Tống Di bên này vừa tắt điện thoại liền ra hiệu oke với mẹ Bạch. Đúng vậy, chuyện này không phải ngẫu nhiên Tống Di nghe được như cô nói, mà là do mẹ Bạch kể lại cho cô, lại dựa vào chuyện này bàn kế hoạch làm sao như vừa vô tình vừa có ý nói cho Nhược Hy biết Kỳ Thiên đã đứng ra giải quyết rắc rối cho Nhược Hy.
Mục đích rất đơn giản, chính là để Nhược Hy thêm ấn tượng tốt về Kỳ Thiên, như vậy chính là để cả hai ngày càng gần nhau hơn, mà gần hơn biết đâu yêu nhau thì sao.
Mẹ Bạch mỉm cười hài lòng, cũng may bà còn có cánh tay đắc lực Tống Di trong việc kết đôi Nhược Hy với con trai mình. Mà cũng phải nói, tại thằng con kia quá ngốc, bà mới phải ra tay. Bà biết, anh sẽ không bao giờ khoe mẽ chuyện mình làm, càng không nói với Nhược Hy anh là người đã ra sức giúp cô.
Bà chính là nhìn ra được, Kỳ Thiên đối xử với Nhược Hy rất khác, đặc biệt là qua chuyện này bà càng thêm khẳng định. Bởi vì trước nay, Kỳ Thiên vốn dĩ không quan tâm mấy chuyện thị phi này, anh chỉ biết công việc của anh thôi. Nhưng lần này, lại dốc sức giải quyết rắc rối cho Nhược Hy, chứng tỏ anh đã có cái gì đó mờ mờ ám ám với con gái người ta, chẳng qua là chưa nhận ra thôi.
Nhược Hy bên này còn chưa hoàn hồn lại được thì điện thoại đột nhiên reo lên khiến cô giật bắn mình.
Cô vội cầm điện thoại lên xem, nhìn thấy cái tên trên màn hình vội trấn tĩnh lại rồi nghe máy: “Cô Bạch ạ.”
“Tiểu Hy, cô nghe Tiểu Thiên nói con bị sốt, hiện tại đã tốt lên chưa?”
“Tốt nhiều rồi ạ, hôm qua thật may có anh Kỳ Thiên giúp đỡ.”
“Ôi dào chuyện này có là gì đâu. Chuyện đó… tin tức trên mạng con không cần nghĩ nhiều, chuyện cũng giải quyết xong rồi.” Mẹ Bạch cũng rất cẩn thận, tuyệt không nhắc đến con trai mình một tiếng nào.
“Con biết rồi ạ, cảm ơn cô Bạch đã quan tâm. Con cũng xin lỗi vì đã gây ra chuyện rắc rối cho trung tâm ạ.” Nhược Hy áy náy.
“Chuyện này rõ ràng con là người bị hại, có lỗi gì cơ chứ… À có một việc này…”
Tắt điện thoại, Nhược Hy nhanh chân sửa soạn rồi đi nhanh đến Bạch Lâm.
Dù cô còn chưa khỏe hằn, nhưng nghe mẹ Bạch nói đến người đã cố ý đăng clip bôi nhọa mình, cô liền không chần chừ mà quyết định đến đó ngay.
Nghe tiếng gõ cửa phòng, mẹ Bạch đoán là Nhược Hy đã đến, liền lên tiếng bảo cô vào đi.
Trong phòng, ngoài mẹ Bạch còn có một gương mặt rất quen thuộc. Chính là một chị đồng nghiệp thường ngày vẫn rất thân với Nhược Hy.
Nhược Hy khá sốc khi biết được người cố ý hãm hại mình lại là người “đồng nghiệp tốt”, chân như bị chôn chặt xuống đất, không thể nhúc nhích được, miệng cũng không thể thốt lên được tiếng nào.
Thấy Nhược Hy có vẻ khó tiếp thu sự thật này, mẹ Bạch liền đi đến đỡ cô ngồi vào ghế sofa: “Con trước hết bình tĩnh, sau hãy nói chuyện cho rõ ràng.”
Nhược Hy uống một ngụm trà, trấn định bản thân lại: “Lê Dương, chuyện gì đang xảy ra vậy? Thật sự là chị sao?”
Lê Dương dù chuyện xấu bị bại lộ, vẫn trước sau kiêu ngạo: “Đúng vậy, là tôi đó. Bất ngờ lắm sao?”
Thái độ của Lê Dương càng khiến cho Nhược Hy đau lòng, cô buồn bã: “Tại sao chị làm vậy? Không phải quan hệ của chúng ta trước giờ vẫn tốt sao?”
Lê Dương cười khẩy: “Ha ha, cô nghĩ tôi thật lòng xem cô là đồng nghiệp tốt sao? Đúng là ngu ngốc. Cô ấy à, chính là người mà tôi ghét nhất kìa…”
Những điều sau đó Lê Dương nói ra, càng làm cho Nhược Hy lẫn mẹ Bạch bất ngờ. Thì ra cô ta thích Bạch Kỳ Thiên rất lâu rồi. Ba năm trước, khi cô ta mới vào Bạch Lâm đã vô tình gặp Bạch Kỳ Thiên lúc đó về nước thăm mẹ Bạch, tình cảm liền nảy sinh, chính là kiểu nhất kiến chung tình.
Sau đó, cô ta đem lòng tương tư, lại cố hết sức lấy lòng mẹ Bạch. Nào ngờ, sự xuất hiện của Nhược Hy đã phá tan hết sự cố gắng của cô ta. Mẹ Bạch lúc nào cũng Nhược Hy, Nhược Hy, còn không ngại kết đôi cho cô và con trai bà. Lúc trước, Kỳ Thiên chưa về nước thì không sao đi, cô ta vẫn coi như mắt nhắm mắt mở tỏ ra thân thiện với Nhược Hy, nhưng thực tế cũng là muốn học theo Nhược Hy, biến mình thành Nhược Hy thứ hai với hi vọng mẹ Bạch cũng sẽ thích mình.
Ai ngờ, mẹ Bạch chẳng những không để tâm đến tâm tư cô ta, càng ra sức gán ghép cho Nhược Hy và con trai mình khi anh trở về nước sinh sống luôn. Đâu chỉ vậy, nhiều lần mẹ Bạch còn cố ý bóng gió, bảo cô ta đừng cố tình bắt chước Nhược Hy nữa, như vậy nhìn không hay lắm.
Tất cả mọi thứ như vật kích nổ, làm cho quả bom ganh tị trong lòng Lê Dương bùm một cái nổ tan tành ra. Nhân lúc Nhược Hy bị gia đình học sinh đến chỉ trích, hạ nhục, cô ta liền quay phim lại, rồi lấy tài khoản ẩn danh đăng lên mạng. Có điều cô ta cũng còn chút nhân tính, làm mờ đi gương mặt của những người trong clip, cũng che luôn quang cảnh xung quanh Bạch Lâm. Cô ta đơn thuần chỉ muốn thấy Nhược Hy bị mắng chửi để xả giận thôi, không hoàn toàn muốn hủy đi thanh danh của cô.
Sau đó không ngờ Bạch Kỳ Thiên lại tìm ra được cô ta, bắt cô ta xóa clip, còn bảo cô ta phải đăng hết toàn bộ sự việc và công khai xin lỗi, nếu không sẽ công bố danh tánh của cô ta cho tất cả mọi người đều biết.
Càng nói Lê Dương càng thêm oán hận: “Dựa vào cái gì mà ai cũng yêu mến cô, cả cô Bạch đây, cả Bạch Kỳ Thiên nữa? Tại sao chứ? Rõ ràng tôi mới là người đến trước! Cô thì có cái gì hay ho chứ, chỉ biết quyến rũ đàn ông!”
Mẹ Bạch thấy Lê Dương này đúng là điên rồi, đang định lên tiếng giáo huấn thì đã thấy Nhược Hy mạnh mẽ đứng lên đi về phía Lê Dương, còn “chát” một cái, tặng cho cô ta cái tát: “Chị điên đủ chưa? Tất cả những việc chị làm là vì chị xấu xa, đố kỵ, đừng nói như thể mọi tội lỗi là của tôi! Chị cũng không được quyền xúc phạm tôi!”
“Cô… Cô dám đánh tôi?”
Lê Dương đã giống như ngựa điên mất kiểm soát, hung hăng định đánh trả lại Nhược Hy nhưng bàn tay vừa giơ lên không trung đã bị một lực mạnh mẽ chế ngự.
Bạch Kỳ Thiên hất mạnh tay khiến cho Lê Dương loạng choạng suýt ngã.
Kỳ Thiên không quan tâm, đứng chắn trước mặt Nhược Hy, trầm giọng: “Xem ra cô đúng là làm sai không biết hối cãi.”
Lê Dương bị người trong lòng hết lần này đến lần khác làm tổn thương, hiện tại còn vì Nhược Hy mà lạnh lùng kết tội mình, còn nhìn mình với ánh mắt đầy căm ghét, trong lòng càng thêm đau đớn chua xót: “Tại sao lúc nào anh cũng bênh vực cho nó, nó thì có gì hơn tôi?”
Kỳ Thiên cứng rắn: “Chỉ riêng việc tính toán hãm hại người khác chỉ vì lòng ganh ghét thì cô đã thua kém cô ấy quá xa rồi. Còn một việc, tôi muốn nói rõ. Tôi và cô không liên quan gì đến nhau, cô đừng thể hiện như tôi hay Thẩm Nhược Hy nợ cô rồi lấy lý do ghen tuông đố kỵ để biện hộ cho việc xấu của mình. Hi vọng cô biết thức tỉnh mà sống cho tốt, đừng làm những chuyện thế này lần nữa, nếu không tôi sẽ không để yên cho cô.”
Nhược Hy nhìn thấy bóng lưng thẳng tắp của người đàn ông đang chắn trước mặt, cùng với mấy lời anh nói, đột nhiên trong lòng nảy sinh cảm giác rất lạ, tim… hình như đập hơi mạnh…
Lê Dương muốn nói gì đó nhưng bị ánh mắt lạnh lùng của Kỳ Thiên làm cho chùn chân, cuối cùng chỉ im lặng mà khóc.
Thua rồi, à không đến tư cách thua cũng không có!
Mẹ Bạch thấy con trai mình đã đến kịp lúc còn bảo vệ cho Nhược Hy thì mừng thầm. Đợi anh nói xong hết, bà mới nói thêm vài câu: “Cô yên tâm đi tìm mấy trung tâm khác để làm, tôi sẽ xem như cô có việc từ chức, lý lịch của cô cũng sẽ không bị bôi đen. Sau này sống cho tốt!”
Lê Dương có vẻ đã bình tĩnh lại. Cô ta đã hiểu ra, đúng vậy, Kỳ Thiên và Nhược Hy không hề nợ cô ta, không cần phải vì sự tồn tại của cô ta mà nhường nhịn hay làm bát cứ thứ gì cả. Tất cả là do cô ta huyễn hoặc, cho rằng cố gắng đến một ngày có cơ hội tiếp xúc với Kỳ Thiên, rồi thì cũng có ngày làm cho anh thích mình.
Còn về việc mẹ Bạch cho cô ta chủ động nghỉ việc mà không tố cáo việc xấu cô ta làm đã là chừa cho cô ta đường lui tốt lắm rồi. Cô ta thật lòng cảm kích.
Trước khi Lê Dương rời đi, chần chừ một lúc cũng nói tiếng xin lỗi mẹ Bạch, Kỳ Thiên, đặc biệt là Nhược Hy.
Tuy có thất vọng, nhưng Nhược Hy vẫn xem trọng giao tình trước đây cho dù là giả dối đi nữa. Hơn nữa, cô vốn không thích mang hận thù trong lòng, chuyện đã qua, cô cũng nhận được lời xin lỗi rồi, coi như chấm dứt.
Cô đặt tay lên vai Lê Dương: “Chị tin hay không cũng được, nhưng trước nay em vẫn luôn xem chị là đồng nghiệp tốt. Cái tát vừa nãy coi như cũng hóa giải hận thù giữa chúng ta. Hi vọng chị sống tốt!”
Mọi việc đã giải quyết xong, mẹ Bạch kiếm cớ đuổi Nhược Hy và Kỳ Thiên đi, cho hai người ở riêng với nhau.
Nhược Hy cảm thấy Kỳ Thiên đã giúp mình quá nhiều việc, hẳn là nên làm gì đó để cảm ơn, liền đề nghị mời anh đi ăn.
Kỳ Thiên xem đồng hồ, đã gần chín giờ, anh cũng thấy hơi hơi đói bụng, liền đồng ý.
Nhược Hy vui vẻ giới thiệu anh quán mì ở đối diện Bạch Lâm. Cô đã ăn ở đó nhiều lần, hương vị vô cùng tuyệt vời.
Ông chủ quán đã quen mặt Nhược Hy, lại nhìn thấy cô đi cùng một người đàn ông cao ráo đẹp trai, không ngại trêu chọc: “Chà, hôm nay dẫn cả bạn trai đến ăn nữa nhỉ?”
Bị hiểu lầm mối quan hệ, Nhược Hy bối rối phân bua: “Không… không phải đâu ạ, bọn con là bạn bè thôi. Cho bọn con hai tô đặc biệt đi ạ.”
Chủ quán ra vẻ nửa tin nửa ngờ, nhanh chân đi làm hai tô mì đặc biệt.
Còn lại hai người, Nhược Hy ngượng ngùng: “Anh đừng nghĩ nhiều nhé, ông chủ vui tính hay đùa giỡn…”
Kỳ Thiên lắc đầu: “Không sao.”
Nhược Hy lại tiếp chuyện: “Cái đó… thật sự rất cảm ơn anh…”
“Không có gì, việc nên làm thôi, cô đừng giữ trong lòng.” Kỳ Thiên không cho rằng việc anh làm có gì lớn lao, thậm chí nếu không phải Lê Dương nói ra, anh cũng không có ý định tiết lộ cho Nhược Hy biết việc mình làm. Hơn nữa, nghĩ kỹ thì việc này cũng có liên quan đến anh. Do Lê Dương thích anh nên mới sinh lòng đố kỵ với Nhược Hy. Một phần, việc này ít nhiều cũng ảnh hưởng đến mẹ anh.
Nhược Hy nghiêm túc: “Sao có thể chứ, đây là việc lớn đấy! Tôi nhất định sẽ báo đáp ân tình này!”
Kỳ Thiên khẽ nhếch môi: “Báo đáp thế nào?”
Không hiểu sao khi nghe Kỳ Thiên hỏi câu này, Nhược Hy lại nghĩ đến việc gì mà dùng thân báo đáp làm cho đỏ cả mặt.
Tất nhiên đâu thể nói như vậy được, cho nên cô tỏ ra đường hoàng: “À… bất cứ khi nào anh cần giúp đỡ, tôi sẽ dốc hết sức.”
Kỳ Thiên không nghĩ sẽ có ngày mình cần cô gái này giúp đỡ chuyện gì, cô không gặp rắc rối gì khiến anh phải nhúng tay vào đã là mừng lắm rồi. Tuy vậy, vẫn lịch sự khẽ gật đầu, rồi lại cúi mặt vào điện thoại làm gì đó.
Lát sau, anh nói: “Tôi đã xóa sạch những thông tin hình ảnh liên quan đến chuyện vừa rồi đi. Sự thật đã rõ ràng, cô coi như cũng lấy lại được danh dự. Nếu để lâu, có thể sẽ có người truy ra được thông tin cá nhân của cô, như vậy sẽ rất phiền phức.”
Nhược Hy cười: “Cảm ơn anh một lần nữa!” Cô tán đồng với cách giải quyết của anh, cô cũng không muốn chuyện này kéo dài thêm, quan trọng là nhân lúc ba mẹ cô còn chưa biết chuyện, tốt nhất là xóa đi sạch sẽ.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cái này chính là định mệnh đó. Anh luôn xuất hiện thật đúng lúc đúng thời gian đúng địa điểm để cứu chị những bàn thua trông thấy. Cũng rất thích cái suy nghĩ của chị nha. Thôi thì lấy thân báo đáp cũng là một cách hay/Chuckle//Chuckle/
2024-08-14
13
So Lucky I🌟
Mắng hay lắm anh Thiên. Anh đã không nói thì thôi, một khi đã nói thì nói câu nào chất câu đó/Good//Good/
2024-08-14
9
So Lucky I🌟
Ủa, bà nói hay nhỉ, bà giỏi thì bà đi quyến rũ đàn ông đi, cũng có ai cấm bà đâu. Mắc chi phải học theo để trở thành Nhược Hy thứ Hai làm gì, làm không được rồi lại hại người ta. Ngộ/CoolGuy//Grimace/
2024-08-14
11