Kỳ Thiên mông lung nghĩ ngợi, Nhược Hy lại tiếp tục nghẹn ngào: “Có những người làm con đau lòng lắm… Nhưng con biết cũng còn rất nhiều người đối tốt với con… Có ba mẹ, ông bà, có Tống Mễ, có chị Tống Di… ừm… cô chú Bạch cũng rất tốt… còn có… Bạch Kỳ Thiên… anh ấy cũng hết lần này đến lần khác giúp con… mặc dù con rất phiền… nhưng anh ấy vẫn giúp… giúp con…”
Kỳ Thiên im lặng nghe Nhược Hy nói, bất chợt nghe đến tên mình được cô liệt kê vào danh sách những người đối tối với cô, có hơi ngoài dự đoán.
Thì ra trong lòng cô, anh cũng là người tốt như vậy à? Có điều, cô nói đúng, lúc đầu anh còn cho rằng cô rất phiền. Nhưng cô có điều không biết, như lần này, anh đột nhiên không thấy cô phiền nữa, mà hình như vô cùng tự giác quan tâm giúp đỡ cô…
Anh vỗ vỗ vai cô: “Đừng khóc, đừng buồn, cô đã làm rất tốt. Tất cả những người yêu thương cô đều biết cô xứng đáng.” Có cả anh nữa.
Cô được khen ngợi, hình như vô cùng hài lòng, mỉm cười một cái rồi ngoan ngoãn ngủ, có điều tay cô vẫn nắm chặt anh không buông.
Nhưng mà có gì đó không đúng, anh phát hiện mặt cô rất đỏ. Nghi ngờ, anh đưa tay lên trán cô, kết quả là cô rất nóng. Hẳn là cô bị sốt rồi.
Anh vội gỡ tay mình ra khỏi tay cô, để cô nằm ngay ngắn lại, rồi đến chỗ tủ thuốc cô chỉ lúc nãy, tìm thuốc hạ sốt.
Lúc trước ở nước ngoài chỉ có một mình, anh phải học cách tự chăm sóc bản thân. Cho nên, anh có kinh nghiệm trong những lúc thế này.
Anh cho cô uống thuốc xong, lại đi tìm khăn nhúng nước ấm lau qua cho cô, còn dán miếng dán hạ sốt cho cô.
Một lúc sau, cảm thấy tình trạng cô đỡ hơn nhiều, anh mới lẳng lặng ra ngoài.
Đúng lúc mẹ Bạch nhắn tin đến, hỏi tình hình Nhược Hy thế nào.
Kỳ Thiên thành thật nói rõ tình trạng của cô, rằng cô đang sốt.
Mẹ Bạch nghe vậy, liền bảo anh ở lại chăm sóc cho cô, trong nhà chỉ có một mình cô, cô lại đang yếu ớt như vậy, lỡ có việc gì xảy ra thì nguy.
Kỳ Thiên còn rất nhiều công việc, vốn định quay trở về nhà của mình, nhưng trước mấy lời mẹ Bạch nói lại hơi do dự.
Cuối cùng, anh quyết định về nhà mình lấy laptop sang, vừa làm việc vừa để ý cô.
Mẹ anh nói đúng, cô đang trong tình trạng này, hẳn là không nên ở một mình.
Hoặc là, chính bản thân anh cũng tình nguyện ở lại, không đành lòng bỏ mặc cô.
Nhược Hy sau một lúc mê man, kêu ca khóc lóc thì cũng đã ngoan ngoãn ngủ.
Kỳ Thiên ra vào thêm mấy lần để kiểm tra, xác định người trong phòng đã hạ sốt, mới yên tâm tập trung vào công việc của mình.
Thêm một lúc, thấy đã quá trễ, anh mới tắt máy, nằm xuống sofa mà ngủ.
Chân anh thì dài, mà cái sofa này lại có chút ngắn, cho nên vô cùng chật chội và không thoải mái.
Loay hoay mãi đến khi tìm được dáng nằm thích hợp, anh mới khó khăn đi vào giấc ngủ.
Buổi sáng, Kỳ Thiên giật mình tỉnh dậy bởi tiếng động ở cửa.
Vẫn còn mơ màng, anh lờ mờ đứng dậy ra xem thế nào.
Đập vào mắt anh là một cặp vợ chồng trung niên, trên tay xách lỉnh kỉnh đồ đạc đang đứng nơi huyền quan.
Hai vợ chồng nhìn anh kinh ngạc, chưa kịp để lên anh lên tiếng đã làm một tràng: “Cậu là ai? Sao lại ở trong nhà con gái chúng tôi? Còn cái bộ dạng này hẳn là qua đêm ở đây đúng không?” Mẹ Thẩm vô cùng kích động.
Ba Thẩm quan sát trên dưới một lượt, thấy cái dáng uể oải mệt mỏi của Kỳ Thiên, càng thêm tức giận, ông cho rằng đêm qua hẳn là anh và con gái mình đã làm chuyện gì đó.
“Cậu… cậu nói mau, có phải cậu dụ dỗ con gái nhà tôi không?”
Nghe ồn ào, Bông gòn từ đâu cũng lửng thửng chạy lại, cảm thấy có người đang ăn hiếp chủ nhân trước kia của nó, cũng ăng ẳng vài tiếng.
Kỳ Thiên vội lên tiếng dạy dỗ: “Bông gòn, không được hung hăng.” Anh gấp gáp mà bỏ qua hẳn việc mình thế mà lại gọi tên của một con chó. Bởi vì hai người trước mặt một câu con gái, hai câu con gái làm anh bừng tỉnh, ý thức đây là ba mẹ Nhược Hy.
Nhìn vẻ kích động của ba mẹ Thẩm, Kỳ Thiên liền biết họ đã hiểu lầm anh và cô.
Nhưng anh còn chưa lên tiếng giải thích, ba Thẩm đã chạy ù vào nhà, vớ lấy cây chổi mà rượt đánh anh.
“Cậu… cậu… con gái tôi nâng niu lại bị cậu dụ dỗ… tôi… tôi đánh chết cậu…”
Kỳ Thiên vừa chạy vừa la lớn, bảo ba Thẩm bình tĩnh lại, nhưng ông vẫn không nghe lọt tai được chữ nào, nhất quyết đuổi đánh.
Bông gòn lúc nãy còn ra vẻ anh hùng muốn giúp chủ nhân cũ, bây giờ thấy tình cảnh trước mắt liền chui rúc ở một xó nào đó mất tăm.
Mẹ Thẩm chẳng những không can ngăn mà còn đi vào phòng con gái kiểm tra tình hình.
Sáng sớm, thấy có đàn ông trong nhà của con gái, bà thật sự là không bình tĩnh nổi nữa mà.
Đứa con gái ngoan ngoãn hiểu chuyện của bà vậy mà lại dám dẫn đàn ông về nhà qua đêm, tức chết bà rồi!
Bà mở cửa phòng, nhìn thấy cô một thân mệt mỏi vẫn còn ngủ, liền một lần nữa xác định phỏng đoán của hai vợ chồng bà là đúng. Hẳn là đêm qua vận động kịch liệt quá đây mà!
“Thẩm Nhược Hy, con mau dậy cho mẹ!” Mẹ Thẩm vừa lay lay người vừa gọi lớn.
Tiếng gọi của mẹ làm Nhược Hy tỉnh dậy. Cô có hơi giật mình khi nhìn thấy khuôn mặt quen thuộc của ma ma đại nhân, liền ngồi dậy: “Mẹ, mẹ đến lúc nào vậy?”
“Chuyện này quan trọng sao? Mau nói rõ cho mẹ nghe xem, người đàn ông bên ngoài kia là ai?”
“Người đàn ông nào?” Nhược Hy ngơ ngác gãi gãi đầu.
Bạch Kỳ Thiên sao? Nhược Hy nhớ ra tối qua anh đưa cô về nhà, sau đó… sau đó thế nào nhỉ? Sao cô không nhớ?
“Thôi chết!” Nhược Hy vội hét lên, nhanh chân xuống giường, chạy ra phòng khách.
Tình cảnh gà bay chó sủa trước mắt làm cô tỉnh cả ngủ. Kỳ Thiên đang bị ba cô vừa rượt đánh vừa mắng.
Cô vò đầu bứt tai, hẳn là ba mẹ cô hiểu lầm chuyện của anh và cô mất rồi.
Cô vội chạy đến chặn ba mình lại: “Ba, ba bình tĩnh nghe con nói, mọi chuyện không phải như ba nghĩ đâu!”
“Không phải như vậy thì là gì? Thằng oắt con này là ai?”
“Anh ấy là bạn của con, cũng là hàng xóm ở đối diện.” Nhược Hy vừa cản ba mình, vừa ra sức giải thích: “Tối qua con không khỏe, là anh ấy giúp đưa con về nhà, còn chăm sóc con nữa… Anh ấy là người tốt đó ba à!”
“Thật sao?” Ba Thẩm vẫn nửa tin nửa ngờ.
Kỳ Thiên có Nhược Hy cứu giá, lúc này mới thở ra một hơi, nghiêm túc kể lại tường tận mọi việc. Ngoại trừ việc cô bị người ta xúc phạm nhục mạ là không nói. Anh cảm thấy đêm qua dù cô tưởng mình là mẹ rồi than khóc, nhưng hình như chỉ giống như tự mình bộc bạch nỗi lòng với chính mình, không hề có ý muốn ba mẹ biết.
Về điểm này, anh cảm thấy mình có chút tương đồng với cô. Dù bên ngoài anh đối mặt với bao nhiêu chuyện khó khăn, anh vẫn nhất quyết không để ba mẹ lo lắng, một mình âm thầm chịu đựng.
Một phần, anh lại nghĩ nếu muốn nói hẳn là để cô tự mình nói sẽ tốt hơn.
“Là vậy ạ, tối qua cô ấy sốt mê man, lại chỉ có một mình, cho nên con mới ở lại trông chừng.”
Nhược Hy nghe Kỳ Thiên kể lại, lờ mờ nhớ ra mọi việc. Đúng là cô sốt thật, trong người rất nóng. Tối hôm trước cô không may mắc mưa lúc ra ngoài, có lẽ vì vậy mới bị sốt.
Nhưng mà hình như cô cũng làm mấy chuyện điên khùng gì đó… Ôm tay anh mà gọi mẹ… còn khóc lóc kể lể…
Nhớ đến đây, Nhược Hy cảm thấy mình không còn mặt mũi nào đối diện với Kỳ Thiên được nữa…
Xem người ta là mẹ, còn bắt người ta nghe mình lải nhải, còn để người ta chăm sóc cả đêm, sáng ra còn bị ba mẹ hiểu lầm vừa đánh vừa mắng…
Anh có phải thấy cô rất phiền phức không? Dính vào cô liền gặp đủ rắc rối!
Cuộc đời cô từ bao giờ gắn chặt với người đàn ông tên Bạch Kỳ Thiên này vậy?
Sau khi hiểu rõ đầu đuôi ngọn ngành, lại biết Kỳ Thiên chính là con trai của hai vợ chồng giáo sư Bạch, mẹ Thẩm liền thay đổi ba trăm sáu mươi độ.
“Ây da con xem chúng ta đúng là hồ đồ, lại hiểu lầm chàng trai tốt như con. Tối qua may nhờ có con giúp đỡ chăm sóc Tiểu Hy nhà cô, chứ một mình con bé làm sao xoay sở được.” Bà vừa cười thân thiện vừa kéo tay Kỳ Thiên xuống bếp: “Con ở lại ăn sáng luôn nhé, cô chú mang rất nhiều thức ăn đến, là tự tay làm đó, đảm bảo thơm ngon dinh dưỡng.”
Kỳ Thiên muốn từ chối nhưng lại bị sự nhiệt tình của mẹ Thẩm cộng với mùi đồ ăn thơm ngon làm chùn bước, cứ thế ngồi xuống ghế từ lúc nào.
Ba Thẩm và Nhược Hy nhìn một màn tình thâm trước mặt mà không nói nên lời, từ lúc nào anh và mẹ Thẩm lại thân nhau đến như vậy?
Ba Thẩm đã hiểu Kỳ Thiên chính là người đường hoàng, con nhà gia giáo, học vấn, gia thế, kiếm tiền cũng tốt, nhưng vẫn có sự địch ý và dè chừng anh. Ông có cảm giác anh đối với con gái ông hẳn là có vấn đề đi, sợ rằng không sớm thì muộn cũng rinh mất củ cải ông tốn công vun trồng chăm sóc hai mươi mấy năm nay.
Tuy vậy, ông vẫn thu đi sự không vừa lòng của mình lại vì dù sao anh cũng là chỗ quen biết, nhất là ba mẹ anh còn đối xử rất tốt với con gái ông. Thêm nữa, ông chính là hiểu lầm người ta, rồi còn đuổi đánh, thật sự là có chút hổ thẹn.
“Xin lỗi cậu nhé, vừa rồi quả thật là quá hấp tấp.”
Kỳ Thiên trước sau vẫn giữ được giáo dưỡng của mình, làm cho mẹ Thẩm càng hài lòng, mà ba Thẩm cũng không có lý do gì để chê trách.
Anh lễ phép: “Không có gì ạ. Đổi lại là ai cũng sẽ hành động như vậy thôi.”
“Thật sự cảm ơn anh nhiều lắm, tối qua may nhờ có anh.” Nhược Hy vừa nói vừa liên tục gắp đồ ăn cho Kỳ Thiên: “Anh ăn nhiều vào một chút, hẳn là tối qua anh rất mệt.”
Kỳ Thiên lắc đầu: “Không sao, cô cũng rất nhanh đã ngủ yên, tôi cũng không giúp gì nhiều.” Mặc dù cô vừa khóc vừa níu tay anh còn gọi mẹ, nhưng sau đó đúng là ngủ rất ngoan, rất yên tĩnh.
Nhược Hy nghe mấy lời khiêm tốn này của Kỳ Thiên, càng thêm xấu hổ. Rõ ràng cô quấy phá anh như vậy, anh lại còn coi như không có gì mà không nhắc lại, cũng không làm bẽ mặt cô trước mặt ba mẹ. Quan trọng là, chuyện không vui ở Bạch Lâm tối qua, anh vậy mà không hé một lời. Quả thật cô trước nay chính là, chuyện có thể chiu được thì sẽ không kể lể với ba mẹ.
Cho nên mới nói, cô thật sự là vô cùng, vô cùng cảm kích sự tử tế này của anh.
Bữa sáng này đối với Kỳ Thiên mà nói, thật sự là kéo dài như cả thế kỷ. Mẹ Thẩm ở một bên cứ liên tục bắt chuyện. Anh phát hiện thì ra các bà mẹ đều nói nhiều như vậy, mẹ anh, bây giờ có thêm mẹ Thẩm.
Tuy vậy, anh vẫn lễ phép đáp lời. Thông tin vừa đủ, không thiếu, không dư thừa.
Rốt cuộc bữa sáng cũng xong, Nhược Hy liền lấy cớ Kỳ Thiên rất bận, nhanh chóng tiễn anh về. Cô biết mẹ Thẩm vừa rồi quả thật đã rất phiền anh, cho nên mới tìm cách giải vây.
Updated 48 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Mẹ vợ tương lai lật mặt cũng nhanh quá rồi, giờ mẹ càng nhìn càng ưng con rể tương lai này ha
2024-08-14
8
So Lucky I🌟
Anh chính là người đàn ông kinh tế, tử tế và tinh tế đó chị/Smile/
2024-08-14
8
So Lucky I🌟
Ba khỏi cần lo xa, việc gì tới rồi cũng sẽ tới thôi. Củ cải trắng mà ba nuôi trồng hai mấy năm nay không sớm thì muộn cũng bị người ta nhổ đi mất à/Chuckle/
2024-08-14
10