Thấy môi Kỳ Thiên khô khốc, Nhược Hy chìa ly nước về phía anh, đút từng muỗng: “Anh uống chút đi. Hiện tại chưa thể ăn gì, anh chịu khó nhé, sáng mai là được ăn rồi… Ấy ấy anh đừng ngồi dậy, nằm yên đó.” Thấy anh muốn gượng dậy, cô vội nhắc nhở.
Kỳ Thiên nhìn người con gái đang chăm sóc cho mình, lại nhớ đến dáng vẻ khóc lóc thảm thương của cô lúc nãy, khẽ cười một tiếng.
“Anh cười cái gì?” Nhược Hy chột dạ, không phải là lại cười cô chuyện nụ hôn vừa nãy chứ?
“Nhớ đến lúc nãy có người khóc như thể mình mới là người bị đau, không nhịn được cười.”
Biết Kỳ Thiên đang cố ý nhắc đến dáng vẻ ngớ ngẩn của mình lúc đưa anh vào viện, Nhược Hy trừng mắt: “Còn cười? Dáng vẻ dọa người của anh lúc đó ai mà không sợ chứ?”
“Chỉ là đau ruột thừa thôi.” Cũng không phải mình anh trải qua chuyện này.
“Lúc đó cũng chẳng biết anh bị làm sao, làm gì có thời gian nghĩ ngợi nhiều.” Thấy anh đứng còn không vững, quả thật làm cô sợ muốn run luôn, không có dì Tô giúp một tay, một mình cô không biết xoay sở kiểu gì.
Kỳ Thiên không cố cãi nữa, anh nhìn đồng hồ treo trên tường: “Đã trễ vậy rồi, một mình em phải làm sao?” Ý anh chính là đã quá khuya, cô muốn về cũng không được, anh cũng là không yên tâm.
Nhược Hy vốn không có ý định sẽ trở về, hơn nữa cũng trễ lắm rồi, muốn về cũng khó mà bắt được xe, có xe thì cô cũng chẳng dám đi một mình.
“Em ở lại đây trông anh. Anh xem phòng to thế này, còn có cả sofa kìa, em qua đó ngủ là được.”
“Hay là tôi bảo trợ lý của mình đến đưa em về nhà, em ở đây không thoải mái.” Anh nghĩ ngợi một lúc, cảm thấy bắt cô ở cùng anh cả đêm thế này, cũng không được nghỉ ngơi đàng hoàng, là quá thiệt thòi cho cô.
Nhược Hy bĩu môi, hừ uổng công cô lo cho anh như vậy, mới vừa tỉnh lại đã đuổi người ta về. Cô lúc nào có ý muốn về nhà chứ.
Hơn nữa, ông chủ như anh thật đúng là bóc lột người khác, đã hơn mười một giờ đêm còn bắt người ta bỏ chăn êm nệm ấm để đến bệnh viện đón người. Anh không cảm thấy quá đáng, nhưng cô không muốn bị người ta nguyền rủa đâu.
“Đồ tư bản bóc lột sức lao động. Khuya lắm rồi, để người ta được nghỉ ngơi đi. Em đã nói không về… cũng có ai ăn thịt anh đâu mà…” Cô làu bàu, thực chất là không yên tâm để anh một mình cô đơn ở bệnh viện.
Anh nghe cái gì mà “cũng có ai ăn thịt anh đâu mà” lại nhớ đến nụ hôn lén lút của cô vừa nãy. Nghĩ lại hẳn là anh cũng nên sợ mình bị chiếm tiện nghi nữa nhỉ?
“Em nhất quyết muốn ở lại?”
Nhược Hy kiên quyết: “Đúng vậy. Đừng quên phòng này do em bỏ tiền ra đặt cho anh đấy nhé!” Nhiều tiền lắm đấy.
Kỳ Thiên cười khẽ: “Thôi được rồi, vậy em mau nghỉ ngơi đi. Nếu không em lên đây nằm đi, giường này cũng khá rộng.” Anh thật sự không muốn để cô nằm trên sofa vừa lạnh vừa chật nên mới đưa ra đề nghị này, hoàn toàn không nghĩ ngợi gì nhiều.
Có điều, anh lại khiến cho cô mặt đỏ ngượng ngùng, trong lòng đủ thứ suy nghĩ không đứng đắn.
Làm sao mà lại ngủ cùng nhau trên một chiếc giường được chứ? Ôi trời ơi dù cô thích anh thật đấy, nhưng mà cũng chưa biết ý tứ của anh thế nào, hai người chưa là gì cả, làm sao mà nằm cạnh trên một chiếc giường? Hơn nữa, nằm cạnh anh đừng nói là khó ngủ, e là cô mất ngủ cả đêm luôn.
“Không… không cần. Em nằm trên sofa là được. Em… em ngủ đây, anh cũng mau nghỉ ngơi đi.”
Nhược Hy vừa nói vừa chạy nhanh đến phía sofa nằm xuống, lập tức nhắm mắt vờ như mình đang rất mệt muốn nghỉ ngơi, thật ra là trong tâm đang loạn.
Cô cố gắng hít thở sâu để bình tĩnh, nhưng nhịp tim vẫn đập thình thịch, trong không gian tĩnh lặng lại càng nghe rõ hơn.
Đây không phải lần đầu hai người ở chung một chỗ, có điều lần trước đó cô ngủ quên mất, cho nên không cảm thấy xấu hổ. Bây giờ cô chính là đang tỉnh táo, bảo cô làm sao không thấy ngượng ngùng bối rối.
Kỳ Thiên ở bên này, cũng không xấu tính đến nỗi còn tiếp tục trêu ghẹo con gái người ta thêm, chỉ âm thầm cười trộm.
Một hồi thật lâu, bên phía sofa không nghe động tĩnh gì nữa, đoán chừng Nhược Hy đã ngủ, Kỳ Thiên mặc kệ vết thương, cẩn thận bước xuống giường mang theo chiếc chăn bông đi đến chỗ cô, nhẹ nhàng đắp chăn lên người cô.
Anh vốn định quay về giường ngay, nhưng lại bị khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu như thiên thần thu hút, phải đứng nhìn cô thêm một lát. Lúc tỉnh, cô giống như một đóa hướng dương rực rỡ, tràn đầy năng lượng. Lúc ngủ lại an tĩnh ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, thât khiến người ta khó mà không yêu thích.
Anh cũng đã từng trông thấy dáng vẻ cô lúc ngủ nhiều lần rồi, có lúc cô còn chật vật khóc lóc, có lúc lại yên lặng dịu dàng như hôm mất điện cô ở lại nhà anh, và cả hôm nay nữa. Lần nào cũng làm anh lưu luyến cô không muốn rời.
Sau một lúc ngẩn ngơ đứng ngắm nhìn cô gái có vẻ ngủ say vì mệt, anh mới mở chiếc tủ nhỏ, tìm chiếc chăn dự phòng khác rồi quay về giường.
Buổi sáng, Kỳ Thiên lại là người tỉnh giấc trước. Anh rời giường vào nhà vệ sinh, phát hiện hình như cô gái nhỏ ngoài kia không mua quần lót cho mình. Đồ dùng cá nhân, cái gì cũng có, thậm chí còn có luôn một bộ quần áo để thay, chỉ là không có đồ bảo hộ bên trong kia.
Anh cười, cũng phải, cái này cũng nhạy cảm quá, làm sao bảo con gái người ta chuẩn bị cho được.
Rửa mặt xong, Kỳ Thiên lấy điện thoại gọi cho trợ lý Dương, dặn dò anh ta vài việc, sẵn tiện nhờ anh ta mang theo đồ ăn sáng thanh đạm cùng với quần lót đến. Cũng may, hôm qua Nhược Hy có mang theo điện thoại của anh, nếu không hôm nay e là trợ lý Dương không thấy anh lên công ty, lại không liên lạc được, chắc sẽ nháo nhào cả lên.
Lúc này, Nhược Hy cũng lờ mờ tỉnh lại. Nhìn chiếc chăn bông êm ấm đang ở trên người mình, cô có chút giật mình, sau đó lại có chút vui vui trong lòng. Trong phòng này chỉ có cô và Kỳ Thiên, chắc chắn là anh đã đắp chăn bông cho cô rồi.
Có điều, anh mới mổ xong đã đi tới đi lui, không biết có ảnh hưởng gì không?
Đang vu vơ suy nghĩ thì một trọng trầm khàn quen thuộc cất lên: “Tỉnh rồi?”
Nhược Hy bối rối gật đầu, thật là, đi chăm bệnh mà cô còn dậy muộn hơn cả bệnh nhân.
“Cái đó… hôm qua sao anh lại xuống giường đắp chăn cho em? Động đến vết thương thì sao?”
“Đây là mổ nội soi, không cần cẩn trọng đến vậy đâu.” Thật ra nếu có nghiêm trọng hơn, hẳn là anh cũng không thể để cô chịu lạnh. Có điều, anh không nói ra suy nghĩ này.
“À… đúng rồi, anh chờ một chút, em đi mua cháo.”
“Không cần, lúc nãy tôi đã gọi cho trợ lý Dương nhờ mua thức ăn đến, cũng đã mua một phần cho em rồi.”
Nhược Hy ủ rũ: “À… vậy em rửa ít trái cây cho anh.” Thật là, đi chăm bệnh thế này thì thất bại quá, ngủ dậy muộn, còn để người ta tự lo liệu chuyện ăn uống, còn lo luôn cả phần mình nữa chứ. Cũng may, còn có việc cô có thể làm cho anh.
Nhược Hy đang mang trái cây đi rửa thì có bác sĩ vào thăm khám cho Kỳ Thiên.
Kiểm tra đâu đó xong xuôi một lượt, bác sĩ thông báo: “Đã tốt cả rồi, vì là mổ nội soi nên vấn đề phục hồi đơn giản hơn nhiều, chiều nay có thể làm thủ tục xuất viện.”
Kỳ Thiên gật đầu: “Cảm ơn bác sĩ.”
“Không có gì, vấn đề dinh dưỡng vận động sau phẫu thuật tôi đã trao đổi với bạn gái cậu hết rồi.”
Kỳ Thiên ngỡ mình nghe nhầm nên hỏi lại: “Bạn gái?”
Vị bác sĩ nhướng mắt về phía Nhược Hy đang đứng chết trân một góc: “Đúng vậy, là cô ấy đấy. Bạn gái cậu thật sự rất lo lắng cho cậu, nhớ phải trân trọng người ta.”
Kỳ Thiên nhìn gương mặt đỏ lựng của Nhược Hy khẽ cười một cái, cũng không lên tiếng phản bác: “Được, cảm ơn bác sĩ.”
Bác sĩ vừa ra khỏi phòng, Nhược Hy liền lên tiếng phân bua: “Không… không phải em cố ý nhận bừa… Do… do hôm qua bác sĩ bảo người nhà ký tên… nhưng cô chú Bạch đã đi du lịch, em cũng không… không biết gọi ai… Bác sĩ sau đó… sau đó tự nhận định em là bạn gái anh… em… lúc đó gấp gáp… em cũng… cũng…”
Kỳ Thiên nhìn vẻ luống cuống giải thích loạn cả lên của Nhược Hy mà không nén được cười, không để cô nói hết, anh cắt ngang: “Được rồi, tôi hiểu mà, em không cần căng thẳng.”
Nhược Hy cảm thấy xấu hổ vô cùng khi để lộ ra sự bối rối của mình nhưng vẫn mạnh miệng: “Em… em không có căng thẳng… chỉ là… chỉ là không muốn… muốn nói dối… nên… nên mới nói rõ ràng…”
Kỳ Thiên không nói gì, chỉ ra hiệu cho Nhược Hy đến gần mình.
Cô đang đứng một góc, níu níu gấu áo của mình, nghe anh gọi, chậm chạp đi từng bước đến chỗ anh: “Anh cần em giúp gì sao?”
Kỳ Thiên không đáp, chỉ đột nhiên nắm lấy tay Nhược Hy.
Nhược Hy mở to mắt nhìn anh, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, lại nghe anh nói: “Em nói không thích nói dối đúng không? Vậy chi bằng thật sự làm bạn gái của anh.”
Nhược Hy trong lòng loạn cào cào, lại cảm giác tai mình bị lùng bùng, cô mê man: “Anh… anh vừa nói… nói gì?”
Kỳ Thiên vẫn bình tĩnh: “Làm bạn gái anh. Không muốn?”
Nhược Hy không kịp để não bộ load được thông tin đã gật đầu như giã tỏi: “Muốn, em muốn.” Gấp gáp đến nỗi sợ trễ thêm một giây người đàn ông trước mặt sẽ rút lại câu nói.
Trái với dáng vẻ khẩn trương của Nhược Hy, Kỳ Thiên mặt vẫn không đổi sắc. Anh nhếch môi mỏng: “Em gấp như vậy làm gì, anh cũng đâu đổi ý.”
Nhược Hy vẫn còn chưa tin vào những gì đang diễn ra: “Em… em vẫn đang tỉnh táo? Không mơ đúng không?”
Kỳ Thiên khẽ véo má cô: “Đau không?”
Nhược Hy kêu á một tiếng, cảm thấy đau. Đau chứng tỏ đây là thật rồi, không phải mơ.
Trời ạ, người đàn ông cô đang trăm phương ngàn kế lên kế hoạch cưa cẩm, vậy mà lại mở lời trước?
Cô còn chưa dùng hết tất cả kế sách, vậy mà anh đã đổ rồi. Bởi vậy mới nói, thật cảm ơn ba mẹ đã ban cho cô một vẻ ngoài xinh đẹp, lại còn có một trái tim ấm áp bên trong nữa. Cô đột nhiên có cảm giác thành tựu quá!
Đang trong trạng thái kích động, cô vội ôm chầm lấy anh, nhưng vẫn để ý nhẹ nhàng tránh động vết mổ.
Kỳ Thiên lại bị ôm bất ngờ, nhưng không như lần trước là dỗ dành một cô bé đang sợ hãi, lần này anh đơ ra một lúc mới chậm chạp đưa tay lên đáp lại cái ôm của cô: “Vui lắm à?”
“Còn không vui? Anh còn không đồng ý sớm, e là em bày cả thiên la địa võng nữa cơ đấy.”
Kỳ Thiên khẽ mắng: “Lắm trò.” Nghe cô nói sao anh có cảm giác mình bị sập bẫy mất rồi.
Thôi kệ vậy, trước cô gái nhỏ nhiều năng lượng lại hay bày trò này, anh thật không thể cưỡng lại nổi. Cho nên, chính là anh tình nguyện được sập bẫy tình của cô.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ultr coi chị kìa, tem tém lại chút đi chị ơi chứ liêm sỉ rớt hết ko còn miếng nào lun rùi é. Đọc truyện vừa hay vừa hài, cười thật sự vui vẻ nha/Good//Good/
2024-08-14
17
So Lucky I🌟
Anh cũng khoái muốn chớt còn bày đặt nói chị:))) lắm trò thì mới cua được anh chứ, chẳng phải anh cũng rất thích điều đó hay sao/Casual/
2024-08-14
9
So Lucky I🌟
Không muốn rời thì cứ dính lại thôi anh cũng có ai bắt anh phải rời đâu/Smile/
2024-08-14
13