Cuối cùng cũng về đến Bạch gia, Kỳ Thiên đỗ xe trước sân, rồi mở cửa đi xuống.
Với hành động tinh tế ghi điểm ban nãy, Nhược Hy vốn nghĩ hẳn là anh sẽ biết lịch thiệp mở cửa xe cho phụ nữ, cho nên có ý nán lại chờ.
Ai dè người cứ thế đi luôn, không có chút dấu hiệu sẽ mở cửa giúp cô, Nhược Hy hơi quê nhẹ, nhưng vẫn nở nụ cười tự tin, tự mình mở cửa bước xuống xe, trong lòng âm thầm hạ điểm của người nào đó xuống. Hẳn là không nên trông chờ người máy cư xử như một chàng trai bình thường.
Mẹ Bạch ở trong nhà đi ra, vừa lúc Nhược Hy và Kỳ Thiên đã vào đến phòng khách, không thấy môt màn mất điểm kia của con trai, nếu không bà chắc chắn sẽ nghiêm túc phê bình.
Nhìn thấy ba Bạch và mẹ Bạch, Nhược Hy lễ phép: “Cô Bạch, thầy Bạch.”
“Đến rồi, đến rồi, mau vào nhập tiệc thôi.” Mẹ Bạch hào hứng kéo tay Nhược Hy, lại còn nhìn Kỳ Thiên cười bí hiểm.
Nhược Hy có chút ngượng ngùng với sự nhiệt tình này của mẹ Bạch, nhưng vẫn tỏ ra phối hợp.
Có cơ hội nhìn kỹ, Nhược Hy phát hiện mẹ Bạch ăn mặc đơn giản thoải mái thế này lại càng thêm trẻ trung. Bà vốn dĩ đã rất xinh đẹp rồi, da dẻ trắng mịn hồng hào, dáng người thon thả dù đã ngoài năm mươi, nhưng không theo phong cách sang trọng thanh lịch như khi đến trung tâm dạy thêm thì lại càng thấy bà trẻ hơn tuổi thật rất nhiều.
Vào bàn ăn, Nhược Hy thấy hơi bổi rối vì buổi tiệc hôm nay ngoài cô ra không còn ai là khách nữa. Có cảm giác như cô là cô bạn gái nhỏ cùng về nhà bạn trai ăn cơm vậy.
Sau khi mẹ Bạch cầu nguyện và thổi nến xong, Nhược Hy liền tặng quà cho bà.
Mẹ Bạch vừa nhìn đã thấy thích chiếc kẹp tóc mà Nhược Hy đã chọn, thầm khen ngợi cô quả thật tâm ý tương thông với bà.
“Cảm ơn con. Con có lòng rồi.”
“Không có gì ạ, cô Bạch thích là con vui rồi.” Nói rồi, Nhược Hy lại nhìn về phía Kỳ Thiên ra hiệu, bảo anh mau tặng quà.
Vẫn là lần đầu mua quà tặng mẹ mình, Kỳ Thiên hơi mất tự nhiên: “Tặng mẹ.”
“Con tặng quà cho mẹ á?” Mẹ Bạch nhìn ba Bạch, trong mắt ánh lên nghi vấn.
“Không tặng em thì tặng ai. Mau nhận đi.” Ba Bạch nhắc nhở.
Mẹ Bạch từ lâu đã quen với việc con trai mình lạnh lùng thiếu tình cảm, hôm nay đột nhiên lại nhận được quà sinh nhật thế này, cảm giác trong lòng không diễn tả được.
Bà đưa tay nhận lấy món quà, chậm rãi mở ra.
“Đẹp quá, cái này… con tự mình chọn sao?” Mẹ Bạch nhìn bộ trang sức ngọc bán cầu trên tay nghi hoặc hỏi. Bà vốn dĩ nghĩ con trai bà biết tặng quà đã là tốt lắm rồi, cho nên không đặt nặng là quà gì. Nào ngờ bà lại nhận được món quà hết sức ưng ý.
Kỳ Thiên ăn ngay nói thật: “Là Thẩm Nhược Hy chọn.”
Mẹ Bạch không quá bất ngờ về chuyện này. Bà đương nhiên hiểu con trai mình, anh không thể nghĩ ra món quà thích hợp thế này. Quả nhiên, “con dâu” bà vẫn là tốt nhất.
Nhược Hy không muốn tranh công, liền nói giúp cho Kỳ Thiên: “Anh Bạch Kỳ Thiên quả thực có lòng, chỉ là không biết nên lựa chọn thế nào, cho nên con mới giúp một chút ạ.”
Mẹ Bạch càng thêm hài lòng về cô con dâu này. Nhìn mà xem, xinh đẹp, tâm lý lại hiểu chuyện thế kia!
Dù quà hôm nay chín phần là do Nhược Hy làm công tác tư tưởng, cũng chính cô là người chọn, thằng con bà chỉ có vác cái mặt mốc đi theo, nhưng bà vẫn vui vẻ.
Một người lạnh nhạt cứng nhắc thế kia cũng có ngày biết nghe theo tư vấn của người khác, mua quà tặng mẹ mình, nhiêu đó đã là sự tiến bộ lớn rồi.
Mẹ Bạch cười hài lòng, vỗ vỗ vai con trai: “Là do chủ ý của con hay Tiểu Hy không quan trọng, quan trọng là con có lòng, mẹ ghi nhận. Cái này, mẹ thật sự rất thích. Cảm ơn con.”
“Mẹ thích thì tốt rồi.”
“Vậy còn quà của anh đâu?” Mẹ Bạch nhìn về phía chồng. Bà chỉ đùa vậy thôi, bản thân tự hiểu là cái ông chồng này không được lãng mạn đến như thế. Cũng không nhìn xem tính cách kia của con trai di truyền từ đâu.
Ba Bạch chỉ tay vào bánh kem: “Anh đã tự mình đi đặt bánh kem cho em rồi còn gì.”
“Hừ, anh tốn bao nhiêu công sức chứ?”
“Vậy anh tặng em cả cuộc đời còn không đủ sao?”
Mẹ Bạch liếc chồng: “Bao nhiêu năm qua, cũng chỉ biết nói mỗi câu này.”
Ông chồng giáo sư nhà bà, bao nhiêu lâu vẫn không tiến bộ, học được mỗi câu ngôn tình này, cứ nói mãi vào bất cứ dịp nào.
Có điều, bà hiểu rõ tính cách của chồng mình, nên không hề giận dỗi. Ông dù trầm tính, ít khi nói mấy câu ngọt ngào, nhưng luôn là một người chồng hết mực yêu thương vợ con, là trụ cột vững chắc cho bà và con trai.
Nghe ba mẹ mình đôi co qua lại, Kỳ Thiên không có ý kiến. Anh đối với chuyện này đã thành quen.
Riêng Nhược Hy khi nhìn ánh mắt yêu thương trìu mến của ba Bạch nhìn mẹ Bạch lại nhớ đến ba ba của mình. Ông cũng rất hay ngại khi thể hiện tình cảm với mẹ cô nhưng tuyệt đối là một người yêu chiều và hiểu rõ bà nhất. Câu nói cửa miệng của ông chính là: “Mẹ con luôn là số một trong lòng ba, con chỉ mãi mãi đứng thứ hai.”
“Ai da không nói nữa, ăn thôi, ăn thôi!” Qua lại vài câu với chồng, mẹ Bạch liền ra hiệu mọi người nhập tiệc.
“Tự nhiên nhé Tiểu Hy.” Ba Bạch nói, mẹ Bạch còn phụ họa bằng cách gắp một miếng cá vào chén của Nhược Hy.
“Được ạ, cô thầy Bạch, anh Bạch Kỳ Thiên dùng bữa ngon miệng ạ.”
Bữa tối ấm áp vui vẻ trôi qua. Nhược Hy và Kỳ Thiên ra về.
Mẹ Bạch vui vẻ tiễn hai người ra tận cổng: “Hôm nay thật sự rất vui, sau này rảnh rỗi Tiểu Thiên nhớ đưa theo Tiểu Hy về dùng bữa với ba mẹ đấy. Dù sao hai đứa cũng ở cạnh nhà, thật sự là vô cùng thuận tiện.”
“Thẩm Nhược Hy rất bận.” Kỳ Thiên hiểu rõ ý tứ của mẹ mình, vô cùng không hợp tác.
Nhược Hy ngượng ngùng hùa theo: “Đúng ạ, dạo này con có hơi bận ạ.”
Mẹ Bạch chỉ hận rèn sắt không thành thép, cũng không nhiều lời nữa, luyến tiếc để hai người rời khỏi.
Nhược Hy nhớ lại thái độ nhiệt tình tác hợp của mẹ Bạch hôm nay mà không giấu được sự xấu hổ, nhất là hiện giờ chỉ còn lại hai người bọn cô.
Cô cũng nhìn ra được anh không chút hứng thú, lại sợ anh sẽ hiểu lầm là mình cũng đang thuận theo mẹ Bạch, do dự một lúc rồi nói: “Cái đó… ý tứ của cô Bạch tôi biết anh không thích… tôi cũng không có ý thuận theo bà ấy… Cho nên anh đừng bận tâm…”
Kỳ Thiên ngắn gọn: “Tôi hiểu. Cô không thích cứ nói thẳng, không cần nể mặt bà ấy mà chịu đựng.”
“À… không hẳn là chịu đựng… tôi cũng muốn kết bạn với anh…” Lại sợ anh hiểu lầm, cô bổ sung: “À là kiểu bạn bè giao hữu bình thường ấy… anh đừng nghĩ nhiều.”
“Tôi sẽ không nghĩ nhiều, cô yên tâm.”
“À thế thì tốt…”
***
Từ ngày đến Bạch gia đến nay gần một tháng, Nhược Hy và Kỳ Thiên đều quay về guồng quay công việc của mình, chỉ vô tình gặp nhau vài lần khi đi siêu thị hay ra ngoài.
Đôi khi cần hỏi anh các vấn đề có liên quan đến Bông gòn, cô mới nhắn tin, lại khách sáo vài câu, ngoài ra giữa hai người cũng không nói thêm chuyện gì.
Không biết có phải do Kỳ Thiên đã nói chuyện với mẹ mình hay không mà Bạch phu nhân thời gian này không còn quá vồ vập nhắc chuyện thành đôi giữa cô và anh nữa. Nhược Hy không hiểu có phải cô bị hư người rồi không mà lại thấy có chút gì đó tiếc tiếc nuối nuối.
Ở chỗ Kỳ Thiên một tháng này vô cùng bận rộn vì công ty mới thành lập bề bộn việc. Anh cũng không có thời gian nghĩ những việc khác.
Nhược Hy thì gặp một vài vấn đề. Hai tuần nay, cô đã nhận được bốn bó hoa từ một người lạ mặt.
Lần đầu, cô còn nhận vì cứ nghĩ là do người quen bạn bè nào đó gửi, nhưng sau khi biết người gửi đến là người lạ, lại không có ý muốn tiết lộ thì cô quyết định từ chối không nhận nữa.
Hôm nay như thường lệ, cô đến Bạch Lâm. Em gái lễ tân Tố Ni lại chỉ tay vào bó hoa trên bàn thở dài: “Hôm nay chị vẫn không nhận à?”
Nhược Hy gật đầu: “Chị đã nói chị không quen biết người này, không thể nhận.”
“Nhưng ngặt nổi người giao hàng cứ bảo em nhận giúp, anh ta không thể đem hoa trở về dù em đã nhắn lại với anh ta như chị dặn rồi.”
Nhược Hy vẫn thản nhiên: “Nếu vậy, em cứ tùy ý sử dụng đi, muốn cắm thì cắm, không thì vứt giúp chị.”
Tố Ni ganh tỵ đến sắp khóc: “Sao hoa không phải là tặng em chứ…”
Nhược Hy cười, vỗ vỗ vai cô ấy: “Chờ đi, sớm muộn gì bạch mã hoàng tử của em cũng xuất hiện.”
Tố Ni xua xua tay: “Không, không, em không cần hoàng tử cưỡi bạch mã, em muốn hoàng tử bước xuống từ chiếc Ferrari.”
Nhược Hy cốc đầu Tố Ni một cái: “Mơ xa quá rổi cô bé.”
Nhược Hy đi được một lúc thì Bạch phu nhân cũng đến. Nhìn thấy bó hoa trên bàn, bà không vui chút nào, dĩ nhiên biết hoa gửi cho ai.
“Lại là gửi đến cho Tiểu Hy à?”
“Đúng ạ. Nhưng chị ấy không nhận.” Tố Ni tiếc nuối nhìn bó hoa trơ trọi trên bàn.
Bạch phu nhân càng nghĩ lại càng tức tối thằng con trai thối của mình. Bà đã báo động rằng đang có người theo đuổi Nhược Hy, kết quả anh chỉ lạnh nhạt nói: “Liên quan gì đến con.”
Bà còn kiếm cớ bảo anh đến đón, vậy mà người chẳng thấy đâu, cứ viện hết lý do này đến lý do khác.
Hừ cứ để thế này con dâu nhà bà bị cướp mất thì làm sao? Hôm nay bằng mọi giá phải bảo thằng con trai nhà bà đến đây mới được.
Bạch phu nhân nhìn bó hoa hừ lạnh: “Mang bỏ đi nhé, nhìn là chướng mắt.”
Tố Ni đã quá quen với tình tiết này, không còn bất ngờ, ngoan ngoãn mang bó hoa đi vứt.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái này là hòang thượng chưa vội mà thái giám đã vội rồi nha, con trai của mẹ chưa thấy đâu mà mẹ đã ăn dấm thay cho con trai rồi/Facepalm//Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-08-14
10
So Lucky I🌟
Cái này biết làm sao được hả mẹ ơi, chính là họ nhà tông không giống lông thì giống cánh đó, cha nào con nấy như nhau cả thôi/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-08-14
9
So Lucky I🌟
Mẹ nghĩ hay ghê á, mẹ cũng biết con trai của mẹ chính là tên mặt mốc cơ à/Facepalm//Facepalm//Facepalm/
2024-08-14
9