Chương 18: Hòa hợp

Buổi chiều, trợ lý Dương đến bệnh viện đón Kỳ Thiên và Nhược Hy về lại khu Hoa Mai.

Dương Việt vốn không biết Nhược Hy cũng ở cùng chỗ với sếp mình, cho nên còn nhiệt tình hỏi han cô có muốn về nhà không, sẵn tiện anh sẽ đưa về luôn.

Ai mà ngờ, Nhược Hy lại chỉ sang căn đối diện, bảo nhà mình ở đó. Dương Việt bất ngờ một lúc, không nghĩ đến sếp của anh và bạn gái lại có duyên phận đặc biệt vậy, ở cùng khu, cùng tầng, lại còn là hàng xóm đối diện.

Nếu biết Nhược Hy chính là đối tượng mẹ Bạch nhắm tới cho con trai mình, còn Kỳ Thiên chính là “con rể” mẹ Thẩm mong đợi, hẳn là Dương Việt còn sốc hơn. Chính là, hai người không phải chỉ có duyên phận bình thường, mà thật sự là sinh ra đã dành cho nhau, thiên thời địa lợi nhân hòa, vô cùng tốt.

Dương Việt sau khi sắp xếp xong xuôi ở chỗ Kỳ Thiên, thì cũng nhanh chân rời đi. Tình huống trước mặt, anh tự hiểu không nên làm bóng đèn.

Còn lại hai người, Nhược Hy tiếp tục lên kế hoạch nấu bữa tối: “Tối anh muốn ăn gì?”

Kỳ Thiên dễ chịu: “Em nấu gì đều được.” Kỳ thực anh rất dễ ăn uống, thêm nữa cô nấu món nào anh ăn cũng thấy hợp khẩu vị.

Nhược Hy ngẫm nghĩ, xem nên nấu món nào để vừa ngon vừa bổ dưỡng.

Suy đi tính lại, cô quyết định nấu món gà hầm sâm, vừa thanh nhiệt vừa bổ khí huyết. Thêm món cá hồi áp chảo thơm ngon, bổ sung dinh dưỡng và giúp hồi phục vết thương.

Nhưng hiện tại không có đủ nguyên liệu, cho nên cô dự tính xuống siêu thị dưới nhà mua.

Nhược Hy ghi ra giấy những nguyên liệu cần thiết, rồi quay sang hạ chiếu chỉ với Kỳ Thiên: “Em xuống siêu thị mua ít đồ, anh ở nhà không được động đến điện thoại hay laptop đấy.”

Kỳ Thiên người vừa mới có ý định sẽ mở laptop lên làm tiếp phần việc còn dang dở, nghe vậy rơi vào thế dở khóc dở cười. Cô đang soi đèn pin trong bụng anh đấy à?

Nếu đã không thể làm việc, vậy chi bằng anh đi siêu thị cùng cô.

Nhược Hy nghe nói Kỳ Thiên muốn đi cùng mình, liền phản đối: “Anh không nên đi lại quá nhiều, dưới siêu thị lại đông đúc lỡ đâu có ai đụng phải anh thì sao?”

Kỳ Thiên không thấy có vấn đề gì, anh không yếu ớt như vậy: “Bác sĩ cũng bảo nên vận động một chút, hơn nữa, anh chẳng phải con nít mà không thể lo tốt cho mình. Quan trọng là, đi cùng em, không phải em càng dễ quản lý anh hơn sao?”

Nhược Hy nghĩ một chút, thấy hình như lời anh cũng có lý. Siêu thị ngay dưới nhà, anh đi lại một chút chắc cũng không có vấn đề gì, mà cô cũng có thể thuận tiện quan sát anh. Cô không chắc anh sẽ ngoan ngoãn nghe lời không làm việc.

Cuối cùng cô quyết định: “Được, vậy chúng ta cùng đi.”

Dạo một vòng siêu thị, mua đủ những thứ cần thiết, cả hai liền trở về.

Nhân tiện, còn đến đón Bông gòn đang tá túc ở nhà dì Tô.

Cửa nhà mở ra, Nhược Hy trông thấy Bông gòn đang chơi vui vẻ với chú cún ở nhà dì Tô, đến nỗi nó không thèm ngó đến hai chủ nhân đang đứng đợi ở ngoài.

Dì Tô đành phải đến ôm nó mang đến cho Nhược Hy, còn cười đầy ý vị: “Hai đứa đây… nói thật dì nghe xem… có phải đang yêu đương không?”

Nhược Hy xấu hổ: “Đúng ạ.”

Dì Tô lại nói: “Nhìn là biết ngay, tối hôm qua trông con cứ cuống hết cả lên. Nếu không phải là người đặc biệt, hẳn là không lo lắng đến vậy.”

Nhược Hy nhớ lại chuyện hôm qua, càng thêm hổ thẹn. Lúc ấy cô đúng là rối hết cả, nếu không có dì Tô, cũng không biết nên làm thế nào.

Cô lễ phép: “Hôm qua cảm ơn dì nhiều ạ. Nhờ có dì giúp một tay mới ổn thỏa. Bọn con cũng có mua ít trái cây sang biếu dì ạ.”

Kỳ Thiên cũng nhận ra người phụ nữ hôm qua đã giúp mình, vô cùng lịch sự: “Con là Bạch Kỳ Thiên, thật sự cảm ơn dì đã giúp đỡ.”

Dì Tô khoát khoát tay: “Không có việc gì. Hàng xóm cả, giúp nhau là chuyện nên làm. Dì với lại Tiểu Hy đây cũng rất thân thiết, con lại là bạn trai của con bé, cũng coi như người nhà cả. Sau này đừng khách sáo mua trái cây gì thế này nữa.” Dùng giọng điệu của mẹ, dì Tô lại nói: “Nhớ đối tốt với con bé đấy, không thì người làm dì này cũng sẽ không bỏ qua cho con.”

Kỳ Thiên vẫn từ tốn: “Con sẽ luôn tốt với cô ấy. Cũng cảm ơn dì thời gian qua chăm sóc cô ấy.”

Dì Tô cười hiền: “Có mà Tiểu Hy chăm sóc lại cho dì ấy chứ.”

Nhược Hy đứng bên cạnh nghe bạn trai nhà mình lễ độ nói chuyện với hàng xóm, còn biết nói mấy câu như cảm ơn đã chăm lo để ý cho bạn gái nhà mình, trong lòng ngọt như ăn kẹo, thầm nghĩ, bạn trai cô hóa ra rất hiểu chuyện và tinh tế nha.

Nói thêm vài ba câu với dì Tô, cả hai trở về nhà.

Nhược Hy ở trong bếp bận rộn chuẩn bị buổi tối. Kỳ Thiên có ý muốn vào giúp cô nhưng cô lại bảo không cần, dứt khoát đuổi anh ra ngoài.

Không thể phụ giúp cô, anh đi cho Bông gòn ăn, sau đó chuẩn bị ít trái cây để ăn tráng miệng.

Cuối cùng bữa tối cũng xong, mùi thơm hấp dẫn đánh thức những chiếc bụng đói.

Nhược Hy bình thường thích ăn uống gia vị đậm đà, nhưng vì nấu cho người bệnh như Kỳ Thiên ăn nên cô nêm rất nhạt, mà bản thân cũng ăn thanh đạm cùng với anh luôn.

Thấy cô phải chịu khổ ăn uống kiêng khem cùng mình, anh không đành lòng: “Em không cần bắt bản thân ăn mấy món này cùng anh.”

Nhược Hy lại thấy không sao cả, ăn uống thế này cũng tốt cho cơ thể, thêm nữa dù nhạt nhưng cảm giác vẫn khá ngon.

Cô cười: “Không sao. Em vẫn ăn ngon miệng. Hơn nữa, chút này còn không chịu được thì làm sao cùng anh nói đến chuyện đồng cam cộng khổ.”

Thế mà anh lại nói: “Anh sẽ không để em chịu khổ.” Nếu có phải rơi vào khó khăn cùng đường, anh vẫn sẽ dùng hết sức lực cho cô cuộc sống tốt.

Nhược Hy không nghĩ tới Kỳ Thiên sẽ nói như thế. Vừa rồi cô cũng chỉ là đùa với anh một chút, nào ngờ anh lại nghiêm túc đến vậy.

Cô buông đũa, chống hai tay dưới cằm, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía anh: “Làm sao đây, mới quen nhau chưa đến một ngày mà em cảm thấy mình càng lúc càng mê đắm anh!”

Kỳ Thiên nhếch môi, hiếm khi có hứng thú nói đùa: “Xem ra em rất dễ bị lừa. Vừa rồi anh chỉ nói mấy lời nghe vui tai vậy thôi.”

Nhược Hy ra vẻ dỗi: “Bỏ đi, em thật sự quá dễ tin người.”

Kỳ Thiên xoa xoa đầu cô bạn gái nhỏ, khẽ cười: “Trêu em thôi. Lời anh nói đều là thật.”

Nhược Hy mới vừa rồi còn hờn dỗi, quay ngoắt một cái cười hì hì: “Em cũng đùa thôi, dĩ nhiên em tin anh.”

Không khí giữa hai người khá hài hòa, vừa ăn vừa nói chuyện. Kỳ Thiên vốn im lặng khi ăn bây giờ thỉnh thoảng lại đối đáp hai ba câu với Nhược Hy, hoàn toàn quên đi quy tắc gì đó của bản thân trước giờ.

Ăn tối xong, Kỳ Thiên có cuộc họp với bên công ty tổng bộ ở nước ngoài. Đây là cuộc họp định sẵn, không thể hoãn, cho nên Nhược Hy cũng hiểu chuyện không phản đối. Anh vào phòng, đến vị trí làm việc thường ngày của mình bắt đầu vào họp, cô cũng về nhà mang laptop sang, sau đó ngoan ngoãn ngồi ở phòng khách bận việc của mình.

Bông gòn cũng rất phối hợp, im lặng tự chơi ở một góc, không phát ra tiếng kêu lớn.

Một nhà hai người, một chó có thể nói rất ăn ý, ai làm việc nấy, không ai phiền đến ai.

Một tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua nhưng Kỳ Thiên vẫn chưa họp xong, Nhược Hy lo lắng anh sẽ mệt, cho nên đi rót cho anh ly nước ép nho.

Cô nhẹ nhàng mở cửa phòng đi vào, rồi khe khẽ đi về phía anh, đặt lên bàn ly nước ép, ra hiệu cho anh uống một ít.

Kỳ Thiên nhìn về phía Nhược Hy, tỏ ý đã hiểu, liền bưng ly nước ép lên uống một ngụm.

Nhược Hy hài lòng, nhìn anh nói bằng khẩu hình miệng: “Ngoan lắm.” Sau đó lại lẳng lặng đi ra ngoài.

Nhìn cô gái nhỏ đi ra ngoài, Kỳ Thiên có hơi buồn cười. Còn dám bảo anh rất ngoan, nghe như ngữ điệu của mẹ khen con trai vậy.

Người bên kia màn hình đang tập trung thảo luận, đột nhiên nhìn thấy Kỳ Thiên bên này cười một cái, gương mặt còn phảng phất tâm tư vui vẻ, không nhịn được: “Bạch tổng, vừa rồi hình như anh cười, anh rất hài lòng với kế hoạch này à?”

Kỳ Thiên mặt không đổi sắc: “Ừ, kỳ thật khá tốt.” Anh cũng không nói dối, kế hoạch này đúng là khá hoàn hảo.

Người bên kia màn hình nghe lời nhận định này, càng thêm phấn khởi. Cuộc họp sau đó cũng trôi qua nhẹ nhàng hơn nhiều.

Gần một tiếng sau, cuối cùng cuộc họp cũng kết thúc. Kỳ Thiên đóng máy tính lại, đi ra phòng khách.

Nhược Hy lúc này cũng không còn làm việc nữa mà đang chơi đùa cùng Bông gòn. Một người một chó chơi với nhau vô cùng vui vẻ, đến độ không phát hiện người vừa từ phòng ngủ đi ra.

Kỳ Thiên cũng không lên tiếng, anh đến ghế sofa ngồi xuống cạnh Nhược Hy.

Nhược Hy trông thấy anh, liền ngừng việc chơi với Bông gòn lại: “Anh họp xong rồi? Có mệt không?”

Kỳ Thiên day day trán: “Có hơi mệt một chút.”

Nhược Hy lo lắng: “Vậy anh mau đi ngủ.”

“Tối nay em ở đâu?”

Nhược Hy cũng đang băn khoăn vấn đề này. Cô nửa muốn ở lại cùng anh, nửa đêm có việc thì cũng còn cô. Nhưng lại cảm thấy, cô thân con gái mà cứ ở nhà đàn ông qua đêm thế này cũng có chút không tốt.

Cuối cùng, cô vẫn quyết định: “Em sẽ về nhà. Vậy anh mau đi nghỉ. Có việc gì thì gọi cho em.”

Kỳ Thiên không có ý kiến, anh tiễn cô ra cửa: “Ngủ ngon.”

“Ngủ ngon. Sáng mai em sang làm bữa sáng cho anh.”

“Ừ. Không cần dậy sớm quá. Nếu em mệt chúng ta gọi đồ ăn ngoài.” Cô đã bận rộn chăm anh từ tối hôm qua đến giờ, anh đoán chừng cô rất mệt nên muốn cô nghỉ ngơi thêm.

Cô lắc đầu: “Em thì mệt gì chứ. Buổi sáng chờ em sang.”

“Ừ.”

Nói thêm mấy câu dặn dò Kỳ Thiên, Nhược Hy trở về nhà.

Cô vào nhà vệ sinh tẩy trang, rửa mặt rồi làm mấy bước dưỡng da cơ bản. Sau đó mới lên giường.

Đột nhiên, màn hình điện thoại sáng lên. Nhược Hy mở lên xem, là tin nhắn của Vương Bách Xuyên. Tên này cùng với Tống Mễ đều là bạn tốt của cô.

[Chủ nhật này đại gia trở về. Mày và Tống Mễ mau đến hộ giá.]

Nhược Hy hừ lạnh, cái tên khốn đi lưu diễn mấy tháng nay, trở về còn làm giọng vương giả sai bảo người hầu. Cô với Tống Mễ là tôi tớ của nó à?

Cô mắng: [Đại gia cái đầu mày ấy. Cũng biết đường trở về rồi hả?]

Vương Bách Xuyên nhanh chóng rep lại: [Xong viêc thì về thôi. Không đùa nữa, lâu quá tao mới về, muốn tụ tập cùng bọn mày. 11h trưa tao đáp máy bay xong sẽ đến tiệm lẩu nhà mày luôn đấy nhé. Dự tính 11h30 sẽ đến nơi.]

Nhược Hy ngáp một cái nhắn lại: [Oke. Không viêc gì nữa tao ngủ đây. Bye.]

Buông điện thoại xuống, Nhược Hy mở điều hòa vừa phải, kéo chăn đắp lên người cẩn thận, sau đó nhanh chóng ngủ.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Yêu ai yêu cả đường đi lối về, những cái tốt của đối phương lại càng làm cho bản thân u mê nhiều hơn nữa/Drool/

2024-08-15

12

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Giờ anh không để lỡ một giây một phút nào bên cô gái anh yêu đâu. Anh phải tận dụng triệt để ah nha/Facepalm/

2024-08-15

9

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Vốn dĩ có những mối lương duyên ngay từ khi bắt đầu đã là thiên thời địa lợi nhân hòa. Tất cả thứ đều trùng hợp và thuận lợi một cách kỳ lạ

2024-08-15

10

Toàn bộ
Chapter
1 Chương mở đầu
2 Chương 1: Tình cờ
3 Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4 Chương 3: Cún con
5 Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6 Chương 5: Lại gặp người quen
7 Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8 Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9 Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10 Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11 Chương 10: Hiểu lầm lớn
12 Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13 Chương 12: Động lòng?
14 Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15 Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16 Chương 15: Hôn lén
17 Chương 16: Tác chiến thành công
18 Chương 17: Bạn gái
19 Chương 18: Hòa hợp
20 Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21 Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22 Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23 Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24 Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25 Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26 Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27 Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28 Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29 Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30 Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31 Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32 Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33 Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34 Chương 33: Quyết định đau khổ
35 Chương 34: Nghi ngờ
36 Chương 35: Cùng em diễn kịch
37 Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38 Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39 Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40 Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41 Chương 40: Chụp ảnh cưới
42 Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43 Chương 42: Chỉ là cái cớ
44 Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45 Chương 44: Thêm một bất ngờ
46 Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47 Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48 Chương 47: Ngoại truyện
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương mở đầu
2
Chương 1: Tình cờ
3
Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4
Chương 3: Cún con
5
Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6
Chương 5: Lại gặp người quen
7
Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8
Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9
Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10
Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11
Chương 10: Hiểu lầm lớn
12
Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13
Chương 12: Động lòng?
14
Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15
Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16
Chương 15: Hôn lén
17
Chương 16: Tác chiến thành công
18
Chương 17: Bạn gái
19
Chương 18: Hòa hợp
20
Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21
Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22
Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23
Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24
Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25
Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26
Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27
Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28
Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29
Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30
Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31
Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32
Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33
Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34
Chương 33: Quyết định đau khổ
35
Chương 34: Nghi ngờ
36
Chương 35: Cùng em diễn kịch
37
Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38
Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39
Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40
Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41
Chương 40: Chụp ảnh cưới
42
Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43
Chương 42: Chỉ là cái cớ
44
Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45
Chương 44: Thêm một bất ngờ
46
Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47
Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48
Chương 47: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play