong hương vị lẩu, không để ý đến sự khác thường của Kỳ Thiên.
Lát sau, nhớ ra gì đó, cô lại nói: “Phải rồi, mẹ tôi nhờ tôi nói với anh, sau này có dịp ghé đến quán lẩu nhà tôi ăn, nhất định sẽ miễn phí cho anh, dẫn theo gia đình cũng được, không phải ngại.”
Kỳ Thiên nghĩ ngợi: “Ừ có dịp sẽ đến.” Tất nhiên anh ăn sẽ trả tiền, không có lý do gì để anh đến quán nhà cô ăn miễn phí cả.
Nhược Hy tự nhiên: “Khi nào anh muốn đến, cứ nói với tôi một tiếng, tôi dắt anh đi, hoặc để tôi báo với ba mẹ, tránh việc nhân viên ở tiệm lẩu không biết anh rồi lại lấy tiền.”
Kỳ Thiên cười khẽ: “Đến ăn phải trả tiền là đúng rồi.”
“Sao thế được, đã nói là nhà tôi mời anh mà.”
Kỳ Thiên ngoài mặt không phản bác, nhưng bên trong chính là nếu có dịp sẽ đến quán lẩu nhà cô một mình. Không ai biết, anh càng thoải mái, cản bản anh không thích đãi ngộ khác người, chỉ muốn là thực khách bình thường.
Bên này, Nhược Hy vẫn tiếp tục: “Hoặc anh cứ nói tên tôi ra, là người quen của tôi sẽ được ưu đãi nhiều lắm đó.”
“Cô có uy lớn vậy sao?”
Nhược Hy hếch mũi: “Đúng vậy nha, dù gì tôi cũng là con gái chủ quán mà hì. Tôi nói anh nghe bạn bè tôi vẫn luôn gọi tôi một tiếng đại tỉ khi bọn nó muốn được ăn ngon nha…”
Nhìn dáng vẻ tự đắc của Nhược Hy, Kỳ Thiên không khỏi nhịn cười. Bình thường cô vẫn luôn tỏ ra điềm đạm nghiêm túc, ngoại trừ lúc cô bệnh có chút mè nheo không nói, không ngờ cô cũng có lúc ngây ngô như trẻ con vậy, cứ huyên thiên cười nói suốt.
Anh phát hiện, khi cô cười, còn có má lúm nhỏ. Ừm nhìn cũng có chút đáng yêu.
Nói một hồi, phát hiện ra mình hôm nay hơi nhiều lời, hình tượng cô gái nữ tính dịu dàng đáng yêu đã biến mất, cô liền ngượng ngùng: “Ngại quá, hôm nay tôi nói hơi nhiều… anh không thấy phiền chứ?”
Nhược Hy lo lắng, cô biết Kỳ Thiên là kiểu người không thích nói chuyện quá nhiều, bình thường hai người cũng chỉ nói qua lại vài câu. Hôm nay ăn trúng gì không biết, cứ ngồi kể hết chuyện này đến chuyện kia. Lỡ đâu anh thấy cô phiền thì làm sao hu hu…
Nào ngờ, cô lại nghe anh nói: “Không sao.”
Cô không biết, chính bản thân anh cũng bất ngờ với câu trả lời của mình hôm nay. Đây là nói thật lòng, không phải xã giao.
Anh từ lúc nào lại không chán ghét việc người khác quá nhiều lời trước mặt mình? Anh từ lúc nào lại phá vỡ quy tắc bản thân như vậy?
Mà ngẫm lại, hình như quy tắc của anh đều bị cô phá vỡ hết!
Nhược Hy nghĩ Kỳ Thiên là người thẳng thắn, thích hay ghét sẽ thể hiện. Anh nói không sao, chắc là không sao thật. Nhưng sau đó, cô vẫn kiềm chế bản thân lại, tránh nói nhiều thêm nữa.
Ăn xong, Kỳ Thiên giành phần rửa chén, một phần vì tay Nhược Hy bị thương, không nên dính nước, một phần vì anh thấy mình đã được ăn ngon, hẳn là nên giúp cô dọn dẹp.
Nhược Hy không cản Kỳ Thiên được, đành đi gọt ít trái cây, rồi mang ra phòng khách ngồi.
Trong lúc chờ đợi, cô mở ti vi lên xem phim. Dạo gần đây có một bộ phim rất hay, tên là “Quy lộ”, chính là ghép từ họ của hai nhân vật chính, có ý nghĩa là đường về nhà, nghe nói là chuyển thể từ một bộ tiểu thuyết đình đám cùng tên của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.
Cô thích bộ phim này vì nội dung không nói, mà còn ở cách đặt tên của tác giả. Hai nhân vật chính là Lộ Thần và Quy Hiểu. Lấy Quy ghép với Lộ, Thần ghép với Hiểu, Thần Hiều chiếu Quy Lộ, ngụ ý chính là ánh sáng buổi sớm mai rọi chiếu đường về nhà.
Nhược Hy mê mẩn xem đến nỗi không phát hiện ra Kỳ Thiên đã rửa chén xong quay lại. Chuyện sẽ không có gì nếu phim không chiếu đến cảnh hai nhân vật chính đang hôn nhau đắm đuối thì cũng là lúc Kỳ Thiên ra đến phòng khách.
Nhìn thấy anh, Nhược Hy vội vàng vớ lấy điều khiển ti vi, bấm nút tắt.
Trời ơi, tình huống này, ngượng quá đi mất!
Nhưng không sao, lúc thế này chỉ cần nở một nụ cười tự tin thôi: “Anh… anh rửa chén xong rồi à… anh ngồi ăn trái cây nhé… thật là… phim lúc này có mấy cảnh hôn cũng nồng nhiệt quá…”
Kỳ Thiên thấy Nhược Hy bối rối cũng không bình luận gì thêm, coi như vừa rồi anh cũng không nhìn thấy cảnh phim đó.
“Tôi còn công việc phải làm, bây giờ phải về luôn đây.”
“Được, tôi tiễn anh.”
Cửa nhà vừa đóng lại một cái, Nhược Hy mếu máo đập đập đầu vào cửa: “Chết mất thôi… Thẩm Nhược Hy ơi là Thẩm Nhược Hy mất mặt quá… Anh ấy có thấy mày háo sắc không đứng đắn không hu hu…” Vừa rồi ánh mắt cô hiện rõ sự mê mẩn thích thú thế cơ mà…
Ngoài này, Kỳ Thiên còn chưa về, anh định cảm ơn về bữa ăn, sẵn tiện nhắc Nhược Hy nhớ thoa thuốc đều lên vết thương, nhưng vừa định đưa tay lên bấm chuông đã nghe tiếng lầm bầm kêu gào của người bên trong, lại ngừng động tác, nén cười.
Thôi vậy, giờ anh xuất hiện sẽ lại càng làm cô ngượng ngùng hơn. Có việc gì anh sẽ nhắn tin qua.
Cô gái này, đúng là thú vị. Lúc mạnh mẽ gai góc, lúc yếu ớt đáng thương, lúc lại như trẻ con.
Là người con gái đầu tiên phá vỡ nguyên tắc của anh, cũng là người đầu tiên khiến anh cảm thấy nảy sinh hứng thú.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thế giới quan trong anh và bao nhiêu nguyên tắc của anh đã bị cô gái mang tên Nhược Hy phá vỡ hết rồi. Mà cuối cùng anh cũng đã thấy Nhược Hy thú vị đáng yêu rồi ha. Tui chờ sự hứng thú này của anh sẽ phát triển nhiều hơn
2024-08-14
11
So Lucky I🌟
Không còn nghi ngờ gì nữa. Chính xác là chị đã động lòng rồi/Smile/
2024-08-14
9
So Lucky I🌟
Công danh sự nghiệp thuận lợi, không có chuyện gì để phiền muộn, tình yêu lại sắp tới thì trong lòng tự nhiên sẽ phơi phới thôi
2024-08-14
9