Kỳ Thiên vừa rời khỏi, mẹ Thẩm đã lập tức biến thành bộ dáng hóng chuyện, kéo Nhược Hy ra phòng khách: “Rốt cuộc hai đứa là sao?”
“Con chẳng phải đã nói rồi sao, chỉ là bạn bè.” Nhược Hy hờ hững.
Mẹ Thẩm không tin, chỉ là bạn bè mà Kỳ Thiên lại giúp đỡ, chăm sóc con gái bà nhiều vậy sao? Rõ ràng là có mờ ám!
“Không thể nào, chắc chắn là Kỳ Thiên có ý với con. Nếu không sao có thể nhẫn nại chăm con cả một đêm, người khác sợ là sớm đã vứt con vì phiền rồi.”
“Là do giáo dưỡng anh ấy tốt.”
“Mẹ thấy hẳn là có ý tứ khác. Còn con, có ý gì với người ta không?” Mẹ Thẩm hào hứng: “Nếu có thì tới luôn đi, Kỳ Thiên cái gì cũng tốt, đáng để gửi gắm. Con xem, thằng bé còn biết yêu thương động vật.” Mẹ Thẩm vừa nói vừa vuốt ve cục Bông gòn trắng muốt trong lòng.
Lúc nãy vì rối việc con gái, bà không để ý thấy Bông gòn. Bây giờ nhìn nó trắng tinh, lại bé xíu xiu, sờ vào còn mềm mại, cũng khá giống bé cún trước kia con gái bà từng nuôi, khiến bà yêu thích không thôi.
Nghĩ nghĩ một lúc, bà lại nói tiếp: “Này, có phải Kỳ Thiên muốn có sự kết nối với con không, nếu không sao lại đương không giao Bông gòn cho con nuôi?”
Nhược Hy đau đầu, lai tới nữa rồi. Tất cả ba mẹ trên đời này đều thích tính chuyện yêu đương giúp con cái sao?
Bạch Kỳ Thiên hai mươi tám tuổi, ba mẹ anh ấy coi như lo lắng đi, còn cô chỉ mới đón sinh nhật hai mươi bốn thì gấp cái gì chứ?
“Mẹ à, dừng chủ đề này đi. Con đã nói bọn con không có gì cả. Anh ấy giao Bông gòn cho con nuôi vì công việc bận rộn, sợ không nuôi được, với cả cũng là thấy con rất thích Bông gòn. Mẹ đừng nghĩ nhiều rồi gán ghép lung tung.” Một mình mẹ Bạch đã khiến cô mệt mỏi lắm rồi, tuy rằng hình như cô cũng có chút cảm tình với anh…
Mẹ Thẩm vẫn kiên trì: “Con đã hai mươi bốn rồi, tuổi xuân con gái có hạn, con mà cứ như thế, chớp mắt một cái đã thành bà cô già không ai thèm. Nhân bây giờ, còn trẻ đẹp, gặp được đối tượng tốt thì tích cực một chút đi.”
Nhược Hy khổ ải: “Mẹ à, con gái mẹ có qua ba mươi đảm bảo cũng sẽ có người theo đuổi dài dài, mẹ không cần lo lắng sớm quá. Hơn nữa, không có ai thích con ở vói ba mẹ cả đời không được sao?”
Ba Thẩm đã rửa chén xong, từ trong bếp đi ra cũng hưởng ứng với con gái: “Đúng vậy, con gái của ba không cần lo lắng, có ba đây rồi, đừng nghe mẹ con.” Hừ không ai thèm thì sao, con gái ông có người ba này chống lưng rồi, còn sợ cái gì?
Nhược Hy tìm được đồng minh, vô cùng cảm kích ba ba yêu dấu nhà mình. Cô ôm cánh tay ba Thẩm nũng nịu: “Chỉ có ba là thương con thôi.”
Mẹ Thẩm liếc hai cha con tình thâm kia một cái: “Hừ, hai cha con anh ở đó mà con hát cha khen hay đi, để xem đến lúc con gái ông ế chỏng chơ ra đó, anh có gấp gáp không.”
“Anh dư sức nuôi con gái nhé!” ba Thẩm vỗ vỗ ngực đầy tự tin.
Mẹ Thẩm tỏ ra chán ghét, không muốn nói chuyện nữa.
Nhược Hy thấy tình hình có vẻ hơi căng thẳng nên vội dời đề tài: “Ba mẹ chẳng phải nói mai mới về sao, xong việc sớm à?”
“Ừ chi nhánh bên đó sắp xếp ổn thỏa rồi, theo đúng tiến độ thì tầm một tháng nữa có thể khai trương.”
“Ba mẹ đúng là đại phú hào nha, con đúng là không sợ đói mà hì hì.”
Ba mẹ Nhược Hy là chủ của mấy tiệm lẩu, làm ăn rất được, có tới mấy chi nhánh ở thành phố B này, bây giờ còn sắp mở thêm chi nhánh ở thành phố T nữa. Cho nên đúng là ba Thẩm không nói ngoa, ông dư sức lo được cho con gái mình.
Mẹ Thẩm cốc đầu Nhược Hy: “Đừng ở đó tưởng bở, mau tìm bạn trai rồi lấy chồng, bảo chồng con lo cho con đi.”
Nhược Hy nhăn mặt: “Ba, ba xem mẹ lại thế nữa rồi.”
“Được rồi, được rồi, cứ mặc mẹ con. Từ từ không vội, thật sự không được thì về với ba mẹ.”
Mẹ Thẩm hừ lạnh, hai cha con nhà này đúng là muốn chống đối bà mà.
Nhược Hy làm ổ trên sofa nói chuyện với ba mẹ thêm chút nữa thì cơn buồn ngủ ập đến không chống đỡ nổi. Dù đã hạ sốt, nhưng cơ thể cô vẫn còn khá mệt, đầu cũng còn ong ong.
Cô uể oải ngáp một cái: “Ba mẹ, con mệt quá, đi nằm nghỉ đây…”
Mẹ Thẩm vẫn là thương tiếc con gái: “Được rồi, con mau vào phòng nghỉ ngơi. Lát nữa mẹ sẽ hầm canh cho con, ngủ dậy nhớ ăn rồi uống thuốc. Còn nữa, nếu mệt thì không cần làm việc biết chưa?”
“Mẹ con nói đúng, sức khỏe là quan trọng nhất, công việc gì đó tạm thời gạt sang một bên đi.”
“Con biết rồi, ba mẹ đừng lo, ngủ thêm một chút là con khỏe hẳn thôi.”
Nhược Hy ngủ một giấc đến tận chiều mới bò dậy, cũng không biết ba mẹ đã rời đi lúc nào.
Cô nghe bụng đói, vào bếp tìm gì ăn thì thấy canh mẹ đã hầm sẵn trên bếp, trên bàn còn có sẵn một ly nước ép cam kèm tờ giấy nhỏ.
Nhược Hy liền cầm tờ giấy lên xem. Từng dòng chữ trên đó làm cô ấm lòng vô cùng: “Con gái, canh mẹ nấu khi nào dậy thì hâm nóng lại, nước cam ba đã ép sẵn con nhớ uống, còn có trái cây ba đã chuẩn bị sẵn cho con để trong tủ lạnh. Có việc gì thì gọi cho ba mẹ.”
Cô đi đến mở tủ lạnh, nhìn thấy một đĩa đầy trái cây toàn những thứ cô thích, nho, dâu tây, táo, còn có lựu được tách sẵn.
Khóe mắt Nhược Hy bỗng dưng ươn ướt.
Cô vừa ăn canh vừa lặng lẽ rơi nước mắt.
Trên đời này, đúng là chỉ có ba mẹ thương cô nhất. Thương cô vô điều kiện, không cần đền đáp.
Ba mẹ vẫn hay cằn nhằn nhắc nhở, nhưng sâu thẳm là vì tốt cho con cái. Sau đó dù có giận hờn cách mấy cũng sẽ không bỏ mặc con mình.
Thế giới ngoài kia tàn nhẫn bấy nhiêu, gia đình lại ấm áp bấy nhiêu.
Ăn xong bữa cơm ấm áp, Nhược Hy lấy lại được tinh thần, cả người khỏe lên không ít.
Cô ngồi ở phòng khách, vừa ăn trái cây vừa xem phim thư giãn.
Một lúc, cô chợt nhớ ra điều gì đó, liền mở điện thoại lên.
Nào ngờ, điện thoại mới vừa được mở lên, đã nhìn thấy rất nhiều tin nhắn và cuộc gọi nhỡ, đa phần là của Tống Mễ, Tống Di, còn có của mẹ Bạch.
Hôm qua lên lớp, Nhược Hy tắt chuông điện thoại, lại trải qua mấy chuyện kia, rồi còn ngủ một mạch đến chiều, cô quên luôn mở điện thoại lên xem.
Bây giờ nhìn thấy nhiều người tìm mình như vậy, muốn tá hỏa luôn.
Nhược Hy cảm thấy hình như có chuyện lớn, trước tiên liền gọi cho Tống Mễ.
Đầu dây bên kia mới reo mấy hồi chuông, Tống Mễ đã lập tức bắt máy. Từ sáng giờ không liên lạc được cho Nhược Hy, Tống Mễ trong lòng không yên, nếu không phải đang đi công tác ở tỉnh xa thì đã ngay lập tức chạy đến nhà tìm người.
Tống Mễ tuôn một tràng, sau cùng biết được Nhược Hy chẳng những không có gì, mà ngay đến chuyện chính liên quan đến mình cũng ngây ngô chưa biết gì, thì oán hận: “Hay nhỉ, người khác thì lo cho mày đến sốt vó, còn mày thì ngủ ngon, chẳng biết ất giáp mô tê gì. Hại tao lo lắng còn sợ mày suy nghĩ tiêu cực!”
Nhược Hy nghe xong, đầu óc tiếp tục choáng váng, cô không nghĩ chuyện hôm qua lại có người lén quay lại, còn đăng trên mạng làm ầm ĩ.
“Như vậy hẳn là có ai đó cố tình hãm hại mày, cho nên mới không đăng toàn bộ sự việc. Mày nghĩ xem có thể là ai làm?” Tống Mễ hiểu rõ đầu đuôi câu chuyện thì hơi phẫn nộ, có điều người này coi như cũng còn chút tính người, cũng biết che đi gương mặt Nhược Hy. Nếu không phải quá thân quen với Nhược Hy đến mức nghe giọng, nhìn dáng người liền đoán được là cô, thì Tống Mễ hẳn cũng đã cho qua cái clip ầm ĩ kia.
Nhược Hy cũng trầm tư. Là ai lại ghét cô đến mức như vậy? Chỉ đăng lên đoạn đầu sự việc, đoạn sau khuất tất đều rõ ràng nhưng lại không đăng. Cứ như vậy đẩy cô vào thế một cô giáo lẳng lơ dụ dỗ cả học sinh cấp ba, bị phụ huynh đến tận nơi mắng mỏ. Dù mặt bị làm mờ rồi, nhưng người trong clip vẫn là cô, bản thân cô không thể thoải mái được.
Nhược Hy cẩn thận suy nghĩ, người phụ huynh và cô bé kia, hôm qua không cầm điện thoại lúc chất vấn cô, thời điểm đó lại vắng học sinh ra vào. Rốt cuộc là ai đây chứ, cô nhớ mình không đắc tội với ai cả mà?
“Tiểu Hy, mày không sao đấy chứ?” Thấy Nhược Hy cứ im lặng, Tống Mễ vội gọi.
“Tao không sao, chỉ là đang nghĩ đã làm việc xấu gì mà lại dính phải chuyện xui xẻo thế này!”
“Việc xấu của mày chính là quá xinh đẹp, khiến người khác ganh tị. May mà tao cũng xinh đẹp cho nên mới không ghét mày đấy hì hì.” Biết Nhược Hy không vui, Tống Mễ liền pha trò.
Nhược Hy đang buồn bực cũng phải phì cười: “Đồ dở hơi. Lo làm việc đi, tao tắt đây.”
“Biết mày không sao tao cũng yên tâm. Đừng có nghĩ ngợi cái gì nữa đấy, dù sao đoạn clip đó nhìn mặt mày cũng không rõ, mà cũng bị xóa đi mất rồi, chắc là người kia tự thấy cắn rứt lương tâm.”
“Tao biết rồi…”
Tắt máy, Nhược Hy lại tiếp tục nghĩ ngợi. Cô không tin người cố ý đăng clip hủy hoại danh dự của cô kia lại tự dưng thấy áy náy mà tự động xóa.
Hơn nữa, dù có xóa đi nữa, cũng đâu thể lấy lại danh dự cho cô? Nếu áy náy, việc tốt nhất nên làm không phải là đăng tiếp đoạn cuối câu chuyện à?
Nhưng nếu như vậy, thì tại sao clip lại bị xóa mất? Là ai nhúng tay vào chuyện này?
Đang bần thần, thì điện thoại lên reo lên, lần này là Tống Di.
Nội dung cuộc nói chuyện cũng xoay quanh đoạn clip đó, nhưng có một vài thông tin khác, càng khiến Nhược Hy bất ngờ.
Cô liền một bên nói chuyện với Tống Di, một bên mở laptop lên, tìm hiểu sự việc.
Đúng là đã có nửa sau đoạn clip được đăng lên, còn có cả việc người đăng tin trước đó công khai xin lỗi cô, bảo tất cả là hiểu lầm. Cô lướt tiếp, còn có một tài khoản thanh minh cho cô, chính là của cậu học trò kia.
Dư luận bây giờ cũng đổi chiều, dù không tìm lại được mấy bình luận cũ, nhưng hẳn là Nhươc Hy cũng bị ăn mắng không ít, vậy mà bây giờ quay phắt lại rối rít bênh vực, đòi lấy lại công đạo cho cô.
Người ở trên mạng đúng là gió chiều nào thì xoay chiều ấy, chưa biết thực hư liền hăng say mắng mỏ chỉ trích, đến khi biết sự thật thì cứ như vậy, nói qua loa vài câu là coi như xong.
“Có chuyện này, chị nghĩ nên nói cho em biết…” Tống Di ngập ngừng.
“Chuyện gì vậy? Chị mau nói đi…” Nhược Hy càng thêm nóng lòng.
“Là thế này, lúc nãy chị đi ngang qua văn phòng của cô Bạch, vô tình nghe cô ấy nói chuyện điện thoại…”
Chính là việc liên quan đến Nhược Hy, người nói chuyện điện thoại với mẹ Bạch cũng chính là Bạch Kỳ Thiên, con trai bà.
Nguyên văn chính là:
Mẹ Bạch: “Con nói thật cho mẹ biết, có phải con đã nhúng tay vào việc của Tiểu Hy không?”
Người bên kia chắc là thừa nhận, cho nên mẹ Bạch mới nói tiếp: “Nghề nghiệp của con đúng là phát huy tốt thật. Lần này cũng may có con xóa đi đoạn clip đó, còn chặn bình luận xấu.”
Sau đó, hai người lại nói tiếp, chắc là bàn về việc làm sao Bạch Kỳ Thiên lại có thể bắt người kia xin lỗi, còn đăng lên đoạn clip tỏ rõ sự thật.
“Cụ thể thì chị không rõ, đến đây thì có người đến tìm chị.”
Nhược Hy nghe xong thì bực dọc bay biến, trong lòng đột nhiên có cảm xúc rất khó nói. Thì ra là anh đã giúp cô giải quyết mọi việc, thì ra là anh cũng có lúc ấm áp đến như vậy. Còn nữa, thì ra là… cái tên Bạch Kỳ Thiên đó mãi mãi dính chặt vào cuộc đời Thẩm Nhược Hy cô mất rồi.
Trong lòng lâng lâng, Nhươc Hy không nghe được Tống Di nói gì nữa, mãi đến khi Tống Di bảo phải lên lớp rồi tắt máy, cô vẫn thẩn thơ thơ thẩn như người mất hồn.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ko biết kẻ xấu xa tiểu nhân nào lại âm thầm giở trò hại Nhược Hy đây. Là thấy Nhược Hy quá hoàn hảo, thông minh xinh đẹp tốt hết nên ganh tỵ ah. Mà anh Thiên cũng nhanh quá ha, chính chủ còn chưa biết gì mà anh đã giải quyết nhanh gọn lẹ trong một nốt nhạc. Dân IT chuyên nghiệp có khác. Đỉnh thật. Nhưng vui hơn khi anh biết bảo vệ NH rồi nhé.
2024-08-14
13
So Lucky I🌟
Điều tuyệt vời nhất của NH là còn có cha có mẹ mà cha mẹ lại yêu thương hơn hết tất cả mọi thứ trên đời, luôn vì con mà lo lắng quan tâm chăm sóc. Quả thật tình yêu thương của cha mẹ luôn là vô bờ bến đối với con cái.
2024-08-14
9
So Lucky I🌟
Có ba yêu thương và chống lưng thì cũng được đấy nhưng ba chẳng thể ở cả đời với con gái của ba được mãi đâu. Ba phải thay đổi cái suy nghĩ này đi thôi.
2024-08-14
9