“Sao rồi con trai, con thấy Nhược Hy thế nào?” Mẹ Bạch không nhịn được tò mò cùng mong đợi canh thời gian mà gọi cho con trai.
“Tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện con về đây ở cũng là do chủ đích của mẹ?” Kỳ Thiên không trả lời câu hỏi của mẹ mình mà hỏi xoáy lại.
Lúc này, biết không thể giấu được con trai đa nghi của mình, mẹ Bạch đành cười hề hà: “Cũng không hẳn, mẹ chỉ biết con bé ở khu A Hoa Mai, đâu có biết lại trùng hợp cũng ở tầng 15, lại đối diện nhà con. Thấy chưa, như vậy chứng tỏ hai đứa có duyên với nhau đấy!”
Bạch phu nhân quả thật vui vẻ khi biết Nhược Hy và con trai mình lại đặc biệt hữu duyên đến vậy, bà càng thêm tin tưởng vào một ngày không xa con trai bà dẫn người về nhà.
Trái với sự hào hứng của mẹ mình, Kỳ Thiên lại hờ hững: “Cho dù là vậy mẹ cũng đừng mong chờ gì cả. Con và cô ấy không có khả năng.” Dù cho giữa họ đúng là có chút duyên phận.
Mẹ Bạch xụ mặt: “Con chưa thử làm sao biết không được? Chẳng lẽ con không có chút ấn tượng nào với con bé sao?”
Kỳ Thiên vẫn giữ vững lập trường: “Không có ấn tượng gì. Cho nên mẹ đừng trông mong gì, cũng đừng bày chuyện nữa. Con mệt rồi, tắt máy đây.”
Vứt điện thoại sang một bên, Kỳ Thiên mệt mỏi day trán, có chút bất mãn với sự tự ý của mẹ mình.
Chuyện tình cảm phải để tự nhiên, nào có chuyện gặp nhau một cái liền có thể tiến tới gì đó? Huống hồ, anh cảm thấy giữa cô và anh chẳng thể nào có tương lai. Nhìn là biết, cô gái đó là kiểu năng nổ, xã giao tốt, chắc chắn thích hoạt bát náo nhiệt, còn anh lại là kiểu thích sự trầm tĩnh, yên lặng. Trái ngược như vậy, thử hỏi làm sao hòa hợp được?
Kỳ Thiên ôm mệt mỏi bực dọc đi vào phòng tắm. Sau đó, mặc kệ chương trình gì đó còn chưa làm xong, cứ thế lên giường ngủ.
Bên này, mẹ Bạch bị con trai đạp đổ công sức vun vén, vô cùng bực mình.
Ba Bạch thấy vợ mình cứ hậm hực không thôi thì đến bên cạnh: “Sao vậy?”
Mẹ Bạch đang tức con lại thấy cha, cứ thế trút giận lên người ba Bạch: “Hừ, cha con anh y như nhau!” Nói rồi, bà nằm quay lưng lại với ông, không muốn nói chuyện nữa.
Chỉ tội ba Bạch còn mải ngơ ngác, không hiểu rốt cuộc ông làm sai chuyện gì mà lại đột nhiên bị ghẻ lạnh?
***
Khuya thứ bảy, Nhược Hy cuối cùng cũng hoàn thành xong phần tài liệu cần biên dịch, sung sướng hài lòng nhấn nút gửi đi. Sau đó, không một chút chần chừ tắt máy đi, lên giường làm ổ, dự định làm sâu lười ngủ đến trưa trờ trưa trật thì thôi.
Nào ngờ, mới chín giờ chủ nhật đã có cuộc gọi đến cắt ngang giấc mộng đẹp của cô. Là bên phía công ty đối tác, bảo tài liệu cô dịch có chỗ cần sửa lại cho đúng chuyên môn.
Nhươc Hy oán hận trong lòng một trận, rất không tình nguyện rời khỏi chiếc giường yêu dấu, trong lòng tự hỏi saI ở chỗ nào, rõ ràng hôm qua cô đã kiểm tra kỹ lưỡng mới chuyển đi.
Cô mang theo cơn ngái ngủ thất thểu đi về phía bàn làm việc, chậm chạp mở laptop.
Cô trước tiên mở email vừa mới chuyển tới cho mình, cố gắng mở to hai mắt để xem nội dung.
Vô cùng ngắn gọn súc tích, chỉ có vỏn vẹn vài dòng, bảo cô lưu ý chỉnh sửa chỗ nào cho đúng thuật ngữ. Một chút khách khí trong email này cũng không thấy. Cô bất mãn hừ lạnh. Giỏi như vậy sao không tự dịch đi, cần đến cô làm gì?
Nói thì nói vậy, cô vẫn rất chuyên tâm chỉnh sửa, chỉ mong nhanh chóng sửa xong còn nghỉ ngơi.
Một tiếng sau, cô cuối cùng cũng chỉnh lý xong, bấm cạch một cái gửi đi, lại tắt máy.
Cũng đã xế trưa, mà trong tủ lạnh cũng hết đồ ăn, Nhược Hy nhân tiện đến siêu thị dưới chung cư.
Mua sắm những thứ cần thiết một vòng, cô đến quầy tính tiền.
Nào ngờ, khi nhân viên đang tính được một nửa hàng thì anh chàng đẹp trai học giỏi con nhà người ta Bạch Kỳ Thiên xuất hiện.
Chuyện sẽ không có gì nếu cô bé thu ngân không nhiệt tình giới thiệu thêm cho cô các loại băng vệ sinh đang hot tại tiệm, bảo cô thử trải nghiệm.
Mặt cô đỏ như tôm luộc, nhưng vẫn cố duy trì nụ cười hình mẫu, xua tay bảo không cần.
Cũng thật là, Kỳ Thiên dọn đến đây một tháng nhưng cô chưa bao giờ đụng mặt anh ở đây, đùng một cái xui rủi thế nào hôm nay lại gặp anh, còn là lúc không đúng lúc như thế này nữa!
Cô nhanh chóng thanh toán xong tiền, lại vờ như không có gì, lịch sự chào hỏi người quen: “Lại gặp nhau rồi!” Nhưng lại thấy anh không hề có chút biến sắc nào trên khuôn mặt.
Kỳ Thiên gật đầu một cái xem như lời chào, rồi đứng chờ thanh toán.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi kết thúc, Nhược Hy mang theo xấu hổ tự mình rời đi.
Xúi quẩy là, cô lục tìm một lúc lâu vẫn không thấy thẻ từ nhà mình đâu.
Cô thở dài, là ngày đen đủi gì thế này!
Lát sau, Kỳ Thiên trở lại, nghe được Nhược Hy đang gọi cho quản lý tòa nhà, báo việc cô quên mang thẻ từ, nhờ người đến mở cửa giúp cô.
Anh định mặc kệ cứ đi vào nhà mình, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại thấy bộ dáng chật vật của cô lúc này có chút đáng thương, liền ngỏ ý bảo cô vào nhà mình ngồi chờ. Dù sao cô và mẹ anh cũng là chỗ quen biết, anh cũng coi như hàng xóm, cứ thể làm lơ có vẻ không có tình người lắm.
Nhược Hy nhìn người con trai trước mắt mà chấn động một lúc. Ngàn vạn lần cô không nghĩ người lạnh nhạt như anh sẽ lại lên tiếng bảo cô vào nhà mình. Cho nên, cô cứ đứng ngây ra một lúc lâu, quên luôn chuyện trả lời.
“Cô có nghe tôi nói không? Có vào trong không?” Anh cất lời đưa cô về hiện thực.
“À… vậy tôi… chắc phải làm phiền anh rồi…” Cô có chút do dự, nhưng nghĩ đến việc bên quản lý không biết khi nào mới gọi người qua tới, đành quyết định tá túc tạm nhà anh.
“Không sao, cô vào đi.” Anh mở cửa mời khách.
Cấu trúc bên trong nhà của anh cũng tương đối giống cô, nhưng cách bày trí và màu sắc thì khác. Nhà anh khá đơn điệu, màu sắc chủ đạo theo tông lạnh là trắng, xám.
Cô còn đang để ý xung quanh thì có một âm thanh nhỏ xíu đáng yêu vang lên.
Cô quay người theo tiếng kêu, phát hiện có một bé cún cuộn tròn người như một quả cầu tuyết trắng, giương đôi mắt trong trẻo nhìn cô sủa lên một tiếng.
Đó là giống phốc sóc mini lông trắng, giống hệt bé cún cô đã từng nuôi mấy năm trước.
Nhưng có vẻ bé cún này ngoan hơn, không sủa in ỏi bừa bãi, lại thân thiện dễ chịu, hẳn là Kỳ Thiên đã huấn luyện tốt nó rồi.
Nhược Hy chạy đến ôm lấy bé cún vào lòng, vuốt ve bộ lông xù mềm mịn của nó, đột nhiên trong lòng có chút ê ẩm khi những hình ảnh cô với bé cún ngày xưa ùa về.
Kỳ Thiên tìm một đôi dép cho Nhươc Hy đi trong nhà, bỗng dưng thấy cô ôm bé cún của mình, hốc mắt lại đỏ lên, trong lòng nổi lên một trận thắc mắc: “Cô sao vậy?”
Nhược Hy thấy Kỳ Thiên đã quay lại, mà bản thân mình đột nhiên khóc lóc trong nhà người ta thật khó coi thì có chút bối rối đứng lên.
“Xin lỗi anh, lúc nãy nhìn bé cún của anh làm tôi nhớ đến bé cún lúc trước tôi từng nuôi đã mất. Hai đứa nó rất giống nhau, tôi không kiềm lòng được…”
“Không sao, đừng nghĩ ngợi nữa, đến đây ngồi đi.” Anh hiếm khi nói ra lời an ủi với cô, còn bảo cô đến phòng khách ngồi.
Nhược Hy gật đầu rồi đi về phía sofa ngồi.
“Uống tạm đi, nhà tôi chỉ có nước sôi để nguội thế này.” Anh vừa nói vừa khách sáo mời nước.
“Cảm ơn anh.” Cô lịch sự nhận lấy ly nước trên tay anh uống một ngụm.
Bé cún từ đâu lại chạy tới nũng nịu dưới chân, cô lại không kiềm lòng được mà bế nó lên, đặt nó trong lòng nâng niu.
Cô lại nghĩ đến anh, thật khó liên tưởng anh với người có thể kiên nhẫn tỉ mỉ nuôi loại chó phốc sóc này. Cô vốn nghĩ anh hẳn là không thích thú với động vật.
“Anh nuôi nó bao lâu rồi?” Cô bắt chuyện.
“Vừa mới đây thôi, nuôi giúp một người bạn.”
Cô lại gật gù: “Vừa nuôi mà anh lại dạy dỗ nó ngoan ngoãn như vậy, thật tốt”. Chẳng như cô, ngày trước nuôi cún mà lại không có nhiều kiến thức, để nó phải mất vì bệnh…
Kỳ Thiên nhìn cô gái lại đang ngân ngấn nước mắt nói về bé cún đã mất của mình, trong lòng âm thầm đưa ra một quyết định.
Dù sao anh cũng không phải là nguyện ý nuôi bé cún này từ đầu, chỉ là anh thấy nó có chút đáng thương, nhưng hiện tại anh khá bận, sợ rằng bản thân mình còn chưa thể lo tốt.
Nếu cô đã thích như vậy, lại cũng từng có duyên nuôi loại cún này trước đây rồi, hẳn là cô thích hợp nuôi nó hơn anh.
“Hay là cô đem nó về nuôi đi, trông nó cũng có vẻ thích cô hơn tôi.” Anh đề nghị.
“Thật sao? Nhưng mà… tôi sợ tôi không nuôi được, lại như bé cún trước kia…” Nhược Hy nghe lời đề nghị của Kỳ Thiên có chút háo hức trong lòng, nhưng lại sợ bản thân mình không nuôi tốt được, chút háo hức cũng bị dập tan.
“Không sao, hiện tại nó đã ở giai đoạn ổn định rồi, cô chú ý chế độ ăn uống vận động của nó một chút là được.” Nếu cần có thể hỏi anh thêm, nhưng mấy lời này anh lại không nói ra với cô, vì sợ phiền phức.
Nào ngờ, cô lại không chút e dè: “Vậy… vậy có thể thêm wechat của anh không?” Thấy sắc mặt anh có vẻ như sợ sẽ bị cô làm phiền, cô liền phân bua: “Anh… anh yên tâm, chỉ khi nào tôi gặp khó khăn trong việc chăm sóc bé cún mới liên hệ anh thôi… nhưng… thôi… anh không cần cho tôi cũng được… tôi… tôi tham khảo người khác…”
Nói đến đây, cô cũng chẳng mong đợi gì nữa ở anh, ai mà ngờ anh lại chấp nhận: “Quét đi.” Anh có chút bất đắc dĩ nhưng không để lộ ra ngoài. Không hiểu sao nhìn vẻ mặt căng thẳng, sợ sệt vừa rồi của cô anh lại không nỡ từ chối.
Nhược Hy quan sát một vòng, thấy người đàn ông trước mặt không có vẻ như khó chịu không vui lắm, thì mới yên tâm lấy điện thoại ra quét.
“Anh đặt tên nó là gì vậy?” Nhược Hy lại hỏi.
“Không đặt tên gì cả.” Kỳ Thiên tự nói trong lòng, chẳng phải cún thôi sao, gọi cún là được rồi, việc gì phải đặt tên này tên kia.
Nhược Hy không lấy làm lạ với điều này, người như Kỳ Thiên có thể chấp nhận nuôi một bé cún là quá tốt rồi, đừng trông mong gì thêm nơi anh những việc tình cảm khác.
“Vậy tôi gọi nó là Bông gòn.” Tròn tròn mềm mềm như cục bông gòn.
Kỳ Thiên không có ý kiến, dù sao cún cũng là của cô rồi, gọi như thế nào là quyền của cô.
Xong việc, Kỳ Thiên bảo cô cứ tự nhiên ngồi chơi, còn mình thì lại cúi đầu gõ code.
Nhược Hy vừa vuốt ve bé cún, vừa lén lút quan sát, nhìn thấy mấy ngón tay thon dài của anh đang chuyên tâm múa trên bàn phím. Nhìn lên một chút nữa là vẻ mặt vô cùng tập trung của anh.
Nghề nghiệp của anh là gì ấy nhỉ… à cái gì mà IT đấy, cô từng nghe giáo sư Lâm nói qua, còn nghe nói anh cùng bạn bè đầu tư mở công ty công nghệ gì đó.
Nhược Hy lớn mật nhìn chằm chằm. Thật thu hút nha… Chẳng trách người ta nói đàn ông lúc chuyên tâm làm việc là đẹp nhất…
Nhưng rồi sợ bị phát giác, cô liền thu hồi tầm mắt của mình. Cũng may, anh rất tập trung nên không nhìn thấy ánh mắt mê trai vừa rồi của cô.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Chị mê trai quá rồi chị ơi. Kiểu này lại nhảy hố tình sớm thôi. Mà anh cũng bắt đầu bớt lạnh rồi đó/Smile/
2024-08-12
13
Zina🍀
A chắc chưa 😅😅
2024-10-16
2
nô lệ của văn 🔥
gòi xong bửa nay a chết với ba a
2024-08-20
1