Chương 14: Chiến dịch tình yêu

Từ ngày xác nhận mình đã tương tư về người đàn ông tên Bạch Kỳ Thiên, Nhược Hy quyết định lên kế hoạch tác chiến.

Cô cảm thấy người đàn ông suốt ngày chỉ biết gõ code kia hẳn là sẽ không thể hiểu được tình cảm của bản thân là gì, cho nên quyết tâm sẽ từng bước từng bước bóc tách trái tim anh ra, giúp anh nhìn rõ ràng xem trong lòng anh có cô hay không.

Tất nhiên, là phải từ từ thực hiện theo đúng kế hoạch, không thể gấp gáp vội vàng, cũng không thể quá vồ vập.

Nhất cự ly, cái này chính là lợi thế cho cô, bởi vì cả hai là hàng xóm đối diện nhau, có thể thường xuyên gặp gỡ, gắn kết tình cảm.

Cô cũng thấy bản thân nấu ăn rất hợp khẩu vị của anh, cho nên quyết định sẽ thu phục anh qua đường dạ dày.

Nhì tốc độ, cho nên nghĩ ra kế sách gì phải lập tức làm liền, tránh việc chần chừ biết đâu xuất hiện kẻ ngáng đường nào đó thì sao.

Vậy là cô bắt đầu trở thành đầu bếp chăm lo bữa ăn cho anh, bất cứ khi nào rảnh cô đều bảo anh sang nhà ăn cơm, hoặc mang thức ăn sang cho anh.

Đâu chỉ có vậy, cô lại còn cách vài ba hôm lại nhờ anh sang sửa bóng đèn, sửa ống nước, có khi còn nhờ anh sửa giúp máy tính, hoặc cài mấy phần mềm.

Nói chung, cô tận dụng cơ hội để có thể gần gũi với anh.

Wechat vốn dĩ lúc đầu xin anh chỉ để khi cô có việc liên quan đến Bông gòn mới liên hệ nhờ anh, nào ngờ bây giờ nhìn lại chuyện Bông gòn thì ít mà mấy cái cớ cô viện cho bản thân mình thì ngày càng nhiều.

Nhược Hy không phải kiểu EQ thấp như Kỳ Thiên, cho nên cô thăm dò được anh đối với cô cũng có chút tình cảm nha. Nếu không, anh cũng sẽ không hết lần này đến lần khác giúp cô, mà không hề thắc mắc sao cô không gọi thợ sửa điện hay thợ sửa ống nước, mà cứ nhất định nhờ anh. Thậm chí, với một người thường ngày rất ít khi tiếp xúc chung đụng với người khác như anh, đừng nói đến việc anh hết lần này đến lần khác cùng cô qua lại, việc anh nói chuyện với cô ngày càng nhiều đã là một tín hiệu tốt rồi.

Còn nữa nha, theo như những gì mẹ Bạch nói, cộng với những gì cô quan sát, thì cô là cô gái đầu tiên có thể chung đụng hòa hợp, lại còn thân thiết với anh đến thế.

Cho nên, cô càng chắc mẩm, anh chắc chắn đối với cô có gì đó đặc biệt hơn những người khác, việc mở miệng viện cớ cũng ngày càng tự nhiên, thuần thục hơn.

Giống như hôm nay, ăn cơm tối xong, cô ôm máy tính sang nhà anh. Này là cô có lý do chính đáng không phải viện cớ nha, chẳng là máy tính cô mấy hôm nay dở chứng, có một số trang web ngày thường cô vẫn truy cập được, nhưng mà đột nhiên máy tính liên tục báo lỗi, không thể vào được.

Nhược Hy nhấn chuông cửa, kiên nhẫn chờ đợi. Một lúc sau, Kỳ Thiên mới ra mở cửa. Hình như anh vừa mới tắm xong, trên tóc vẫn còn vương một vài giọt nước, cả người toát lên hương bạc hà thơm ngát, làm cho Nhược Hy ngẩn ra một lúc. Bộ dáng có chút tùy tiện phóng khoáng này của anh cũng thật muốn giết người…

“Không vào sao?” Thấy người ngoài cửa cứ đứng im bất động, Kỳ Thiên lên tiếng hỏi.

Nhược Hy lúc này mới tỉnh táo hoàn hồn: “A… vào chứ, em còn muốn nhờ anh giúp xem máy tính mà…” Vừa nói cô vừa chui tọt vào nhà anh, như sợ chậm trễ chút anh sẽ đổi ý không cho vào nữa.

Kỳ Thiên để Nhươc Hy ngồi ở phòng khách, mình thì vào bếp lấy ly nước.

Nhược Hy nhận lấy ly nước trên tay Kỳ Thiên uống một ngụm, liền nhận ra hương vị quen thuộc: “A… cái này… không phải nước ép nho em hay uống sao?”

Kỳ Thiên gật đầu: “Ừ, ở nhà em đã uống qua, cảm thấy ngon, mấy hôm trước đi siêu thị nhìn thấy nên mua một ít.” Kỳ thật đây chỉ là một phần lý do. Cái chính là anh nhìn thấy loại nước ép nho này liền nghĩ đến cô, ma xui quỷ khiến thế nào lại mua về luôn.

Nhược Hy cố gắng phân tích dữ liệu trong câu nói của Kỳ Thiên, tổng kết lại là anh và cô có cùng sở thích uống loại nước ép nho này, trong lòng vô cùng vui vẻ: “Chúng ta thật giống nhau nha. Em cũng thấy nó rất ngon, trong tủ lạnh lúc nào cũng có dự trữ hết.”

Kỳ Thiên không bàn sâu về vấn đề này nữa, trực tiếp nói đến chuyện Nhược Hy cần nhờ: “Máy tính bị làm sao?”

Nhược Hy vừa đưa máy tính qua cho Kỳ Thiên kiểm tra, vừa nói sơ về tình trạng máy tính mấy ngày qua: “Anh xem giúp em với, mấy hôm nay em không thể làm việc được.”

Kỳ Thiên im lặng kiểm tra trước sau. Nhược Hy không hiểu về máy tính, ngồi một bên cũng không biết bàn luận gì, chỉ đành ngồi nhìn Kỳ Thiên làm việc.

Cô thấy anh cứ nhấn nhấn gõ gõ gì đó, động tác vô cùng linh hoạt nhanh nhẹn, đến nỗi cô suýt không nhìn theo kịp. Có điều, anh ở trạng thái nghiêm túc làm việc thế này lại càng hấp dẫn.

Cô cứ thế nhìn anh mê mẩn, đến nỗi anh đột ngột quay sang làm cô có chút giật mình: “Sao… sao rồi ạ?”

“Máy tính em bị vi rút xâm nhập, thêm nữa có một số chương trình đã cũ, tôi đã xử lý xong hết rồi, còn cài đặt chương trình mới giúp em.”

Nhược Hy nhận lại máy tính: “Cảm ơn anh.”

“Không có gì, em sử dụng thử xem có quen không, có vấn đề gì cứ hỏi lại tôi.”

“Được, em biết rồi.”

Nhược Hy thử vào lại mấy trang web mà cô không vào được, lại dọc một vòng mấy ứng dụng cần thiết cho công việc của cô, cảm thấy mọi thứ rất ổn. Máy tính cô còn chạy nhanh hơn bình thường nữa. Giây phút này, cô cảm thấy có bạn trai chuyên công nghệ đúng là rất tốt nha…

Nhược Hy còn đang nghịch máy tính thì đột nhiên “bụp” một cái, mọi thứ xung quanh bỗng tối om. Cô nhìn xung quanh, phát hiện Kỳ Thiên không có bên cạnh, trong lòng càng thêm một tràng sợ hãi. Trong bóng tối, cô không nhìn rõ ràng mọi vật, cảm thấy thứ gì cũng đáng sợ. Ở nhà cô lúc nào cũng có đèn dự phòng cho những lúc đột ngột mất điện thế này.

Chỉ có một mình trong phòng khách, Nhược Hy càng lúc càng sợ, quên luôn việc cô có thể bật đèn flash điên thoại lên để có ánh sáng. Cô run run: “Bạch Kỳ Thiên, anh… anh… anh đâu rồi?” Vừa nói cô vừa đứng lên, đưa tay dò dẫm khắp nơi.

Kỳ Thiên lúc nãy đi vào phòng có chút việc, phát hiện mất điện anh vội vàng trở ra phòng khách, vừa lúc nghe thấy Nhược Hy hoảng sợ gọi mình.

Anh dùng đèn pin rọi đường, nhanh chóng đi đến nắm lấy cánh tay đang quờ quạng của cô: “Tôi ở đây.”

Ba chữ này của Kỳ Thiên làm cho Nhược Hy cảm thấy an tâm lạ thường, cùng với sự âm ấm nơi tay khiến cô như tìm được phao cứu sinh, cô không kịp nghĩ liền nhào vào lòng anh: “Sợ… sợ quá… em sợ tối…”

Kỳ Thiên không bài xích cái ôm của Nhược Hy, ngược lại còn đưa tay ra vỗ vỗ lưng cô trấn an: “Không sao. Em ngồi xuống đi, để tôi gọi điện cho bên quản lý chung cư xem có vấn đề gì.”

Nhược Hy bình tĩnh lại, rời khỏi vòng tay Kỳ Thiên. Có chút bối rối, cũng may ánh đèn pin không soi rõ gương mặt đang ửng đỏ của cô. Cô ngoan ngoãn ngồi im đợi anh gọi điện thoại.

Kỳ Thiên lấy điện thoại ra gọi đi. Nắm được mọi việc anh cúp máy, quay sang cô: “Bên đó nói mất điện do sự cố chung, đang cố gắng khắc phục, cũng chưa biết chính xác khi nào có điện lại.”

Nhược Hy nghe tin này càng thêm khiếp đảm, cô làm sao chống chọi qua đêm nay. Đèn dự phòng cũng chỉ kéo dài được một thời gian thôi, nếu lỡ đến sáng mới có điện lại thì cô có nước chết mất!

Cô thở dài: “Thế này thì biết làm sao…”

Kỳ Thiên khẽ cười: “Nhát gan.”

Nhươc Hy cãi lại: “Ai chẳng có nỗi sợ chứ!”

Kỳ Thiên cũng thôi không trêu Nhược Hy nữa, anh nghiêm túc: “Tạm thời em cứ ở đây đi, khi nào có điện thì hãy trở về nhà.”

Nhược Hy nghe đề nghị của anh đương nhiên vui vẻ trong lòng, nhưng cũng có chút do dự: “Thế… thế được không ạ?”

“Nếu em thấy không được thì có thể trở về nhà ngay.”

Nghe vậy, Nhược Hy rùng mình một cái, do dự ngập ngừng gì đó bỏ qua luôn, giờ mà về nhà rồi ở đó một mình đợi đến khi có điện hẳn là cô không thể làm được rồi: “Em… ý em là được… được mà… em… em ở nhờ nhà anh đến khi có điện…” Đang nói như chợt nhớ ra điều gì đó, Nhược Hy la lớn: “Chết rồi… Bông gòn… Bông gòn ở nhà một mình chắc là sợ lắm…”

Kỳ Thiên trước sau vẫn bình tĩnh: “Để anh qua đón nó về đây.”

“Á… chúng ta… chúng ta cùng đi đi… em… em không dám ở một mình…” Nhược Hy vừa nói vừa níu níu góc áo Kỳ Thiên như sợ anh sẽ bỏ lại cô.

Kỳ Thiên không nhịn nổi cười trước dáng vẻ nhát gan của Nhược Hy: “Được rồi, cùng đi thôi”, anh chậm rãi di chuyển từng bước cùng với cục tạ nặng mấy mươi ký đang gần như treo bên cánh tay mình.

Đúng như dự đoán, Bông gòn cũng đang hoảng sợ co rúm ở một góc. Nhìn thấy Nhược Hy và Kỳ Thiên, nó mới kêu lên vài tiếng đáng thương.

Vốn dĩ có thể ở lại nhà Nhươc Hy chờ đến khi có điện, nhưng cả Kỳ Thiên lẫn Nhược Hy đều nhớ đến chuyện hiểu lầm tai hại hôm trước khi ba mẹ cô đột ngột đến nhà phát hiện có đàn ông trong nhà cô, ầm ĩ gà bay chó sủa một trận, liền quyết định sẽ về lại nhà của Kỳ Thiên.

Theo như cô được biết, ba mẹ Bạch rất hiếm khi đến chỗ của Kỳ Thiên, đa phần là anh về nhà chính Bạch gia thôi. Cho nên, có thể yên tâm sẽ không bất ngờ bị phụ huynh tập kích.

Kỳ Thiên dù mất điện, vẫn chăm chỉ làm việc, tận dụng lượng pin còn lại của laptop mà gõ code. Nhược Hy biết điều, im lặng ở một bên lướt điện thoại và chơi với Bông gòn.

Chín giờ, rồi mười giờ vẫn chưa có điện, Nhược Hy càng lúc càng không gắng gượng nổi nữa. Mười giờ rưỡi, cô chính thức buông xuôi, cứ thể để mặc cho cơn buồn ngủ xâm chiếm. Cô cứ gục qua gục lại, cuối cùng ngả đầu lên vai của Kỳ Thiên.

Cảm nhận trên vai mình có vật gì đó nặng nặng, Kỳ Thiên quay sang, phát hiện một người một chó lúc nào đã ngủ mất rồi.

Anh nhếch khóe môi, đóng máy tính lại, bế cô vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên giường, còn cẩn thận đắp chăn cho cô. Mùi thơm ngọt ngào trên cơ thể cô cứ quấn lấy nơi đầu mũi của anh, khiến anh có chút lưu luyến không muốn buông cô ra.

Anh giật mình, tự hỏi cảm giác đang nảy nở trong lòng mình là gì? Sao anh lại muốn chạm vào cô, muốn giữ cô trong lòng mình lâu thêm chút?

Trấn tĩnh lại bản thân, anh đặt cô nằm xuống. Nhìn cô nằm trên giường, anh lại nhớ đến lần đó cô bị ốm đến mê sảng, cứ gọi anh là mẹ. Hôm nay cô ngoan ngoãn hơn nhiều, yên tĩnh nằm ngủ, không quấy, không khóc.

Sắp xếp ổn thỏa cho cô xong, anh định ra ngoài phòng khách, nhưng lại sợ cô tỉnh giấc bất chợt vẫn chưa có điện, lại không nhìn thấy ai sẽ lại hoảng sợ, nên quyết định ở lại. Có điều cô ngủ trên giường, còn anh thì nằm tạm trên chiếc ghế dài cạnh góc làm việc bên cạnh.

Hot

Comments

Zina🍀

Zina🍀

Tâm lý theo cách của riêng anh😊😊

2024-10-17

2

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chủ tớ nhà này giống nhau ghê, đến nỗi sợ cũng giống nhau mà tới lúc an ổn ngủ cũng giống nhau/Smile/

2024-08-14

10

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Ai bảo khúc gỗ như anh thì sẽ không biết tâm lý nhỉ. Đây còn hơn cả tâm lý đi ấy chứ. Anh đã biết quan tâm để ý tới sở thích nho nhỏ của chị rồi kìa. Đúng thật khi con người ta thích thì con người ta sẽ tìm được lý do

2024-08-14

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương mở đầu
2 Chương 1: Tình cờ
3 Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4 Chương 3: Cún con
5 Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6 Chương 5: Lại gặp người quen
7 Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8 Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9 Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10 Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11 Chương 10: Hiểu lầm lớn
12 Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13 Chương 12: Động lòng?
14 Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15 Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16 Chương 15: Hôn lén
17 Chương 16: Tác chiến thành công
18 Chương 17: Bạn gái
19 Chương 18: Hòa hợp
20 Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21 Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22 Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23 Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24 Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25 Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26 Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27 Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28 Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29 Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30 Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31 Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32 Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33 Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34 Chương 33: Quyết định đau khổ
35 Chương 34: Nghi ngờ
36 Chương 35: Cùng em diễn kịch
37 Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38 Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39 Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40 Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41 Chương 40: Chụp ảnh cưới
42 Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43 Chương 42: Chỉ là cái cớ
44 Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45 Chương 44: Thêm một bất ngờ
46 Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47 Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48 Chương 47: Ngoại truyện
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương mở đầu
2
Chương 1: Tình cờ
3
Chương 2: Một nửa duyên, một nửa nhân ý (Nửa là do duyên phận, một nửa là do lòng người suy tính)
4
Chương 3: Cún con
5
Chương 4: Một ngày nhiều kinh động
6
Chương 5: Lại gặp người quen
7
Chương 6: Khóc không giải quyết được vấn đề
8
Chương 7: Bạch phu nhân hiểu lầm
9
Chương 8: Con dâu tương lai đến nhà
10
Chương 9: Lần nào cũng là anh chứng kiến dáng vẻ chật vật của cô
11
Chương 10: Hiểu lầm lớn
12
Chương 11: Chuyện này nối tiếp chuyện kia
13
Chương 12: Động lòng?
14
Chương 13: Chắc chắn là động lòng
15
Chương 14: Chiến dịch tình yêu
16
Chương 15: Hôn lén
17
Chương 16: Tác chiến thành công
18
Chương 17: Bạn gái
19
Chương 18: Hòa hợp
20
Chương 19: Mẹ Bạch vui đến không thể ngừng cười
21
Chương 20: Vương Bách Xuyên trở về
22
Chương 21: Một người cùng đi qua quá khứ, một người tương lai luôn có mặt
23
Chương 22: Yêu đương là chuyện thật hạnh phúc
24
Chương 23: Nhược Hy 1 – 0 trà xanh
25
Chương 24: Quà sinh nhật của anh: chính là em
26
Chương 25: Anh cầm thú cũng là do tiểu yêu tinh em câu dẫn
27
Chương 26: Đôi khi ấu trĩ một chút, cũng vì yêu
28
Chương 27: Nhược Hy 2 – 0 trà xanh
29
Chương 28: Tống Mễ phải gọi Nhược Hy một tiếng mợ nhỏ?
30
Chương 29: Một nhát dao, đổi lấy sự chấp thuận của trưởng bối, cũng thật đáng
31
Chương 30: Họa từ đâu giáng xuống đầu
32
Chương 31: Cho dù sóng gió, vẫn có anh chở che cho em
33
Chương 32: Trà xanh thức tỉnh
34
Chương 33: Quyết định đau khổ
35
Chương 34: Nghi ngờ
36
Chương 35: Cùng em diễn kịch
37
Chương 36: Cùng em diễn kịch (2)
38
Chương 37: Dù thế nào, chúng ta cũng không rời xa
39
Chương 38: Quà giáng sinh đặc biệt
40
Chương 39: Không phải là tân hôn vui vẻ không thôi, phải là mỗi ngày đều vui vẻ
41
Chương 40: Chụp ảnh cưới
42
Chương 41: Gia đình mãi là nơi để ta dựa dẫm
43
Chương 42: Chỉ là cái cớ
44
Chương 43: Thật sự là kinh hỉ
45
Chương 44: Thêm một bất ngờ
46
Chương 45: Vợ con là tất cả, sóng gió anh gánh vác
47
Chương 46: Dịu dàng của anh, cả đời này chỉ dành cho em
48
Chương 47: Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play